Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ten love

Yedam vừa trở về nhà từ chuyến dã ngoại, anh cảm thấy không khí trong nhà rất ảm đạm, nhìn mặt mũi của bố mẹ rất căng thẳng, họ đã ngồi đó để đợi anh trở về nhà.

Lồng ngực anh thình thịch tiếng tim đập mạnh, anh không biết chuyện gì sẽ xảy ra, anh sợ hãi và lo lắng, cơ mặt anh căng cứng. Bố mẹ anh gọi anh tới nói chuyện.

- Bang Yedam con nghĩ gì mà lại đi hát hò như vậy ?

Anh ngẩn người không hiểu bố mẹ đang nói tới điều gì. Việc anh đi diễn văn nghệ ở trường vẫn được sự cho phép của bố mẹ vậy mà tại sao hôm nay họ lại nghiêm trọng vấn đề này

- Dạ ?

- Video này là sao ?

Họ đưa điện thoại ra, là video anh hát ở quán cà phê để kiếm thêm tiền tiêu vặt. Anh cứng đờ người, đầu óc trống rỗng không nghĩ ra câu gì để chối bỏ.

- Bố mẹ đã nói rõ với con là con phải trở thành bác sĩ chứ không phải là mấy trò hát hò vớ vẩn đó

- Nhưng đây là thứ con thích

- Đừng nói từ thích hay không thích, mọi thứ đã được sắp đặt như vậy thì đừng có chống đối

- Bố mẹ muốn con sống hay bố mẹ muốn bố mẹ sống ?

- Ta cho con sự sống nên con đừng nói đến chuyện sống chết

- Nhưng con muốn sống cuộc đời của con

- Đây không phải là cuộc đời của con à ?

- Của con hay của bố mẹ ?

- Không được trả treo như thế ta không muốn con đi theo con đường đó

- Con cũng không muốn đi theo con đường của bố mẹ vạch ra cho con, con có chân con sẽ tự đi

- Nếu còn muốn có tiền tiêu vặt thì tốt nhất là nên nghe lời

- Sao lúc nào cũng chỉ là tiền thôi vậy ? Ham muốn đồng tiền đến độ cướp đi cuộc đời của con mình à ?

- Anh nói gì cơ ? Không có tiền thì anh lớn được bằng từng này à ?

- Vậy con là con của bố mẹ hay tiền là con của bố mẹ ?

- Anh có biết nếu năm đó không có tiền thì anh đã chết rồi không ? Chỉ có tiền mới cứu được anh vậy mà anh nói chúng tôi quan trọng tiền bạc hơn anh, nếu chúng tôi quan trọng tiền hơn anh thì anh đã chẳng có mặt trên đời này

- Sao bố mẹ có thể vô tâm đến như vậy ?

Tức giận và thất vọng khiến anh đập nát chiếc điện thoại đang cầm trên tay, la hét và đập phá đồ đạc trong nhà. Sự tức giận đạt đến đỉnh điểm khiến anh lu mờ đi ý chí sống, anh chạy vào nhà bếp lấy con dao trên đĩa trái cây cứa một đường vào cổ tay mình khiến bố mẹ anh rất hốt hoảng kêu gào anh hãy dừng lại nhưng càng nói lại càng khiến anh kích động hơn, càng thêm nhiều nhát dao liên tiếp cứa vào cổ tay cho đến khi đầu óc anh choáng váng và bất tỉnh.

Trong đầu anh hỗn loạn những hình ảnh yêu, ghét, tức giận, la hét, tiếng thủy tinh vỡ, máu, dao, cây đàn, tiếng hát, khuôn mặt người anh thương. Anh tỉnh dậy trong căn phòng lạ, mọi thứ đều trắng bóc, mùi thuốc khử trùng khó chịu. Anh nhận ra mình vẫn chưa chết.

Nước mắt tuôn trào ra hai bên khóe mắt, anh đau khổ khóc lóc khi mình vẫn còn sống. Anh thà chết chứ không thể nào sống một cuộc đời như ngục tù.

Haruto tỉnh dậy đã thấy anh khóc, người cũng bật khóc cùng anh. Người không dám trách móc anh, người cũng không dám nói gì vì sợ chỉ một từ mình nói ra lại vô tình khiến anh tổn thương hoặc lại khiến anh bị kích động. Người biết anh đau khổ nhưng nếu anh mất đi người sẽ lại là người đau khổ. Cuối cùng ai sẽ đau khổ vì ai ?

Haruto rất muốn nói ra nỗi lòng mình rằng tại sao mình vẫn không thể là người mà anh nghĩ tới đến cuối cùng khi anh muốn kết liễu đời mình, rằng mình không đủ sức nặng để kéo anh ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực của anh, rằng mình không phải là điều sẽ khiến anh bình tĩnh lại để đối mặt với vấn đề, rằng mình không phải là chỗ trốn của anh.

Trái tim người đau thắt lại vì suýt nữa thôi bàn tay mà mình đang nắm đã nguội lạnh, nụ cười mà mình luôn thích chỉ có thể nhìn thấy trên ảnh và giọng hát tựa mật ngọt chỉ là những đoạn ghi âm. Người sợ đến mức chỉ một chút nữa thôi người cũng sẽ vỡ vụn theo anh.

Làm sao có thể chịu đựng được khi nhìn người mình yêu cho đến cuối cùng vẫn hỗn loạn và lạc lõng.

Yedam được chẩn đoán bị trầm cảm nhẹ và rối loạn lo âu. Sự việc ngày hôm nay là kết quả của quá trình bị dồn nén và bị áp bức cảm xúc.

Sau khi tỉnh táo lại anh không dám đối mặt với người vì anh đã làm người thất vọng về con người anh. Anh đã không kiềm chế được bản thân mình và đã làm cho người sợ. Lúc đó anh thật sự mất trí và chỉ muốn giúp bản thân đạt được điều mình muốn như một đứa trẻ ngông cuồng. Bản thân anh lúc đó rất trẻ con và xấu tính, anh ích kỉ nghĩ cho mỗi mình mà quên mất mình đã có một người luôn ủng hộ mình.

- Anh xin lỗi vì đã không nghĩ cho em

Haruto im lặng, cau mày nhìn ra ngoài cửa sổ.

- Anh...anh không nghĩ ra gì hơn ngoài lời xin lỗi

- Vậy anh hãy xin lỗi em đến hết phần đời còn lại của mình đi

- Anh xin lỗi em

- Anh có biết em đã đau lòng đến mức nào không ? Anh có biết em sợ phải gặp anh ở một bãi cỏ thay vì trước nhà anh không ? Anh có bao giờ nghĩ đến em khi anh gặp khó khăn không ?

- Anh xin lỗi em vì anh đã mất trí và điên loạn

- Em sợ phải thấy anh nằm bất động trên chiếc giường đó, một tuần qua là cơn ác mộng của em.

- Lại đây đi anh muốn ôm em

- Em thà chia tay anh chứ không thể để một người sống một người chết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro