Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cánh cổng bị khóa


Mười ba người bước lên lầu ký túc xá, khu nhà này có kiến trúc cũ kỹ, cầu thang chật hẹp đến nỗi hai người muốn đi sóng vai thì phải chen chúc. Hành lang tối tăm, mới chớm đầu giờ chiều mà cứ như chạng vạng tối, ở đây không có thang máy, tổng cộng hơn 10 tầng, Junghwan đếm ước chừng. May là bọn họ được xếp ở tầng 3, chứ không thể tưởng tượng nổi cái địa phương này càng lên cao càng đáng sợ thế nào.

Đến tầng 3, dãy này có tất cả 6 phòng ở. Cũng giống như tầng trệt, bờ tường bám đầy dây leo, rêu xanh mọc khắp nơi. Chúng len lỏi qua khung cửa sổ bằng sắt, dệt thành một tấm màn che khuất bên trong. Đến trước cửa phòng 303, bác bảo vệ dừng lại, ông cầm một chiếc chìa khoá đen xì, tra ổ mở khoá. Junghwan có thể tưởng tượng được căn phòng này bỏ trống bao lâu, cùng với hành động mở cửa của bảo vệ là một tràn bụi bặm rớt xuống, tiếng cửa kêu ken két chói tai.

Bác bảo vệ nói: "Các cậu ở phòng 301,302,303. Các cậu muốn tự chia phòng ở hay tôi sắp xếp?"

"Tự bọn cháu chia ạ". Jihoon đáp.

Bảo vệ không nói gì, ông cười cười đưa chìa khoá còn lại cho bọn họ. Trước khi đi ông nói. " 7 giờ tối mở đèn hành lang, 9 giờ tối tắt, nửa đêm không có việc gì thì đừng ra ngoài." Nói xong ông ho sặc sụa, khụ vài tiếng, chất giọng khọt khẹt đứt quãng, ông cố nhấn mạnh giọng. " Đừng bén mãn đến 3 phòng cuối dãy." Sau đó quay đầu rời đi.

Junghwan theo hướng tay của ông nhìn 3 phòng cuối dãy. Cách 3 phòng đầu một cái cầu thang. Thoạt nhìn còn cũ kĩ còn hơn các phòng đầu.

Bọn họ chia phòng bằng cách chọn ra 3 người đứng đầu, các người còn lại tự động đi theo nhóm người dẫn đầu. Phòng 301 là Jihoon, Jaehyuk, Asahi, Junkyu. Phòng 302 là Hyunsuk, Yoshi, Doyoung, Mashi. Còn lại bốn người Junghwan, Jeongwoo, Yedam và Haruto sẽ ở lại phòng 303. Bọn họ giải tán về các phòng.

Junghwan đẩy cửa phòng mở rộng ra hết cỡ. Tránh lớp bụi rơi xuống, quan sát bên trong. Trong phòng có đầy đủ giường tủ và bàn ghế. Bên trong khá rộng rãi, giường đơn 4 cái được xếp hàng ngang, ở giữa khoảng trống các giường đặt mỗi cái tủ sách nhỏ. Chăn đệm được xếp sẵn trên mỗi giường, trong rất sạch sẽ và mới toanh. Lạ thay, bên trong phòng nhìn rất mới và hiện đại, không hề có vết nám đen và rêu xanh bụi bặm như ngoài hành lang.

Jeongwoo vào đến liền nhảy lên một cái giường gần cửa sổ nhất để nằm. Hắn vắt chéo chăn, hai tay gối lên đầu làm gối kê.

"Ở đây đáng sợ thật đó, đến điện thoại cũng mất sóng, không kết nối internet được, gọi điện lại càng không."

"Đây là trên núi mà, cơ mà cũng lạ, đợt mình quay Teumap trên chùa cũng đâu có như thế, vẫn lướt mạng ngon nghẻ."

"Ở đây mà phụ huynh dám đưa con mình đến học, cũng bội phục thật đấy." Yedam ngồi trên ghế, lưng tựa lên thành bàn tròn, đánh giá.

Trong khi Yedam và Jeongwoo tám chuyện say sưa. Junghwan nói vào mấy câu mới để ý là Haruto đã biến mất từ lúc nào. Cậu đi ra ngoài nhìn một lượt, thấy Haruto và Asahi đang đứng gần lan can. Kế bên phòng 303 là một cái nhà kho diện tích nhỏ, cạnh đó là cầu thang lên xuống giữa các tầng. Phía trước cái nhà kho này là hành lang hình vòm, hình như tầng nào cũng có. Junghwan đi đến gần, Asahi liền rời đi. Cậu đứng cạnh Haruto, cùng quan sát toà nhà T đối diện.

Tòa nhà vô cùng lớn, sừng sững nằm ở vị trí trung tâm như vách ngăn ở giữa.

"Cẩn thận, đừng chạm vào" Haruto nói

Junghwan quả thật định dựa người để tay lên lan can. Nghe Haruto nói cậu vội rút tay về. Nhìn lên lan can lúc này, vừa bẩn vừa lúc nhúc những con côn trùng đang chui ra chui vào trong lớp rêu xanh.

"Em cứ bất an làm sao ấy, nơi này không giống bình thường, cứ có cảm giác rất lạ" Junghwan lo lắng nói.

Haruto khoác tay đặt lên vai cậu, nhịp nhịp ngón tay chơi đùa với đuôi tóc của Junghwan. Hắn nhỏ giọng nói. "Đừng sợ". Hắn định nói tiếp gì đó nhưng bị bọn Jihoon gọi từ phía sau cắt ngang.

"Đi ăn cơm thôi" Jeongwoo và Yedam từ trong phòng bước ra. Kéo tay Junghwan, cậu giũ ra, chỉnh lại áo rồi nhướng mày với Haruto cùng nhau rời đi.

Thời điểm người cuối cùng xoay gót bước đi, dây leo bám trên tường rung lắc dữ dội, tựa như rắn rết bò trên lan can. Những bóng người phất phơ lướt như bay, từ vắng vẻ bỗng chốc đầy chặt, thậm chí có những kẻ bám trên trần, xoay cổ nhìn xuống.

----

Đi xuống tới sân trường. Jeongwoo liền lèo nhèo đòi đi ra ngoài khóm cây trước trường chụp ảnh. Hyunsuk cũng cảm thấy hứng thú liền đồng ý, Junghwan cứ tưởng Haruto sẽ khước từ, không ngờ hắn lại hăng hái đi đầu. Những người còn lại thì đến căn tin.

Bốn người bọn họ đi dọc theo con đường nhỏ, dẫn lối ra khỏi khuôn viên kí túc xá, liền xuất hiện hai hướng đi, rõ ràng bên đầu lúc vào, nơi này chỉ là một đường đi thẳng. Ai nấy đều tự cảm thấy bất ổn. Haruto đắn đo một lát thì chọn hướng bên phải, Junghwan theo sát hắn. Đi một lát quả nhiên thấy cổng ra vào.

Cổng ra vào bị xích lại bởi một ổ khóa lớn. Đối diện bên ngoài cổng là rừng cây um tùm âm u, tựa như sắp mưa, bầu trời xám xịt, mây bay cuồn cuộn. Trong lúc Junghwan đang suy nghĩ làm thế nào để đập ổ khóa này, thì đằng sau bọn họ vang lên một giọng nói khò khè. "Đi đâu vậy!"

Thời điểm Junghwan quay người lại. Bắt gặp một thứ tựa như xác khô, cái miệng to ngoác tối om khép mở, giống như lưỡi bị ai đó cắt bỏ, khó khăn lặp lại các tiếng không rõ ràng. "Đi đâu vậy!". Trái tim Junghwan như nhảy dựng. Haruto nắm lấy tay cậu, Junghwan nhịn lại cảm giác muốn gào thét. Khó khăn nuốt nước bọt, nếu không nhìn bộ đồ bảo vệ sờn rách trên người thứ đó, cậu sẽ không nhận ra đây là bác bảo vệ đã dẫn họ lên nhận phòng. Cậu nhìn sang Hyunsuk và Jeongwoo, quả nhiên hai người họ bị dọa đến ngốc luôn rồi. Hai chân Jeongwoo run cầm cập, đang tựa lên người Hyunsuk, còn người anh lớn thì nhắm nghiền mắt, tay run lẩy bẩy níu lấy gốc áo Haruto bên cạnh.

Haruto xiết bàn tay Junghwan. Bình tĩnh như không có việc gì nói: " Tụi cháu ra hóng mát, hóng xong rồi tụi cháu trở lại phòng đây". Nói xong liền dắt díu ba người họ bước đi thật nhanh. Junghwan quay đầu nhìn lại, thứ kia vẫn đứng im tại chỗ, không đuổi theo.

Đợi đi xa rồi, Junghwan thở hắt một hơi, lưng rịn mồ hôi. Khẽ nói: "Nơi đây không phải phim trường!?"

"Ừ, chúng ta đi nhầm chỗ rồi."

" Sau anh bình tĩnh vậy?, nó không đuổi theo."

" Đối với quỷ tạo ảo cảnh, chỉ cần không vạch trần nó, nó sẽ tiếp tục diễn màn kịch này!."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro