Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

five love

Hôm sau Yedam dậy sớm đi đến trường, vừa mở cửa đã thấy chiếc xe thân quen còn người đâu thì không thấy. Anh ngơ ngác dáo dác tìm người nhưng xung quanh chẳng có ai, bất thình lịch đằng sau người hù anh một cái. Anh giật mình quay lại, vì sợ anh té mà người đã kịp ôm eo anh từ khi nào. Cái tình cảnh gì thế này, như trong phim ngôn tình, cả hai đối mắt nhau chả ai chịu chớp mắt một cái rồi khi kịp nhận thức được sự việc, Yedam đẩy người ra rồi quay mặt sang chỗ khác. Mặt anh đỏ ửng, trong người cũng nóng hừng hực và nhịp tim đập nhanh hơn. Còn người thì đứng ôm tim một góc

Hôm nay Yedam lại được ngồi sau xe người, vẫn là cái mùi hương ấy nó khiến anh cảm thấy dễ chịu. Chần chừ với ý định trong đầu, anh đưa tay lên ôm lấy eo người, áp mặt vào tấm lưng người, cảm giác đang được sống lại hiện lên trong anh. Ước gì thời gian ngưng đọng ở khoảnh khắc này mãi. Haruto không nói gì, chỉ là rất thích được anh dựa vào người.

Chiếc xe chạy bon bon trên từng con phố, chợt Yedam nhận ra một điều lạ, hình như người đang chở anh đi đâu đấy chứ không phải là đường đến trường.

- Em chở anh đi đâu vậy ?

- Em không muốn đến trường, thảo nào giờ này mọi người cũng đang bàn tán về em

- Thế em đưa anh đi đâu đấy ?

- Một nơi của riêng em

Yedam sững người, anh không nghĩ người sẽ mở lòng để cho anh bước vào. Một nơi của riêng người chắc sẽ đẹp đẽ lắm đây. Anh háo hức được đi đến nơi đó, khám phá chiều sâu trong tâm hồn người, muốn biết được suy nghĩ người và đọc vị được nó.

Ruto chở anh đến một gara ở xa thành phố, nơi chỉ có những cánh đồng xanh và những bụi hoa dại mọc ven đường. Chiếc gara nằm sâu trong một con hẻm, xung quanh là cây cối um tùm, phủ đầy những chiếc dây leo. Yedam có vẻ ngạc nhiên về nơi này, đây là lần đầu anh thấy một nơi độc đáo như vậy, hệt như con người Ruto.

Người mở chiếc cửa cuốn lên, bên trong gara như một triển lãm nghệ thuật, những bức tranh bao phủ lấy bốn bức tường khiến Yedam cảm thấy choáng ngợp. Có một thứ khiến anh lưu tâm đến nó mãi, đó chính là mùi hương, mùi của hương tóc người. Yedam bước vào trong, đi theo bước chân của người, mắt anh không ngừng dáo dát quan sát những bức ảnh. Có những bức màu sắc tươi sáng trông rất vui tươi, có những bức chỉ là một màu trắng đen còn có những bức chỉ có một màu xanh u buồn.

Tất cả những bức tranh này đều mang theo một nỗi tâm trạng của người, lúc buồn lúc vui lúc khó chịu hay những lúc bình bình. Mọi thứ đều đặc tả con người bên trong của người. Chiếc gara này là phần sâu trong tâm hồn của Ruto, người chưa cho ai biết và cũng chưa ai được biết đến, ấy vậy mà, ngày hôm nay người đầu tiên được đặt chân đến là Yedam.

Bỗng người dừng chân đến một bức tranh, nó được phủ lên một tấm vải nằm ở góc cuối gara. Yedam tò mò không biết bức tranh ấy sẽ mang đến xúc cảm gì hay tại thời điểm đó người đang cảm thấy ra sao.

- Bức tranh này là thứ em muốn cho anh thấy

- Chà tò mò quá nhỉ

Người giật tấm vải xuống, bức tranh hiện ra trước mắt Yedam, là một người con trai trông rất trần tục, cậu ấy bán khỏa thân, chỉ thấy tấm lưng trần và một nửa khuôn mặt của cậu ấy. Yedam khó hiểu nhìn người, tại sao lại cho anh xem bức tranh này ?

- Anh không biết người đó là ai ạ ?

- Anh không

- Nhìn rất giống một người

- Là ai cơ chứ ?

- Anh không nhận ra chính mình sao ?

- Là anh hả ?

-  Tại sao em lại vẽ người khác trong khi tâm trí em chỉ có mỗi mình anh ?

Yedam lặng người, câu nói này có thật là dành cho anh không hay chỉ là một sự ảo tưởng nhất thời. Người nhìn anh, ánh mắt chờ đợi một phản ứng nhưng vì Yedam quá sốc nên chỉ đứng im như tượng tạc. Người nở một nụ cười, có lẽ biết rằng anh ấy đang cho lời nói của mình chỉ là một sự đùa giỡn

- Em nói thật mà

- Nhưng anh không nhận ra đây là chính anh

- Có thể em giỏi bắt được khoảnh khắc đẹp

Có thể Yedam không biết nhưng người đã gặp anh trước đây. Vào mùa hè năm 17 tuổi, người bắt gặp anh tại một bờ biển, trông anh lúc đó rất vui tươi rạng rỡ, tiếng cười khanh khách khi đang chọc ghẹo em gái hay dáng vẻ hiếu thắng khi chơi bóng chuyền. Tất cả những điều đó đều thu hút lấy người, trong phút chốc vô thức người giơ máy ảnh và chụp lại những bức ảnh về anh. Thói quen đó vẫn giữ đến giờ nhưng lại khéo léo lén lút nên chẳng ai phát hiện. Đối với người, Yedam chẳng khác gì một cây xanh, một cái cây xanh mơn mởn bám rể ở trong lòng. Cái cây xanh ấy là bóng râm dễ chịu của người, mỗi khi ngoài trời nắng gắt hay có chuyện giận dữ trong người, người lại tìm đến cây xanh ấy, ngồi nghỉ mát dưới gốc cây rồi chìm vào giấc ngủ.

- Anh không nhớ mình của lúc đó

- Đó là vào mùa hè, ở bãi biển

- Thật sự là lúc đó trông anh như vậy sao ?

- Vâng ạ

- Quao trông anh cũng đẹp trai quá chứ hả 

Cả hai đều phì cười, người công nhận điều đó đúng.

- Nhưng tại sao em lại để anh ở một góc, còn phủ tấm vải lên nữa

- Em chỉ muốn nó không bị dính bụi và nó là một góc ở trong tim em

Trời trời cái gì đây, hôm nay người bị cái gì vậy, thốt ra câu nào câu nấy cũng đầy tình ý.

- Vậy là em đang thổ lộ với anh hả ?

- Anh muốn hiểu thế nào cũng được

- Vậy anh hiểu theo ý của anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro