six love
Ước gì con người có thể chế tạo ra máy ngưng đọng thời gian nhỉ ? Để những thứ tốt đẹp và đẹp đẽ sẽ luôn tồn tại mãi như thế hoặc chỉ mong sống trong khoảnh khắc đó lâu hơn một chút.
Ai cũng dễ dàng có được khoảng thời gian vui vẻ nhưng khoảng thời gian hạnh phúc lại rất hiếm hoi có được, có thể cũng sẽ chẳng phân biệt được đâu là vui vẻ, đâu là hạnh phúc. Ánh nắng buổi chiều tà nhuộm cam cả một khoảng trời, Yedam hé mắt tỉnh dậy, thấy bên cạnh là bông hoa của mình. Nhìn người ngủ mà trong lòng Yedam dấy lên một cảm xúc khó tả, bình yên và tĩnh lặng. Có người nào ngay cả lúc ngủ cũng đẹp như một bức tranh như thế không ? Nhiều lúc Yedam nghĩ người không phải là con người mà là thần thánh vì chỉ có thần thánh mới đẹp như thế, người như là tín ngưỡng của Yedam, thiếu điều anh muốn lập một nơi để thờ người.
Yedam đưa tay vuốt ve mái tóc mềm cùng hàng lông mày rậm rạp, đúng chất của một bạch dương, mái tóc và lông mày rất dày và đen. Chiếc mũi gãy Yedam thường kêu đó là mũi phù thủy, mỗi lần ghẹo như thế người đều bảo anh rất giống con cáo, cả hai chả ai chịu nhường ai cứ ghẹo đến khi có người dỗi thì thôi. Mà hầu như chỉ có mỗi mình anh là hay dỗi mỗi khi đùa giỡn trêu ghẹo.
Anh thích cả những ngón tay thon dài của người, tay con trai gì mà đẹp như con gái nhưng mà rất hay có tật sơn móng tay để rồi bị phạt khẽ vào tay khiến nó sưng đỏ lên. Mỗi lần như thế anh đều rát hết cả lòng. Biết là sở thích của người nhưng trường học có nguyên tắc, anh có muốn bênh cũng không bênh nỗi.
Người còn thích bướm nữa, thích những chú bướm đầy màu sắc rực rỡ tự do bay lượn, cũng vì thế mà Yedam cũng dần thích bươm bướm, anh thích mê những thiết kế, họa tiết, tranh ảnh có hình bươm bướm, anh cũng muốn xăm lên da mình những chú bướm và coi đó là biểu tượng của người để người sẽ theo anh mãi mãi.
Đã gần 6h chiều mà bông hoa nhỏ vẫn chưa muốn thức dậy còn Yedam thì đói bụng muốn xĩu, anh khẽ lay người bông hoa dậy nhưng bông hoa làm nũng muốn ngủ thêm
- Haruto àaa, dậy đi em
- Ưmmmmmmmmm
- Anh đóiiiiii
- Ưmmmmmmmmmmm
- Anh bỏ em ở đây một mình nhé
- Không màaa
- Thế dậy điii
-Ưmmmmmmmm
-....
- Em dậy rồi
Yedam nhoẻn miệng cười, cái đồ ngốc nghếch này còn đang rõ là ngái ngủ, lát nữa sẽ đừ người ra một đống cho xem. Yedam áp hai tay lên má của người đang nhắm tịt cả hai mặt, anh ép hai má lại khiến môi người chu lên trông rất buồn cười, lắc qua lắc lại vẫn không chịu mở mắt ra. Kêu người thức dậy còn khó hơn bắt thang lên trời, bỗng Yedam nhìn chăm chăm vào cái môi đang chu lên, anh bất giác hôn chụt lên đấy một cái.
Người giật mình tỉnh dậy, như không tin vào điều vừa xảy ra, người ngây ngốc ngồi đơ một cục, còn Yedam thì như trái cà chua chín mọng. Ngồi bần thần một lúc, người nắm tay Yedam, trông cái mặt rất tha thiết cầu xin điều gì đấy.
- Anh
- ...
- Anh...anh làm lại điều đó được không ạ
- Em quên đi
- Một lần nữa thôi mà anh
- Không được đâu
Thật ra Yedam cũng muốn chết đi được nhưng mà cái tôi cao lại ngăn cản anh làm điều đó, vừa muốn lại vừa rất muốn, không sao ngăn lại cảm xúc lâng lâng này được. Nếu mà người chịu nũng nịu thêm một tí nữa thì chắc cái tôi sẽ mở cửa chuồng cho anh xông ra mất nhưng người lại thôi không đòi thêm nữa. Cái đồ đáng yêu này cứ làm cho người ta phải tụt hứng.
Người chở anh đến quán ăn anh thích, một bát phở tái cho một ngày dài này thật là sảng khoái, còn hơn cả thảo dược. Yedam không ăn được hành nhưng lại quên kêu người ta bỏ ra mất, người thấy vậy liền vớt ra cho anh, sạch sẽ không một cọng hành nào còn sót lại. Anh vui sướng nhìn bát phở ngon lành này gắp một đũa thật to cho vào miệng.
- Trông bát phở của anh chả ngon gì cả
- Của em mới không ngon í
- Của anh mới không
- Em đừng làm anh lổi lóng
- Anh lóng thì uống nước đá đi
- Aiss cái thằng nhóc này
Haruto phì cười, trêu anh Yedam vui thật đấy nhưng Ruto làm vậy là có mục đích. Người muốn anh ấy hôn mình nhưng mà anh ấy chả tinh ý gì cả, chỉ chăm chú vào bát phở thôi. Ruto nhìn những sợi phở được chạm vào môi anh ấy mà lòng ước ao muốn biến thành sợi phở hay là nước súp hoặc là miếng thịt bò.
- Giờ mà có một ly trà sữa nữa thì tuyệt nhờ
- Anh ăn nhiều thật đó
- Em dám nói em không thèm xem
- Thì em không thèm thật nhưng anh nói thì em cũng thấy thèm
- Đồ khùng
Haruto lại phì cười nhưng Yedam lại nhìn người chằm chằm, trên môi còn nở nụ cười
- Lần đầu tiên anh thấy em cười nhiều như thế
- Em vẫn hay cười mà
- Anh biết
- Thế sao anh lại nói như thế
- Tại mỗi lúc em ở bên anh em không cười nhiều như với người khác, anh còn tưởng em không thích anh
- Anh tuyệt vời như thế tại sao em lại không thích anh được, tại em căng thẳng khi ở cạnh anh thôi
- Em thấy anh tuyệt vời á ?
- Vâng, em thề em không điêu
- Anh không nghĩ anh tuyệt vời
- Em thấy anh good job amazing luôn
- Giỡn quài nhưng tại sao em lại căng thẳng
- Thì gần người mình ngưỡng mộ không ngại sao được
- Trời em đừng tâng bốc anh quá
- Ít nhất với em anh rất giỏi, từ đàn hát nhảy cả sáng tác cũng đều rất tuyệt vời
- Hì, nhưng chắc những điều đó anh không thể theo đuổi tới cùng
- Sao thế ? Anh đừng lãng phí nó, em chắc chắn anh sẽ trở thành người nổi tiếng
- Trở thành người nổi tiếng sao ? Anh không nghĩ tới điều đó
- Em sẽ là fan trung thành của anh, là trưởng fan club của anh luôn
- Em nói chuyện buồn cười ghê, dễ thương thật đó
- Thế sau này anh muốn làm gì ?
- Em muốn anh làm gì ?
- Làm những gì mà anh thích
- Nghe thích thật đó, anh cũng muốn nữa nhưng những người khác lại muốn anh làm bác sĩ cơ và họ nói âm nhạc là thứ vô bổ
- Nực cười thật, thế những người đó cả đời không nghe nhạc à ?
- Cảm ơn em đã ủng hộ anh
- Em chỉ làm những thứ phải làm thôi
- Em biết những người đó là ai không ?
- Dạ không
- Là bố mẹ anh, họ không muốn anh làm điều anh thích
- Không phải họ đang quá ích kỷ hay sao
- Anh không biết
- Vậy...hôm nay anh có muốn về nhà không ?
- Em biết không mỗi lần ở bên em anh chỉ muốn thời gian ngừng trôi thôi
- Em cũng thế
Bất chợt người cảm thấy sao mà Yedam nhỏ bé quá, cứ như chú chim bị cột dây ở chân vậy, chỉ bay quanh quẩn bên chiếc lồng của mình như một thứ vô tri. Người muốn ôm lấy Yedam, muốn trải thảm cho anh bước đi trên con đường anh thích nhưng điều bây giờ người có thể làm chỉ là yêu thương và ủng hộ anh cùng anh đi đến tương lai. Người muốn thấy anh tỏa sáng.
Haruto đưa tay vuốt tóc anh, nhìn vào ánh mắt long lanh ngấn nước, người nhẹ nhàng tiến đến đặt lên môi anh một nụ hôn, xoa dịu tấm lòng đang từ từ rạn nứt kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro