Ký Ức Cũ
"Haruto" không nói gì, duy trì khoảng cách một cánh tay với Junghwan. Nhìn cậu một lát, liền giơ bàn tay thon dài, nhưng không chút huyết sắc lên, kéo cổ áo mình xuống. Junghwan không biết hắn định làm gì, chỉ im lặng theo dõi. Đến khi toàn bộ cúc áo được lột sạch. Trên cơ thể trắng nõn, gầy gò để lộ vết thương sâu ngoám rỉ máu ở vị trí lồng ngực.
Haruto tiến đến áp sát Junghwan, nắm lấy bàn tay cậu, lặng lẽ đặt lên một nụ hôn. Hắn há miệng, ngậm lấy ngón tay áp út của cậu, đầu lưỡi Haruto đảo một vòng, nhe răng cắn nhẹ vào đầu ngón tay cậu. Xúc cảm ướt át, đau rát như một dòng điện chạy dọc sống lưng. Junghwan như mất đi thần trí, đứng đối diện Haruto, khoảng cách rất gần, mặc cho anh làm cắn. Haruto lưu luyến nhả tay cậu ra, liếm môi dính máu. Đưa tay Junghwan chạm vào lồng ngực của hắn. Nơi đó trống rỗng, lạnh ngắc, không một nhịp đập.
Hắn thỏ thẻ vào tai cậu.
"Trịnh Hoàng của anh..."
Kỳ thật tới lúc này Junghwan biết dừng lại thì tốt hơn, nhưng mà, có một sức mạnh vô hình nào đó hoặc cậu đang gồng mình kiên định, giữ vững tinh thần. Nhưng dần dần Junghwan như không thể làm chủ được chính mình nữa. Cậu rất muốn bổ não chính mình ra, Tâm trí cậu đang giằng co, Junghwan lại có cảm nhận như là chính mình, lại không phải là chính mình. Vừa sợ hãi, nhưng lại hưng phấn.
Junghwan chớp mắt một cái, khung cảnh xung quanh liền biến đổi. Từ ban ngày, biến thành ban đêm. Dưới những ánh nến lay lắt, Junghwan thấy mình đang mặc trang phục màu trắng, không biết là hỷ phục hay tang phục, hình thức có vẻ giống đồ tân lang mặc trong phim cổ trang truyền hình. Bộ quần áo cậu mặc trên người này, cổ áo, ống tay, vạt áo đều thêu đầy những hình cổ quái.
Ngay sau đó, kèn xô-na vang lên trong bầu không khí hoàn toàn yên tĩnh. Làn điệu thê thiết, âm thanh bi thương, quỷ khí um tùm, nghe kỹ hơn, dường như ngay cả tinh thần mình cũng bị kéo vào vòng xoáy vô hạn.
Đối diện cậu lúc này là Haruto, gương mặt trắng bệch, hắn mặc 1 bộ trang phục kỳ quái giống hệt như Junghwan, ánh mắt sắc lẽm nhìn cậu.
Đồng tử Junghwan giãn ra, trắng dã.. sau đó cậu nghe rất nhiều tiếng gọi, đến từ bốn phía. Đó là giọng nói thê lương, như gào khóc, như nỉ non. Ai đó dường như gọi cậu, lại dường như không phải gọi cậu.
Haruto ánh mắt sắc như đao, trên đôi môi mỏng vẫn còn dính máu của cậu, không ngừng khép mở, nhưng âm thanh lại trống rỗng như từ cõi âm vọng về xông thẳng vào đầu cậu.
" Trịnh Hoàn.. Theo anh đi"
" Trịnh Hoàn.. ngoan, theo anh nhé"
" Trịnh Hoàn nhắm mắt lại.. theo anh"
Junghwan mờ mịt dần khép mắt, trong đầu cậu lúc này toàn sương mù dày đặc.
“Boong—–boong—-boong—-boong—-“
Đột nhiên, cậu nghe thấy những âm thanh kì lạ phát ra từ phía sau.
" So Junghwan! "
Chẳng biết từ khi nào luồng sương mù dày đặc trong tâm trí cậu tan dần, đó là một âm thanh quen thuộc, vừa hờ hững nhưng lại vừa dịu dàng kéo cậu khỏi vòng xoáy sâu. Trước khi rơi vào trạng thái mất ý thức, Junghwan cảm nhận được cơ thể mình đang được bao bọc.
Đến khi bọn Asahi Jaehyuk đuổi kịp đến nơi, Jaehyuk dùng sức bẻ dây leo chắn ngang, lại đạp rớt cánh cửa gỗ, ánh sáng mặt trời len lỏi vào, nhận thấy bụi đã rớt hết, Jaehyuk lúc này yên tâm kéo Asahi vào.
Haruto sắc mặt rất khó coi, đôi mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm vào người trong lòng.
Asahi nhìn sắc mặt trắng bệch của Junghwan, cộng thêm ấn đường tỏa khí đen, trầm giọng nói " Sinh hồn thoát xác "
Jaehyuk trố mắt kinh ngạc hỏi " Hwanie em ấy làm sao thế? Cái gì gọi là sinh hồn thoát xác "
Asahi tỉ mỉ giải thích " Con người có 3 hồn, gồm 2 sinh hồn và 1 địa hồn. Nếu mất đi 1 trong 2 sẽ vĩnh viễn trở nên điên điên dại dại không còn thần trí, thậm chí sẽ chết đi. Tạm thời Hwanie bị mất 1 sinh hồn. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng để lâu không tốt "
Jaehyuk xoa đầu Asahi một cái rồi quay sang nói với Haruto.
" Haruto, anh biết cậu biết pháp thuật, Asahi cũng thế, bây giờ định làm gì?"
Haruto mặt không đổi sắc, chỉ có ánh mắt là dịu dàng nhìn Junghwan đang ngất lịm.
" Đương nhiên là bắt từng kẻ hãm hại em ấy, dù quỷ hay ma, một kẻ cũng không thoát được "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro