Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

eight love

Cuối cùng điều mà mọi người mong chờ đã đến, chuyến dã ngoại của trường. Yedam háo hức mong chờ chuyến đi này đến mức anh không ngủ được vì đây là lần đầu tiên anh được đi chơi xa với người. Đã hơn 12h tối nhưng anh không tài nào nhắm mắt được, anh với lấy điện thoại nhắn tin cho người yêu dấu của anh.

"Ruto ơi anh không ngủ được"

Anh không nghĩ người sẽ trả lời lại nhưng chưa đầy một phút đã có tiếng chuông thông báo vang lên, anh mở ra xem thì người gửi anh một tấm ảnh. Trong ảnh là người nằm trên giường với mảnh giấy ghi tên "Yedamie" bên cạnh. Yedam bất ngờ không biết nên nhắn lại cái gì

"Em nhớ anh nên cũng chẳng ngủ được"

"Em không ngờ anh lại nhắn tin cho em đấy"

Yedam xoay người, anh nở nụ cười hạnh phúc, bỗng người gọi video tới, anh giật mình bấm trả lời cuộc gọi. Haruto giở giọng làm nũng

- Anh ơi anh hát ru em ngủ đi

- Thế còn anh thì sao

- Nếu em không say giọng của anh thì em sẽ hát ru anh ngủ

- Em hát anh sợ anh thức tới sáng mất

- Nàooo ai lại ghẹo người yêu như thế

- Hahaha để anh hát ru em ngủ

Rồi Yedam cất giọng hát khe khẽ, trầm ấm và mềm mại, người bắt đầu mơ màng chìm vào giấc ngủ. Yedam thấy buồn cười, mới chỉ hát chưa ấm cổ họng thì bông hoa đã ngủ mất rồi bỏ lại anh một mình nằm ngắm người ngủ. Ấy thế mà Yedam cũng lim dim ngay sau đó.

"Yedam, dậy đi! có bạn đứng chờ ở dưới kìa"

Yedam bật dậy, nhanh chóng chuẩn bị rồi lao ra khỏi nhà. Trước nhà người đã đợi Yedam sẵn ở đó nhưng còn chiếc xe hơi đằng sau là sao. Anh mỉm cười chào buổi sáng rồi tiến tới hôn lên má người một cái. Haruto cười tươi rồi cũng thơm lên trán anh một cái.

- Tụi mình đi thôi không trễ mất

- Anh lên xe đi

Yedam sững người, anh không nghĩ đó là xe của người. Vậy là nãy giờ những hành động đó đều bị thấy hết cả, anh hốt hoảng hỏi người rằng liệu điều đó có làm ảnh hưởng đến người không nhưng bông hoa chỉ cười rồi xoa đầu anh nhằm trấn an anh là không sao cả.

- Hello con trai

Giọng của một người phụ nữ cất lên, trông có vẻ là người sành điệu và vui vẻ. Yedam lễ phép chào hỏi và tự giới thiệu mình. Anh nhận ra đó là mẹ của người, anh hiểu vì sao người lại có vẻ đẹp điên đảo như vậy.

Yedam nhìn ngắm khung cảnh ngoài cửa sổ, thời tiết cũng bắt đầu nóng lên, nắng gắt đến chói mắt. Bỗng nhiên người nắm lấy tay anh, anh giật mình quay ngoắt đầu lại, xấu hổ mà rút tay ra nhưng người nào đâu chịu để anh thoát khỏi bàn tay mình. Haruto kéo người Yedam lại, thì thầm vào tai của Yedam.

"Mẹ em biết chuyện chúng mình rồi, anh đừng ngại mà cho em nắm tay anh đi"

Yedam váng cả đầu, ngạc nhiên mở to cả mắt nhìn người rồi mẹ của người, khó khăn thốt lên hai từ "thật á". Người cười rung cả người vì phản ứng của anh. Mẹ của người là một người có suy nghĩ rất thoáng, cô ấy không ép buộc con mình phải trở thành người như thế nào, chỉ cần con cái cô lớn lên trở thành người tốt là cô đã thấy công nuôi dưỡng của mình không đổ sông đổ bể.

Di chuyển lên xe bus của trường, cả hai đã phải tạm tách nhau ra. Thầy phụ trách bắt đầu giới thiệu lịch trình của chuyến đi và lịch sử của nơi họ sắp đến, không thể thiếu phần văn nghệ, cả xe đều hô to tên Bang Yedam. Và không thể để mọi người phải thất vọng, Yedam đứng lên góp vui cho bầu không khí thêm nhộn nhịp hơn.

- Sau đây mình xin phép biểu diễn một nhạc phẩm có tên là Born to love you

- Dị là góp vui dữ chưa ???

- Bài nào vui vui hơn đi mày

- Thế bài tắt đèn đi trả lại tâm trí tôi nhé

- Thôi đi ông nội ơi

- Tha tụi em đi anh

- Mày đừng nhây nữa coi

- Vậy bài lần cuối đi bên nhau nhé

- Ôi mẹ ơi đang đi chơi đó cha

- Ya Bang Yedam cậu có tin mình sẽ cạo đầu cậu không ?

- Nghiêm túc nè Peaches nhé

- Tới luôn đi

Bên kia Haruto chỉ chăm chú vào chiếc điện thoại của mình, bạn ngồi cạnh tò mò không biết người coi gì mà trông nghiêm túc thế liền ngó đầu vào coi thử thì ra người ta đang bận coi livestream người yêu dấu của mình hát hò bên chiếc xe kia.

- Anh Yedam à ?

- Ừ anh ấy hát hay vãi

- Nghe với

- Không cho

- Khiếp! Làm gì mà giữ cho riêng mình thế

- Suỵttttt

- Bộ mày thích anh ấy hả ?

- Ừ

Câu trả lời rất tự nhiên không chút do dự khiến Jeongwoo sốc phát ngất, cậu ấy tưởng mình nghe nhầm liền hỏi lại để chắc là tai mình không bị lãng.

- Mày thích anh Yedam thật à ?

- Tao nói là đúng vậy

- Lúc nào ? Tại sao ? Anh ấy có biết không ? Sao mày không kể tao nghe ?

Haruto nhận được một tá câu hỏi tại sao khi nào mà khó chịu tháo tai nghe để trả lời Jeongwoo

- Mày hứa sẽ không táy máy mồm mép đi

Jeongwoo đưa tay khóa kéo mồm lại rồi chăm chú nghe câu trả lời của người, nghe tới đâu cũng thấy câu chuyện này thật ảo diệu

- Mày không bịp đúng không Ruto ?

- Mày không tin thì thôi

- Vãi cả chưởng, hèn gì tao thấy mày lạ, cả anh Yedam cũng lạ, vclll

- Nhớ giữ kín miệng đó

- Thế sao mày lại tin tưởng mà kể cho tao nghe ?

- Tại vì mày trẻ trâu với cả mày là bạn tao

- Thằng kia sao mày dám nói như vậy

- Kệ tao

- Haizzz cùng chung ban nhạc mà 2 số phận

- kkkk

- Cười cái chó gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro