Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Căn tin

Thời điểm nhóm người Junghwan rời đi, Jihoon và các người khác cũng đi đến căn tin trường. Tám người ngồi vây quanh một cái bàn dài, đây là căn tin điển hình của một trường cấp 3 bình thường. 

Một bà lão mặc bộ đồ phụ bếp, mặt tím tái không có sinh khí, bà trợn mắt nhìn đám người Jihoon, rồi xóc xách giẻ lau đi lau sạch mặt bàn, trừng mắt nhìn vào trong căn bếp tối tăm, lớn tiếng quát. "Đem cơm ra, khách tới chơi". 

Doyoung kéo tay Yedam ngồi vào bàn, các người còn lại cũng ngồi xuống. Jaehyuk quan sát các dãy bàn, hắn mỉm cười làm động tác xin chào với bàn đối diện. Mashi ngồi cạnh bên khó hiểu nhìn Jaehyuk, rồi nhìn sang bàn đối diện trống không. Mashi nói: "Chào ai vậy?" 

"Bé gái ngồi ăn cơm phía đối diện kìa". 

Cả đám tò mò quay lại nhìn, bàn đối diện không có bất cứ ai. Jaehyuk khó tin nói "Ban nãy có bé gái ngồi thật mà!". Asahi ngồi cạnh Jaehyuk, ở nơi không ai thấy, cậu vòng tay ra sau gáy Jaehyuk, vỗ vào ba cái. Jaehyuk cảm thấy đau ngoái sang nhìn Asahi bằng ánh mắt ai oán như thể trách cứ 'Tại sao lại đánh tớ'. Sau đó hắn cảm thấy đầu óc tỉnh táo hơn, ít nhất không còn lâng lâng mụ mị như ban nãy nữa. 

"Bọn Jeongwoo đi lâu quá không biết có xảy ra việc gì không?"Junkyu lo lắng nói. Trong lúc bọn họ nói chuyện được vài câu. Thức ăn nhanh chóng được dọn ra. Trên bàn đặt 8 phần ăn trước mặt mỗi người. Cơm trắng, thịt kho, rau luộc, trong đơn giản nhưng vô cùng hấp dẫn, hương thơm xông thẳng vào mũi, nhìn phần cơm ngon lành trước mặt, Junkyu định cầm đũa lên ăn, bên dưới bàn, Asahi đá vào chân Junkyu, khiến anh theo quán tính buông đũa để chạm vào nơi bị đá, vô tình đũa rơi thẳng xuống đất. Junkyu cúi người xuống nhặt, chưa kịp nhìn lên thấp thoáng thấy bên trong bức bình phong căn bếp, một bé gái mặc váy đỏ, ngồi trước phần cơm cũng giống như bọn họ, nhưng trên bát cơm cắm ba nén hương, cô bé ngồi bất động, chốc lát bỗng há cái miệng đầy máu, máu nhỏ giọt xuống bát cơm, khiến nó cháy đen, Junkyu không dám nhìn nữa, anh ngồi bật dậy. Tay run bần bật chỉ vào bếp ăn. "Bên trong.. bên trong ...có..". 

Không đợi anh nói xong, đám người Junghwan đã trở lại. Junkyu không dám nói tiếp, anh biết mọi người có lẽ đã đoán ra được là chuyện gì. Anh im lặng cúi gầm mặt nhìn trân trân đĩa cơm trên bàn. Anh thật sự không dám đoán nguyên liệu làm ra phần cơm này là gì, nói chung chắc chắn không phải đồ bình thường mà con người có thể ăn được. 

Bà lão phụ bếp thấy đám người Junghwan đến, liền nở nụ cười lấy lòng nhìn bọn họ, nếp nhăn trên mặt bà xô vào nhau, từng mảng da khô quéo rớt xuống. Bà ta định nói gì đó thì Haruto đã xen vào, giọng nói chắc nịch : "Không mua".

Bà lão dường như bị chọc giận, bởi vì bọn họ có quyền không làm giao dịch, cho nên bà ta không làm gì được, bà âm độc nhìn đám người Junghwan rồi tức giận đá lên cái bàn trống bên cạnh. Cái bàn gỗ gãy làm đôi, bên trong gỗ mục dòi bọ lúc nhúc bò ra. Junghwan không nhìn nữa, triệt để câm nín. 

Tất nhiên đám người Jihoon không động đũa, bọn họ ngồi đợi tầm nữa nửa nén hương, sau đó triệt để đứng lên cùng nhau rời khỏi. Người đi đã xa mà còn loáng thoáng nghe được tiếng bà lão bất mãn: "Tại sao lại không ăn, phí phạm quá, không thoát đâu, tất cả..."

Phía bên này, Junghwan đi sát vào Haruto hỏi. "Cứ như vậy rời đi, không có sao chứ anh?" 

Haruto chỉ đáp một chữ: "Chạy!"

Haruto vừa hô xong, cả đám bắt đầu cắm đầu cắm cổ hướng cầu thang ký túc xá mà chạy, Junghwan không dám quay đầu lại nhìn. Đến khi bọn họ chạy lên phòng 303. Sau khi xác nhận cửa đã được đóng chật, Junghwan tựa lưng lên cửa, ôm bụng thở dốc. 

Ở dưới căn tin, bà lão cầm sấp tiền âm phủ, trên tiền không có bất cứ dấu mộc bùa của thiên sư, đối với họ chính là mớ giấy vụn không có chút giá trị. Bà lão biết mình bị lừa, liền nổi giận gào thét, hất đổ bàn ăn. Thức ăn rơi xuống đất liền hóa thành bùn đen, bốc cháy. 

----

Trong phòng 303 ký túc xá. 

Yedam xoa xoa hay bàn tay lạnh ngắt, ngồi trên giường ánh mắt đờ đẫn. Hẳn đã bị dọa cho hồn vía lên mây. Yedam nói "Có phải chúng ta sẽ chết không?"

"Bọn họ có mục đích gì!?" Yoshi ngồi cạnh Yedam, hướng mắt nhìn Haruto. Haruto bị tất cả các ánh mắt đổ dồn, ai nấy đều nhìn thấy một màn lừa quỷ dưới căn tin của hắn, liền hướng Haruto như một vị cứu tinh. 

 "Mèo vờn chuột!" Haruto bất giác thở dài, nói tiếp. "Chúng ta đi nhầm xe quỷ đến địa phương này, chúng muốn đùa giỡn chúng ta, đến khi nào chúng ta đã sợ hãi đến tột cùng thì mới ra tay." 

"Chúng ta sẽ có cơ hội thoát khỏi đây chứ?" Một ai đó trong bọn họ cất tiếng hỏi. 

"Có! nhưng phải qua được đêm nay." Asahi bỗng lên tiếng. 

Jaehyuk mơ hồ nhớ lại màn gặp quỷ hồi nãy, cảm thấy sống lưng nổi đầy gai sởi. Bất giác nắm chặt tay Asahi hơn.

Lúc này, bên ngoài cánh cửa vang lên tiếng đập 'rầm rầm'. Tất cả mọi người trong phòng đồng loạt im lặng. 'Người' nào đó đập cửa bên ngoài bỗng khựng lại một chút, rồi nhỏ giọng lí nhí gọi. "Junghwan, là anh đây!". Là giọng của Jeongwoo. Junghwan không nghĩ ngợi liền mở cửa tóm lấy cậu kéo vào. Ngay khoảnh khắc Jeongwoo tưởng chừng mình đã an toàn, cậu cảm động đến muốn rơi nước mắt, chưa kịp nhìn lại những người anh em tốt của mình, liền ăn ngay một cú đập vào trán. Asahi rút lá bùa lại, quan sát không thấy có biến động gì, thở phào nhẹ nhõm. 

"Sao vậy?" Jeongwoo chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình, tròn mắt nhìn Asahi.

"Thử xem cậu là thật hay giả!" Asahi không mặn không nhạt đáp. 

Junghwan suy nghĩ một chút, cậu cảm thấy vô cùng khó hiểu.  Vì từ lúc ở căn tin, đến lúc tháo chạy, cậu và Jeongwoo vẫn luôn chạy song song nhau, hai người chưa từng tách nhau ra, kỳ quái là, rõ ràng ban nãy, chính mắt cậu thấy Jeongwoo đã chạy vào rồi, sau đó khi chắc chắn không còn ai nữa, Junghwan mới đóng cửa lại. Vậy người đập cửa ban nãy là sao đây? Một cổ vị bất an dâng lên tới cuống họng, cậu đếm đi đếm lại một lần nữa. Đủ 12 người, thế Jeongwoo ngồi cạnh cửa sổ ban nãy là ai? 

Sắc mặt Junghwan khó coi đến cực điểm. Cậu quét mắt nhìn mọi người, cắn răng nói: 

"Có vật trà trộn vào!" 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro