Phòng ký túc xá
" Cut, cut, cut " Đạo diễn bực dọc hô lên ba tiếng, liên tục cho phía hậu cần kiểm tra thiết bị. Hôm nay là ngày quay tập cuối của bộ webdrama cho một nhóm tân binh. Địa điểm là một trường cấp 3 bỏ hoang trên núi. Cứ liên tục quay hơn 10 lần vẫn bị nhòe phim nên phía ekip cho phép tạm dừng nghỉ ngơi để họ kiểm tra hiện trường một lần nữa.
Cây rừng hầu như che hết ánh sáng mặt trời, bởi vậy rất nhiều nơi trong trường râm mát không có nắng. Mọi người ai nấy tản ra, Junghwan và Jeongwoo ngồi tựa lưng dưới một gốc cây bàng to cỡ 5 vòng tay người lớn. Junghwan vốn định nhắm mắt nghỉ ngơi thì cảm giác một vật nào đó sắp theo một quỹ đạo hình cung rơi thẳng xuống mặt cậu, Junghwan theo phản xạ chụp lấy.
"Thân thủ lẹ đấy!". Hyunsuk cười khà khà khoái chí ngồi xuống bên cạnh Junghwan. Hắn cầm lấy một chai nước khác uống một ngụm. Quay sang Junghwan nói khẽ: "Cái nơi quỷ quái gì không biết, trưa nắng 12 giờ mà âm u lạnh lẽo. Ở đây mà có người học thì thật khó mà tin nổi".
"Có đấy!" Một giọng nói trầm khàn vang lên, chẳng ai khác chính là Haruto, không biết hắn ngồi bên cạnh Hyunsuk từ lúc nào. Hyunsuk bĩu môi khó tin nhìn Haruto, cho rằng thằng nhóc đang đùa giỡn.
"Nhóc đẹp trai nói đúng, ở đây có học sinh học đó." Đằng xa có một bác bảo vệ trông hơi đứng tuổi, ông đang quét lá cây. Thính lực rất tốt, nghe câu chuyện của bọn nhóc idol liền lên tiếng.
Mọi người nhìn qua, phát hiện mấy cửa sổ phòng học đều đóng kín, ngay cả rèm cửa cũng không kéo, không một tiếng động. Thấp thoáng là các học sinh ngồi bên trong. Jeongwoo bất ngờ thốt lên "Ôi shit, cái trường hoang này mà cũng có người học thật à!".
Bác bảo vệ lạnh lùng nói: "Đây đâu phải trường hoang, các cậu nói năng cho cẩn thận." Nói xong ông không thèm để ý đến bọn nhóc. Bê thùng rác đến chỗ khác tiếp tục công việc.
Jeongwoo bị thái độ của bác bảo vệ làm cho á khẩu không biết trả lời thế nào. Cậu nhóc nhẹ giọng nói xin lỗi. Nhưng cũng không quên quay sang nói nhỏ với bọn họ: "Kì quái thật, ekip lừa người, bảo rằng đến một trường hoang quay phim cho có cảm giác máu lửa tí, ai dè lại đến trường có học sinh học." Thằng nhóc quả thật có chút tiếc nuối, mối liên kết giữa nhân vật và Jeongwoo đời thật có chút giống nhau.
Junghwan nhíu mày nhìn đến tòa trường đối diện, cách một khoảng sân không quá rộng. Tòa trường khắc to chữ T trông cũ kĩ, rêu xanh và men tường nám đen. Mắt trái ẩn đau, cứ giật giật khiến cậu bất an.
Đạo diễn và ekip kiểm tra thiết bị quay hơn 1 giờ đồng hồ, phát hiện máy quay thế mà bị hỏng film. Không biết ông đang trao đổi gì đó với bác bảo vệ ban nãy. Còn thỉnh thoảng nhìn về phía mình, bác bảo vệ cười cười. Junghwan nghĩ mình bị hoa mắt mất rồi, cậu lại trông thấy vòm họng của bác bảo vệ tối đen, đặc biệt khi mở miệng cười to trong rất trống rỗng đáng sợ.
Chị Jung là trợ lý đoàn phim hỗ trợ quản lý nghệ sĩ. Chị vỗ tay tập hợp cả nhóm lại để thông báo về sự cố hôm nay. Theo kế hoạch bọn họ sẽ có một cảnh quay trưa nay và một cảnh kết buổi tối, nhưng không may đoàn phim gặp trục trặc thiết bị, cảnh trưa đành dời sang trưa mai, nên tạm thời cả ekip lẫn nghệ sĩ sẽ ở lại kí túc xá trường một đêm. Về phía đoàn phim họ cũng bảo sẽ hỗ trợ chi phí thuê khuôn viên trường vào ngày mai, song phương trao đổi đã thống nhất phương án này.
Cả nhóm đi theo bác bảo vệ đi nhận phòng. Con đường đến ký túc xá phải băng qua tòa trường T, bên phải có đường nhỏ thông ra sau hè, bên phải con đường này là khu phòng thí nghiệm và thư viện. Tầng trệt rất cũ kỹ, nhất là khu ký túc xá ở phía sau, mái nhà bị dây leo bám đầy. Trong trường, từ chỗ nào cũng có thể thấy được rừng cây rậm rạp trên sườn núi và đỉnh núi.
Đi ra khỏi con đường nhỏ là đến khoảng sân rộng, đối diện là ký túc xá, bên trái là căn tin, bên phải là nhà thi đấu, bốn phía vây lại cộng thêm cây cối um tùm, tàng cây rộng kín nắng, trông rất âm u.
"Bốn tòa vây kín, hướng nhà thiên chính bắc, cây cối um tùm, thiếu sinh khí, phong thủy không tốt, người nhẹ bóng vía hoặc yếu ớt dễ gặp chuyện không may." Asahi khẽ nói. Jaehyuk liền vỗ vai cậu một cái, cười khà khà " Sahi nhà mình chuyển sang xem phong thủy từ khi nào vậy?" Hắn vừa nói vừa chỉ tay về phía tòa nhà T sau lưng. Cái tòa này xây theo kiểu 2 mặt, ai không biết còn tưởng nó tự xoay theo mình từ lúc mình đi không đó."
Rõ ràng bác bảo vệ còn để bụng chuyện hồi nãy, ông trừng mắt ác độc nhìn bọn họ, xua xua tay về phía ký túc xá, nói: "Đi nhanh nhanh đi, nói năng cho cẩn thận dùm."
Ông ta nói xong liền đi phía trước, vừa đi vừa giới thiệu, chỉ vào tòa nhà thi đấu cách mấy chục mét phía bên phải nói: "Đó là nhà thi đấu cũ, phía sau là nghĩa địa. Hiện tại khu nhà này không được trưng dụng nữa. Biết tại sao không?" Ông vừa nói hai mắt nhìn đăm đăm về phía bọn họ, ánh mắt vô cùng dữ tợn, miệng thì khò khè nói không ra hơi. "Trước đây có mấy đứa học sinh chết trong đó".
Junghwan sởn gai ốc, Hyunsuk và Jeongwoo cùng hoảng sợ hét lên. Cả đám run bần bật. Bác bảo vệ ngoác miệng cười dí dỏm, ông như đột ngột trở bệnh, giọng nói càng lúc càng khò khè không ra hơi. "Đùa một chút thôi, người trẻ hiện nay nhát quá thể". Nói xong ông không cười nữa, dẫn bọn họ đi lên hành lang kí túc xá. Đi được vài bước, Junghwan bỗng quay đầu nhìn dãy phòng học tòa nhà T, hoảng sợ phát hiện rèm cửa sổ tầng bốn và tầng năm dãy phòng học chẳng biết từ lúc nào được kéo ra, các học sinh dán mặt sát vào cửa kính, tất cả đều lạnh lùng nhìn về phía này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro