nine love
I love you when you kissing on my bleeding lips
Yedam đứng đây nhìn ngắm dòng chữ này rất lâu, nó khiến anh cảm động và thổn thức. Anh nhớ tất cả những lần người xoa dịu anh, biến anh thành một đứa trẻ chỉ biết khóc và kể lể hết mọi tổn thương mình mang. Người giúp anh tìm lại đứa trẻ bên trong mình và chữa lành nó, sống lại những xúc cảm tổn thương, mặc cảm, tự ti và những thiếu thốn về tình thương thời thơ ấu. Thật tuyệt khi những lần trông anh thật thảm hại người vẫn ở bên vỗ về và ôm anh vào lòng. Người giờ đây không phải là một bông hoa nữa mà đã trở thành một ngọn lửa nhỏ sưởi ấm cơ thể anh
- Anh đứng đây làm em tìm anh mãi
- Thế hả ?
- Anh nhìn gì đấy ?
- Dòng chữ trên tường
- Wowww
- Anh thích câu này quá
- Anh lại mít ướt nữa kìa, kkk
- Thằng nhóc nhà em
- Hì hì mình vào thôi mọi người đang đợi anh đấy
- Ừ
Người đưa tay ra nắm lấy tay Yedam dắt anh đi vào bỗng Yedam gọi tên người, người quay lại đã bị Yedam hôn chụt một cái vào môi rồi cười tít cả mắt. Haruto ngây người rồi kéo anh vào một nụ hôn sâu.
- Anh chết mất
- Em muốn hôn anh đến khi anh ngất luôn
- Sao em ác vậy
- Em là một con quỷ ở rừng xanh đấy
- Thế anh là gì
- Anh là một chàng trai xinh đẹp có giọng hát hay đã mê hoặc con quỷ này và một ngày nọ con quỷ đã đến tìm anh để nghe anh hát và trao cho anh một nụ hôn nồng thắm, sau đó con quỷ biến thành một người đẹp trai siêu cấp vũ trụ cưới anh chàng này về làm chồng và cho anh ấy rất nhiều vàng bạc rồi họ sống hạnh phúc với nhau trọn đời trọn kiếp
- Ôi vãi em ạ
- Anh thấy câu chuyện này hay không ?
- Hơn cả một bộ phim của disney luôn
- Kkk
- Nhưng con quỷ chỉ yêu giọng hát chứ có yêu gì chàng trai kia đâu
- Nhưng em yêu anh mà
- Đánh trống lảng hả ?
- Thôi được rồi em sẽ sửa lại kịch bản này
- Xàm quá ông nội ơi
- Anh cũng hùa theo em đấy thay
Yedam chỉ biết bĩu môi rồi cười nắc nẻ vì sự dễ thương này. Sao người này có thể vừa trẻ con vừa trưởng thành được nhỉ ? Hay thật đó.
Mọi người đã tới địa điểm cắm trại được một tiếng rồi và Yedam muốn đi dạo một lát để hít thở không khí trong lành, tình cờ anh thấy được bức tường có dòng chữ ngọt ngào trên đó. Anh không nghĩ mình đã đứng ở đấy lâu đến vậy.
Anh được xếp chung phòng với Jihoon, Junkyu và Yoshi. Bộ ba này thì ồn ào thôi rồi, anh không biết mình có sống sót qua được hai đêm này hay không. Một người thì khoái trêu chọc, một người thì hay cau có, một người thì giỏi hùa nên bộ ba này ồn ào hơn mười cái chợ.
Vừa chưa bước tới phòng đã nghe thấy tiếng la hét phát ra làm anh rất ngán ngẩm. Ở đây hai đêm với ba tên này chắc phải về mua bảo hiểm cho lỗ tai này mất.
- Ơ nãy giờ cậu đi đâu đó
Yoshi nhanh nhảu hỏi Yedam trong lúc vẫn đang phụ Jihoon cuộn Junkyu vào mền
- Tớ đi dạo ấy mà
- Thế hả
- Mà các cậu định biến Junkyu thành cơm cuộn đấy à
- Đúng rồi
Junkyu la hét cầu cứu Yedam nhưng anh chả biết phải làm gì đành mặc kệ cậu ấy nhưng trông cũng vui phết. Anh tận tình chụp vài tấm ảnh làm kỉ niệm với bạn cùng phòng.
Buổi tối mọi người tụ tập lại với nhau thành 1 vòng tròn lớn vừa nướng kẹo marshmallows vừa đàn hát vừa kể những câu chuyện ma. Yedam rất hứng thú với những câu chuyện ma mà mọi người kể ngược lại có một người đang co ro khúm núm bên cạnh anh. Người rất sợ ma, tới nỗi không thể ngủ và ám ảnh về nó gần một tuần. Yedam buồn cười chết đi được khi thấy người như thế, anh choàng vai ôm trọn người vào lòng để người cảm thấy an toàn và bớt sợ hơn.
- Anh ơi tối anh ngủ với em được không anh ?
- Sao mà được
- Nhưng em sợ quá em không dám ngủ
- Phòng em còn chỗ chứ ?
- Em không biết nữa
- Ráng đi em
- Huhu anh ơi
Yedam bật cười trước sự dễ thương này, nhìn người bây giờ như một con thỏ nhát gan vậy, thật là chỉ muốn hôn một cái vào cái mồm mếu này.
- Vậy anh cho em mượn áo của anh nhé
- Dạ, áo hoodie nha anh
- Dễ thương thiệt đó
Yedam lại được mọi người yêu cầu hát và anh rất sẵn lòng để hát cho mọi người nghe và cho cả người đang run như cầy sấy này bình tĩnh hơn. Giọng Yedam cất lên nhẹ nhàng trầm bổng, ai cũng suýt xoa trước giọng hát này, mọi người như cảm thấy trái tim mình mềm nhũn. Hiếm có ai mà có được giọng hát hoàn hảo này.
- Yedam ơi khi nào cậu sẽ phát hành album của cậu vậy
- Đúng đó mình sẽ stream mỗi ngày cho cậu luôn
- Cậu nên đi thi audition đi
Yedam cười ngại ngùng nhưng trong lòng anh cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi được mọi người ủng hộ mình. Anh chưa nghĩ đến việc sản xuất nhạc hay thi audition nhưng những lời nói đó tự nhiên lại truyền cảm hứng cho anh đến lạ thường.
- Mình chưa bắt đầu vào việc sản xuất nhạc nữa nhưng mình có viết vài bài
- Ui thế á
- Cậu có thể hát cho bọn mình nghe được không ?
- Nó là bí mật
- Hát 1 câu thôi mà
- Không được đâu
- Nhưng cậu phải đi thi audition đi mình không muốn đất nước mình lại phí một nhân tài như cậu đâu
- Mình sẽ suy nghĩ về nó
- Đậu thì phải khao tụi này một chầu đó
Haruto nhìn anh được mọi người ủng hộ mà người cũng sướng lây. Người cười thầm trong lòng lúc mọi người bảo anh hát bài anh sáng tác vì tất cả những bài hát đó đều là của riêng hai người họ, cả hai không muốn ai nghe những bài hát này cả vì đó là những cảm xúc thầm kín cả hai dành cho nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro