Phòng học 107 (P1)
Xác quỷ hét lên một tiếng chói tai vang lên trên trần nhà, Asahi lập tức xoay người nói: "Cẩn thận, tất cả trốn sau lưng tôi!".
Asahi với tay lấy ba giá nến trên bàn con đặt xuống chân, mỗi giá cách nhau một khoảng. Những người còn lại đứng tụ lại sau lưng cậu, Asahi tiếp tục lấy một lá bùa trong túi quần, cắn rách đầu ngón tay, dùng máu làm chất dẫn vẽ một đường pháp chú lên lá bùa, miệng không ngừng nhẩm pháp quyết, tung lên không trung, lá bùa bốc cháy một màu đỏ thẩm, ba giá nến dưới đất đồng loạt sáng lên.
Xác quỷ bò trái rồi lại bò sang phải trên trần nhà, dường như đang thăm dò bọn họ.
Jihoon hoảng hốt định nắm lấy Asahi, cậu nhích ra sau rồi hỏi: "Làm sao vậy?"
"Làm sao đây Asahi, có cách nào giết nó không?"
Asahi khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc bén nói. "Còn vài lá bùa để tối đối phó thứ khác, em mới lập một kết giới vòng tròn bảo vệ, trước mắt cứ cố thủ trong này chờ bọn người Haruto quay lại rồi tính."
Bỗng lúc này Junkyu đột ngột xông ra khỏi kết giới. Cũng may Jihoon phản ứng kịp lôi cổ áo kéo ngược trở vào.
"Tất cả là tại tôi, ban nãy còn hùa theo xác quỷ kêu Junghwan ra ngoài, hại em ấy không trở vào được." Junkyu nức nở nói. "Để tôi ra ngoài quyết chiến với nó trả thù cho mọi người!". Vừa dứt lời hắn xách lên cái bàn con, định một lần nữa lao ra ngoài đánh nhau với xác quỷ. Không biết lấy sức ở đâu ra, phải ba người Jihoon, Yoshi, Jaehyuk hợp lực lại mới giữ được hắn.
"Cậu muốn trả thù cũng phải để tụi mình cùng nghĩ cách, một mình cậu chạy ra lúc này cũng chỉ làm điểm tâm cho con quái vật đó thôi, đừng gây chuyện thêm nữa". Jihoon giữ chật Junkyu nói.
"Phải đó anh, bây giờ Junghwan với anh Hyunsuk mất tích, Haruto không biết chạy đến nơi nào. Chúng ta không thể mất thêm một người nào nữa. Bây giờ đối phó với những thứ này, không thể dùng sức mạnh được. Huống hồ chúng ta có Asahi nữa mà, năng lực của cậu ấy như thế, em tin chúng ta sẽ tìm được bọn họ."
Jaehyuk hai mắt ướt đẫm, dùng hết khí thế để nói. Nói xong câu liền bật khóc. Làm cả đám khóc theo.
Ban nãy trong lúc hỗn loạn, Jihoon vô tình đạp ngã một giá nến, kết giới bỗng khuyết một chỗ, xác quỷ nhận thấy lỗ hổng, nó lập tức dùng bốn cái chân thoáng một cái chạy lại đằng sau lưng Jihoon. Há cái miệng đầy răng nhọn, từng thớ thịt khô trên miệng toét ra, chất nhầy đục như ương mủ bên trong nhỏ giọt xuống, cắn lên chân Jihoon.
"Ahhhhh" Jihoon hét lên.
Thấy xác quỷ kinh tởm cắn chặt chân không buông, mặt Jihoon lúc xanh lúc trắng, sợ đến toát mồ hồi, liên tục đạp lên mặt nó. Asahi thấy vậy đành đốt thêm một lá bùa, đánh vào đầu xác quỷ, quả nhiên nó biết sợ. Buông chân Jihoon ra, đầu bị Asahi đốt cháy một bên, nó lui ra, trừng ánh mắt oán hận lên cậu, rồi ba chân bốn cẳng bò lên trần nhà, theo các khe cửa sổ biến mất dạng.
Thoát khỏi xác quỷ, Jihoon thở phào nhẹ nhõm, hắn cởi chiếc giày trắng tinh bị xác quỷ cắn nát một bên. Thầm cảm ơn một lượt tổ tiên của mình từ trên xuống dưới. Chân vẫn lành lặn, chỉ có giày là thảm không nhìn nỗi.
"Đi rồi sao!? Thật sự bỏ chạy rồi?" Yedam lẩm bẩm nói.
"Địa phương này không nên đi loạn. Mọi người ngồi xuống tựa lưng vào với nhau, nắm tay lại, cách này có thể tăng dương khí, ma quỷ sẽ không dám đến gần." Asahi ôm tay giải thích.
----------
Bên này, Haruto sau khi đạp cửa ra ngoài. Quả nhiên Junghwan đã biến mất không thấy tăm hơi. Haruto cả người nổi đầy sát khí, tiện tay tóm một quỷ hồn du đãng bám ngoài cửa sổ xem trò vui. Quỷ hồn xui xẻo không biết tại sao bị tóm, còn bị Haruto nắm chặt cổ họng, tiếng cháy da cháy thịt trên cổ nó vang lên xèo xèo, khó tin nhìn Haruto, mở miệng van xin: "Xin tha mạng, đại ca xin tha mạng!"
Haruto nớ lỏng tay một chút, lạnh lùng nói. "Người ban nãy đâu rồi?"
"Người nào a?"
"Người mới ra cửa!" Haruto nghiến răng ken két nói. Cùng với đó là nắm tay càng xiết chật hơn. Quỷ hồn đau đớn giẫy giụa, thành thật nói. "A tại có tới 2 người lận, đại ca muốn hỏi người hơi thấp bé thì hắn vẫn còn ở dưới căn tin a!"
Quỷ hồn nhỏ giọng nói tiếp. "Còn thằng nhóc vừa bay ra cửa ban nãy thì... "
"Thì sao!?" Haruto tựa như không còn kiên nhẫn chờ đợi nữa, quát lên.
"Thằng nhóc bị một con quỷ lợi hại hơn mang đi rồi, thật sự tôi không biết là đi đâu cả, ban nãy chúng tôi định nhào đến kéo hồn nó, kết quả có kẻ phỗng tay trên ah~" Nói đến cuối, quỷ hồn còn cao giọng, tỏ vẻ vô cùng ủy khuất.
Sau đó, Haruto trực tiếp bóp nó tan thành khói xám.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro