Kẻ giả mạo
Jaehyuk dường như vỡ lẽ ra điều gì đó. Hắn la lên "Ban nãy anh thấy Jeongwoo ngồi cạnh cửa sổ cơ mà". Sau khi hắn nói xong, tất cả mọi người đều tự động di chuyển gom lại một góc phòng. Jeongwoo thấy bọn họ tự động cách xa mình ra. Trong lòng thật muốn giơ con mẹ nó ngón giữa.
Ban nãy lúc cả đám bỏ chạy, cậu chạy thụt mạng phía sau, đến lối rẽ từ cầu thang vào hành lang, thấy bóng dáng của ai đó chạy vào phòng 301, cậu liền tưởng rằng mọi người chạy vào đó nấp, dẫu sao phòng đó cũng gần cầu thang nhất. Nhưng không ngờ rằng, khi cậu chạy vào đến nơi. Mới phát hiện trong phòng không có ai. Jeongwoo cảm thấy không ổn liền định mở cửa ra ngoài, kết quả cửa bị đóng chặt, làm thế nào cũng không mở ra được. Lúc này, cậu đã sợ đến hai chân mềm nhũn, dựa vào cửa, cả người trượt xuống. Ở trong phòng xuất hiện một thi thể nữ sinh treo cổ trên trần nhà, nó há cái miệng đầy máu, nhả cái lưỡi dài ngoằn muốn bóp chết Jeongwoo. Cậu sợ đến mất hồn mất vía, tay chân đạp loạn xạ, la hét kêu cứu thất thanh. Một lát sau, cậu nghe tiếng nữ quỷ hét lên đau đớn. Nó liên tục lùi về phía sau, Jeongwoo nhân lúc nó suy yếu, dùng hết lực đạp cửa, chạy đến gõ phòng 303.
"Là như vậy đó!" Jeongwoo kể xong, lau mồ hôi rịn ra hai bên thái dương. Cậu tốn nửa cái mạng mới chạy được đến đây. Kết quả còn bị bọn họ nghi ngờ là ma.
"Cậu nói hay quá, nữ quỷ tự động lùi về sau, cậu đả được quỷ à?" Doyoung khinh bỉ bĩu môi nói.
"Tôi không biết vì sao nó lại suy yếu, lúc nó đến gần tôi chỉ dám nhắm mắt khua chân múa tay. Kết quả khi mở mắt ra nó liền như vậy" Jeongwoo cố gắng giải thích. Để chứng minh là thật, cậu vén tay áo lên, cẳng tay thon dài xuất hiện một vết cào dài cơ nửa gang tay.
Haruto nhíu mày quan sát, sau đó đến gần nắm lẩy cổ tay Jeongwoo kéo ra một xâu chuỗi hạt dâu tằm, trên sợi dây chẳng còn lại bao nhiêu hạt.
"Đúng rồi há, sợi dây này mẹ tôi thỉnh ở một ngôi miếu, đeo cũng được cả tháng nay rồi. Có lẽ nhờ nó mà tôi thoát một nạn." Jeongwoo phấn khởi nói. Sau đó lại đổi giọng buồn rầu. "Vết thương này, không biết có sao không nữa?"
"Bị quỷ cào, nếu không chữa trị kịp thời, vết thương trở nên trầm trọng, nhẹ thì cánh tay thối rửa, quỷ lần theo dấu vết tìm cậu đòi mạng, nặng thì âm khí xâm nhập toàn thân trực tiếp mất mạng." Haruto không nhanh không chậm đáp.
Jeongwoo nghe xong rất muốn cắn lưỡi ngay tại chỗ. "Cái gì mà nhẹ thì bị thối rửa rồi nữ quỷ tìm đến đòi mạng, nặng thì âm khí xâm nhập xong rồi mất mạng, sao cậu không con mẹ nó nói kiểu gì cũng chết luôn cho nhanh".
Haruto nhún vai bất đắc dĩ. "Cũng không phải không có khả năng cứu, chỉ cần đến mai an toàn rời khỏi chỗ này thì gì cũng giải quyết được".
"Ây da, đừng có chọc anh ấy nữa mà, trước mắt chúng ta cần tìm ai là kẻ trà trộn." Junghwan đẩy Jeongwoo ngồi xuống bàn. Lại đẩy Haruto trở về giường ngồi. Cậu luôn là người đứng giữa hòa giải mỗi khi hai ông anh hơn 1 tuổi này đấu đá.
Yedam sớm giờ vẫn ngồi suy nghĩ, dường như nghĩ thấu cái gì đó. Hắn đập bàn đứng dậy, nghiêm túc nói. "Có kẻ lẻn vào ban đầu giả dạng Jeongwoo, sau khi Jeongwoo thật sự vào rồi liền biến thành người khác."
"Nếu vậy có một người mất tích!" Hyunsuk nói.
"Rất có khả năng trong chúng ta, có một ai đó là giả! " Junghwan nói. Haruto im lặng gật đầu với cậu.
Mọi người dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn ngó lẫn nhau. Dường như ai cũng có mối ngờ vực riêng.
Yedam mím môi, hướng Junkyu hỏi: "Món quà sinh nhật đầu tiên, em tặng cho anh là gì?"
Junkyu giật thốt mình, tuy hơi thất vọng nhưng lại chắc nịch trả lời. " Giày thể thao ". Yedam gật đầu thầm xác nhận. Những người khác cũng bắt đầu hỏi nhau những câu hỏi về cá nhân. Vẫn chưa tìm thấy điều gì bất thường.
"Tôi không biết Haruto lại có năng lực như thế, cậu ta từ lúc vào nơi này đã luôn thần thần bí bí, còn có thể nhìn thấu được ma quỷ, phải chăng là thật? Hay là ma quỷ giả dạng, dụ dỗ chúng ta vào đây, đùa giỡn sau đó là lấy mạng từng người?." Hyunsuk im lặng một lúc, nhìn lá bùa trong tay Asahi ban nãy, bún ngón tay. "Thật đáng để suy ngẫm".
Haruto trầm lặng không lên tiếng, hắn ngoái mặt nhìn ra cửa sổ. Vì không nói gì, mọi người bắt đầu đề phòng hắn. Nghe Hyunsuk nói xong Junghwan cả người đều khó chịu, trong thâm tâm cậu, cậu tin hắn chính là Haruto. Nếu lỡ như, lỡ như Haruto là giả, cậu nhất định sẽ đi cứu hắn. Junghwan từ bé sở hữu bát tự thuần dương, ma quỷ không dễ đả động cậu.
Lại nhìn chuỗi hạt dâu tằm trong tay Jeongwoo. Haruto dường như nghĩ thông, hắn nói : "Tôi có cách xác định ai là quỷ!"
"Cách nào?"
Nhìn Junghwan hai mắt sáng lấp lánh, chờ mong nhìn mình. Haruto khựng lại cỡ hai giây, rồi nói. "Mọi người chắc biết trò tập tầm vong!? Bày một trận nho nhỏ, dùng chuỗi hạt chơi trò này. Kiểu gì quỷ cũng lộ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro