Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

first love

Nắng chiếu qua khung cửa sổ lớp học, len lỏi qua từng kẽ tóc chân mi. Nắng nhuốm lên nền tóc đen một màu vàng nâu cam, Yedam khẽ nhíu mày mở hí mắt nhìn ra ngoài rồi xoay đầu vào trong.

Chỉ chút nữa thôi là đã cụng đầu người nằm bên cạnh rồi. Yedam giật mình lùi người lại rồi lại thấy yên tâm mà sát lại nằm gần. Anh nghiêng đầu nhìn người, hàng lông mi dài, đôi chân mày rậm rạp cùng với chiếc mũi cao, đôi môi nhỏ xinh đang yên vị chìm trong giấc ngủ. Gió thổi hiu hiu mát rượi, bầu không khí tĩnh lặng, nhịp thở đều đều cùng nhịp tim đập liên hồi, không thể ngăn những suy nghĩ đang diễn ra trong đầu. Mọi thứ trước mắt anh bây giờ chỉ là ảo ảnh, anh rất muốn làm một việc mà có thể nó sẽ để lại hậu quả, dù biết là thế nhưng vẫn không thể khiến bản thân dừng suy nghĩ đến hành động đó.

Anh lại chìm trong khoảng lặng vô thức, mắt vẫn dán chặt vào khuôn mặt đẹp như tượng của người kia, lặng im nhìn ngắm người ta như một bức tượng được trưng bày ở triển lãm. Chỉ được nhìn chứ không được chạm vào.

Tiếng tíc tắc của đồng hồ cùng với tiếng lòng thôi thúc anh làm nó mặc cho lí trí anh biết chuyện này sẽ chẳng đi về đâu nhưng đâu biết được sẽ xảy ra chuyện gì, cuộc sống muôn màu muôn vẻ chẳng lẽ lại không cho anh một màu hồng. Yedam từ từ nhích lại gần, nín thở hồi hộp cầu xin người đừng thức giấc vội để vụng trộm này chỉ có một mình anh biết và nó sẽ là một bí mật mà cả đời anh sẽ không nói ra. Khi cả 2 khuôn mặt gần như là chạm vào nhau, anh thực sự sợ rằng liệu đó có phải là việc làm đúng đắn, lỡ đâu người ta ghét bỏ mình thì sao. Đấu tranh tư tưởng một hồi, cuối cùng kết quả lại là thôi, không làm nữa. Anh nhích người ra xa, lại nằm im, lặng người nhìn ngắm người đang rong chơi hái hoa bắt bướm trong thế giới riêng của người.

Người ấy đẹp như một giấc mơ, một giấc mơ mà khi tỉnh giấc sẽ mang hoài trong người những nuối tiếc, thất vọng khi thức dậy. Người ấy giống như một thiên thần hay đơn giản chỉ là một bông hoa trên mảnh vườn đầy màu mỡ của Yedam. Bông hoa xinh đẹp được nuôi dưỡng lớn lên bằng tình yêu, bằng sự dịu dàng che chở khỏi nắng mưa bão tố. Yedam dành tất cả tấm lòng, dành tất cả mọi sự yêu thương, dịu dàng nhất của mình dành cho người nhưng có vẻ người lại là một bông hoa vô tư lự, người chỉ biết là một bông hoa xinh đẹp mà thôi.

Bông hoa trong lòng của Yedam thức giấc, người mở mắt nhìn Yedam hồi lâu rồi nở một nụ cười xinh, vươn vai duỗi người. Có vẻ bông hoa đói bụng nên mặt mũi xị xuống, nhanh chóng quay sang hỏi anh có muốn đi ăn gì đó không. Làm sao mà Yedam lại nỡ từ chối bông hoa này chứ, anh gật đầu đồng ý rồi cả hai lại ra quán quen hay ngồi, vẫn gọi những món ăn cũ, phần ăn như cũ, mọi thứ vẫn như cũ chỉ là người ngồi trước mặt Yedam lại không phải là người cũ. Trước đây Yedam chỉ coi người là một cậu em khóa dưới nhưng giờ đây Yedam lại xem người là một bông hoa của anh. Có thể mọi thứ vẫn như cũ nhưng vị trí của người với Yedam đã đổi mới

Bỗng nhiên người hỏi anh một câu khiến anh lúng túng đến đỏ mặt

- Nãy tự nhiên em nằm mơ em thấy anh định hôn em

- Em mơ như vậy thật á ?

- Dạ, em mơ như thế á

- Em mơ ngớ ngẩn thật đấy

- Giấc mơ của em nhiều lúc nó lạ thế đấy, anh đừng để tâm

- Ừ anh biết rồi

- Lát em chở anh về cho

- Thôi anh tự đi bộ về được

- Có sao đâu

- Nếu em muốn thì anh oke thôi

- Oke anh

Yedam ngồi sau xe người, tận hưởng làn gió thổi phà vào mặt và cả mùi hương từ tóc của người nữa. Cái mùi dầu gội này không phải là mùi dầu gội của bọn con trai hay dùng mà nó là một mùi thơm của hương hoa, giống mùi của bọn con gái. Yedam rất thích mùi hương này, nó dịu dàng và ngọt ngào, rất dễ ngửi chứ không nồng như loại dầu gội anh sài. Chịu không nổi nên anh buột miệng hỏi người một câu

- Tóc của em thơm quá

- Thơm nhờ

- Ừa

- Em dùng dầu gội của em gái em á

- Thật á

- Vâng, tại em lười đi mua với em thích sài dầu gội này tại nó thơm và còn mềm tóc nữa

- Vậy à

- Anh sờ tóc em xem đi

Yedam thích thú trong lòng vì đã đạt được mục đích, anh đưa tay chạm vào từng sợi tóc mềm mượt của người, mân mê nó trên những đầu ngón tay

- Đúng là mềm thật

- Em nói mà

- Chắc anh cũng phải sài giống em quá

- Hong cho

- Hong cho cũng phải cho

- Oke cho

- Khùng quá

Thoáng chốc cũng đã về đến nhà, đột nhiên hôm nay Yedam muốn đường về nhà của mình xa hơn bởi vì muốn ngồi sau lưng người nhiều hơn một chút nữa để có thể tận hưởng cảm giác mình đang thật sự sống. Anh luyến tiếc tạm biệt người, không biết khi nào mới có dịp được như hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro