oneshot
Phác Chí Huân là con trai của ông Tám, một thương nhân giàu có bậc nhất trong vùng. Cậu từ nhỏ đã theo ông bà lên Sài Gòn sống, số lần về lại nơi đây cũng chỉ đếm đủ trên đầu ngón tay, mỗi lần về thì cậu ở lại lấy ngót vài ba ngày là lại đi. Ấy vậy mà năm nay, chẳng hiểu cớ sự gì mà cậu lại quyết định về quê ở trong 3 tháng hè.
Ngày biết tin cậu về, ông bà Tám mừng rơn. Để con trai sống xa cha mẹ từ bé, tuy môi trường tốt hơn là thật, nhưng ông bà cũng xót con lắm.
Thế mà chẳng hiểu sao, đợt đấy, người làm trong nhà bận suốt, chẳng còn ai để làm người hầu kẻ hạ cho cậu. Bà Tám đành phải để thằng Đẩu theo hầu cậu. Thằng này cũng vào làm được mấy năm nên chẳng còn mới lạ gì nhưng tay chân còn vụng, tính tình thì thẳng đuột. Bà chỉ sợ đứa con trai yêu của bà bị nó làm phật ý thì khổ. Thế là trước khi để nó theo cậu Huân, bà đã dặn con Thắm đi dọa nó một trận. Thằng này nhìn cao to mà nhát lắm, dọa nó, rồi nó tự biết đường mà hầu cậu.
Dọa nó là thế, nhưng cậu Huân về được cả ngày trời mà vẫn chẳng biết mặt mũi nó ra sao. Bà Tám tức lắm, bèn sai con Thắm đi tìm nó về cho một trận, cậu Huân thấy cũng chỉ biết cười trừ "Má cứ bình tĩnh. Con về cũng đâu phải dăm ba bữa. Từ từ rồi con gặp nó sau cũng được. Cũng muộn rồi, má cứ nghỉ ngơi đi. Con xin phép." nói đoạn, cậu rời khỏi gian nhà chính, rồi trở về phòng.
Đi dọc hành lang, cậu thấy có người đang ngồi trước cửa phòng mình, mắt nhìn bâng khuâng, trên người lấm lem bụi bẩn còn cầm trên tay là một mớ hoa dại chẳng biết hái ở đâu. Cậu dè dặt tiến lại gần, cất tiếng hỏi "Này, ai đấy?". Người kia giật mình quay lại, luống cuống không biết nói làm sao nhưng vẫn trả lời lại "E-em là Đẩu, Độ Ôn Đẩu.". Cậu Huân nhíu mày nhìn người trước mặt "Thế tại sao lại đứng trước phòng tôi?". Thằng nhóc kia đứng nghệch mặt ra một lúc, rồi gãi đầu cười hề hề "Bà chủ kêu em qua hầu cậu." nói xong nó giơ tay đưa bó hoa dại cho cậu rồi chạy biến đi đâu mất.
Cậu Huân cứ thế ngẩn người đứng nhìn nó mất hút sau dãy hành lang dài, rồi lại nhìn bó hoa cầm trên tay. Thằng nhóc này bị cái gì vậy?
-
Sang đến hôm sau, ông Tám cho người lôi thằng Đẩu đến chỗ cậu Huân, kêu nó dẫn đường cho cậu đến khu chợ lớn coi người ta làm ăn buôn bán ra sao để còn học hỏi, sau này nối nghiệp gia đình.
Nó gặp cậu, vẫn cái điệu bộ như hôm qua, nó gãi đầu cười cười nhìn cậu. Không khí có chút tĩnh lặng. Rồi nó mờ lời trước "Ông Tám kêu em qua đưa cậu ra khu chợ lớn, mà chỗ đó đông lắm nên để em nắm tay cậu. Chứ cậu mà đi lạc mất thì lại khổ em." dứt lời, nó cầm tay cậu dắt đi.
Trên đường ra chợ, cái miệng nó cứ huyên thuyên đủ điều, nào khu chợ to ra sao, rồi người dân buôn bán tấp nập như nào. Còn cậu Huân chỉ cười xòa nghe nó nói miết.
Đến chợ, cậu bỗng nhiên hỏi nó "Đẩu này, tôi thấy Đầu cũng nhanh mồm nhanh miệng, sao không theo tía tôi đi làm ăn mà lại ở nhà làm chân sai vặt cho má tôi?". Thằng Đẩu vẫn nắm tay cậu đi vào chợ, vừa đi nó vừa nói "Bà chê em thẳng tính quá, sợ cho em đi buôn với ông lại làm phật lòng khách, nên bà cấm. Bà bảo em ngang tuổi với cậu, nên bà hay dọa em thôi chứ cũng thương em lắm."
Khu chợ lớn ồn ào tấp nập, hàng tá người từ khắp nơi đổ xô về đây buôn bán cũng chẳng khác trên Sài Gòn là bao. Nào vải vóc, bánh trái, chẳng thứ gì mà ở đây không có. Bỗng cậu trrong thấy có quầy hoa ở phía xa, bèn buột miệng hỏi "Sao hôm qua lại tặng hoa cho tôi?". Nó bỗng giật thót mình một cái, ấp úng bảo "Mọi người nói cậu đẹp như hoa ấy, nên em mới tặng cậu. Em định mua hoa đẹp hơn cơ, mà đắt lắm, nên em hái thôi. Cũng đẹp mà cậu nhờ?". Cậu Huân không nói gì, chỉ mỉm cười gật đầu.
Tối hôm đó, cậu đang ngồi trong phòng đọc sách thì nó mở cửa bước vào, tay bưng chậu nước tiến tới chỗ cậu. Nó quỳ xuống, đặt chân cậu vào chậu nước ấm, những ngón tay thon dài mân mê đôi bàn chân của cậu, rửa thật sạch. Xong, nó chuẩn bị đứng lên thì bị cậu níu lại "Đã hầu rửa chân rồi thì không phải nên hầu tắm luôn à?". Nó sửng sốt, mặt đỏ bừng, lắp bắp không nên lời. Cậu Huân thấy thế thì bật cười rồi xua tay ý bảo nó đi đi, chẳng hiểu sao đáy mắt nó lại ánh lên vẻ tiếc nuối.
-
Thời gian thấm thoát thoi đưa, chẳng mấy chốc mà cậu Huân đã ở lại được hai tháng, tức là chỉ còn tầm một tháng nữa là cậu sẽ trở về lại Sài Gòn, rời xa cha mẹ, xa thằng Đẩu để về với cái chốn đông đúc xô bồ kia.
Hai tháng qua, cậu cảm thấy như trong lòng mình có một thứ xúc cảm đang lớn dần lên, cậu cũng chẳng biết rõ, chỉ là hình như vậy. Thằng Đẩu thì khác, nó thấy nó như rơi vào lưới tình của cậu từ ánh nhìn đầu tiên. "Cậu Huân đẹp lắm! ", nó đã nói như vậy khi kể về cậu với những đứa người ở khác. Không rõ từ khi nào mà nó đã ôm trong mình một giấc mộng là cưới cậu, cho cậu một gia đình như ông bà Tám ấy. Hạnh phúc lắm!
-
Còn hai tuần nữa là cậu về Sài Gòn. Tối đấy, cậu với nó ngồi ngoài cái sân sau nhà, hết nhìn bầu trời đêm sâu thăm thẳm, lại nhìn những áng mây lững lờ trôi. Chợt cậu hỏi nó "Đẩu này, ước mơ của Đẩu là gì?". Nó nhìn cậu, tay nó nắm tay cậu thật chặt "Em á? Đương nhiên là xây nhà thật to, rồi cưới cậu Huân chứ gì nữa. Còn cậu thì sao?". Cậu Huân lặng đi một lát, rồi tiếp lời nó "Tôi định ra nước ngoài học hỏi, rồi sẽ lại quay về phụ cha tôi buôn bán.".
Nó nghe xong lời cậu nói, lại nghĩ tới việc nó sắp không được gặp cậu nữa, nước mắt liền chảy thành hàng trên má. Thằng nhóc này, lớn rồi, to đùng, lại cao hơn cậu cả cái đầu mà mau nước mắt thế không biết. Cậu Huân thấy nó khóc cũng cuống lắm, bình thường toàn thấy nó cười hề hề như đứa ngốc, giờ tự nhiên lại khóc, cậu biết làm sao. Lí trí của cậu bảo cứ áp tay vô má nó đi, xoa xoa như hồi bé má cậu hay làm với cậu ấy. Thế là cậu làm thật. Bàn tay mềm ấm của cậu chạm lên gò má gầy của nó, gạt đi những giọt nước mắt. Cậu hỏi nó sao lại khóc, nó không nói, chỉ lắc đầu. Nó ôm lấy cậu, rấm rứt khóc. Nó bảo cậu sắp đi rồi, sau này cậu sẽ lấy vợ, sẽ quên mất nó, sẽ chẳng nhớ nó là ai trong cuộc sống của cậu nữa. Cậu ôm lại nó, xoa dọc sống lưng của nó, cậu lại hỏi nó, rằng nó có muốn nói hết với cha mẹ cậu không. Nó thảng thốt, định buông cậu ra, nhưng cậu lại ghì chặt nó lại, cậu bảo cậu biết tính cha mẹ cậu, họ thương cậu lắm, nó đừng lo gì cả. Đoạn, cậu kéo mặt nó sát lại gần mình, trao nó một chiếc hôn giữa trời khuya của tháng bảy râm ran tiếng ve sầu.
Sáng hôm sau, cậu Huân cầm tay nó dắt đi trước con mắt của biết bao người hầu kẻ hạ. Nó xấu hổ, chỉ biết cúi gằm mặt xuống, vành tai đỏ cả lên. Đến gian nhà chính, nó đâm ra sợ sệt, nhỏ giọng van cậu "Hay cậu bỏ tay em ra đi, em có bị đánh cũng không sao nhưng còn cậu... Em thương cậu lắm, cậu đau em cũng đau. Nên em xin cậu...mình dừng lại được rồi cậu ơi...". Vừa dứt lời, cửa gian nhà chính được mở ra. Là con Thắm. Nó bảo "Ông bà kêu cậu Huân với mày vào nói chuyện kìa Đẩu. Liệu mà ăn nói cho đàng hoàng. Làm trái ý bà là mày chỉ có nước ra đường ở thôi đấy." rồi nó bước ra ngoài đợi đến khi cậu và thằng Đẩu vào trong mới đóng cửa lại rồi đi đâu mất.
"Huân, ông hội đồng bữa bảo cô út bên đấy ưng con lắm. Hôm nào qua bên đấy ăn cơm một bữa rồi hai đứa làm quen đi." ông Tám vừa dứt lời, cậu Huân liền xám mặt, nghĩ một lúc, cậu bảo "Tía, má, con...thật ra con thích Đẩu. Tía má cứ bình tĩnh đã, để con nói. Nếu tía má muốn cấm cản tụi con đến với nhau thì cứ coi như chưa từng có đứa con trai này. Con trai bất hiếu chỉ đành phụ lòng tía má nhưng con tim của con chỉ thuộc về một mình Đẩu, ngoài ra chẳng thể chứa thêm ai nữa. Tía má muốn con đi xem mặt cô út thì thì cũng chỉ là người còn, mà hồn thì đi đâu mất. Có ai mà không muốn con mình hạnh phúc đâu? Đúng không hả tía, hả má? Con chỉ xin tía má cho con với Đẩu quen nhau, còn muốn phạt thì cứ phạt con, chỉ xin tía má đừng chia cắt chúng con mà tội nghiệp."
Thằng Đẩu bên cạnh, thấy cậu nói xong liền lấy nước cho cậu, vuốt nhẹ lưng cậu, nó bảo "Cậu Huân dù gì cũng là con của ông bà, nên con xin ông bà đừng phạt cậu, có muốn đánh, muốn chửi thì cứ đánh chửi con. Cậu Huân yếu lắm. Nếu bị đánh thì cậu chết mất..." đoạn nước mắt nó như trực trào ra, nó cứ cúi mặt xuống, chỉ mỗi cậu Huân nhìn thấy, cậu xót nó lắm.
"Dừng lại được rồi." bà Tám cau mày nói "Hai đứa nghĩ mình giấu được ai? Huân con ơi! Má biết, má biết hết. Từ việc thằng Đẩu nó tặng hoa cho con, rồi cả việc tối qua ở sân sau nữa. Con ơi! Má thương hai đứa lắm. Từ lâu rồi má luôn coi thằng Đẩu như con má. Nên hai đứa có đến với nhau thì má cũng không cấm cản gì. Chẳng qua là mấy đứa có chịu được lời ra tiếng vào hay không kìa. Còn việc cô út là tía con ổng hỏi vậy, chứ đi thì đi không đi thì thôi. Nhà mình cũng không thiếu tiền đến mức phải bán con đi."
Cậu Huân ngước mặt lên mừng rỡ nhưng chợt thấy tía ngồi bên cạnh, cậu lại cúi mặt xuống, núp ra sau lưng thẳng Đẩu. Nó nắm chặt tay cậu như để an ủi. Chợt tía cậu, ông Tám bảo "Huân sắp lên Sài Gòn lại rồi nhỉ.". Nó nắm tay cậu chặt hơn, giống như không muốn cậu rời đi. Cậu cũng siết chặt lấy tay nó, mặt vẫn cúi gằm xuống. Ông Tám nói tiếp "Để thằng Đẩu theo con lên Sài Gòn luôn đi Huân. Sau này đi đâu thì nhớ dắt nó theo. Chứ mang tiếng cho hai bây quen nhau mà cứ mỗi đứa một nới cũng khổ tía má. Cứ thế đi. Muốn làm gì thì làm, đừng làm xấu mặt tía má là được. Còn ông bà của con thì từ từ để tía nói chuyện. Về phòng sớm đi chứ ở đây với hai cái thân già này cũng chẳng đề làm gì."
Lúc này cậu mới ngẩng mặt lên, cậu buông tay nó ra, đi về phía tía má của cậu, cậu ôm họ, cậu khóc, cậu cảm ơn. Thằng Đẩu cũng lại ôm lấy cậu, nó cũng khóc, cũng cảm ơn tía má cậu. Ông bà Tám chỉ biết cười, dỗ dành những đứa con của họ. Lúc đầu, ông bà còn định cấm cậu qua lại với thằng Đẩu, nhưng dần dà lại thôi. Từ khi cậu Huân còn bé, ông bà đã không thể ở cạnh bên chăm sóc, không thể cho cậu cảm nhận tình thương của cha mẹ, chẳng lẽ bây giờ lại vì lời nói bên ngoài mà đến cả tình yêu của con mình cũng cấm đoán. Cha mẹ nào mà chẳng thương con, ông bà sẽ không để ai được phép dèm pha mấy đứa nhỏ, càng không ai có quyền cấm đoán tụi nhỏ thương nhau. Con của ông bà chỉ có một, nó thương ai là quyền của nó, thế nhưng ông bà vẫn hơi sầu lòng chút ít. Ai mà chẳng muốn có cháu bồng, nhưng mà đã thế này thì chắc phải từ từ rồi mới tính tiếp được.
Ngày cậu Huân trở về Sài Gòn, ba má cậu theo ra tận bến tàu để tiễn cậu, tiễn cả thằng Đẩu. Nó gắn bó với cái nhà này mấy năm nay, giờ tự dưng để nó đi thì trong nhà sẽ trống vắng lắm. Còn nó lúc này, áo quần tươm tất, đầu tóc chải gọn gàng trông cũng bảnh trai kinh hồn, đến cả cậu Huân còn phải ngẩn người vì nó là đủ hiểu.
Đến giờ tàu chạy, nó và cậu ôm ông bà Tám lần cuối rồi chào tạm biệt, cả hai cùng nắm tay nhau hòa vào dòng người đông đúc rồi dần mất hút dưới cái nhìn đầy yêu thương của ông bà.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro