Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

matilda.

Khi trông thấy những vết thương mới có cũ có thấp thoáng đằng sau lớp áo sơ mi trắng trẻo, Haruto chỉ cảm thấy đau lòng.

Đối phương vẫn treo trên môi nụ cười của những kẻ nói dối, hệt như lớp nguỵ trang hoàn hảo kia vẫn chưa hề bại lộ dưới ánh nhìn gắt gao của người trẻ tuổi. Nụ cười chẳng có niềm vui ấy khiến Haruto phát tởm, mà Yedam thì chẳng hiểu vì sao bản thân bị người khác ghét, chỉ biết mỉm cười hệt như một chàng công tử được cha mẹ thương yêu và đang sống một cuộc đời hoàn hảo.

Làm gì có cuộc đời nào mà hoàn hảo.

Haruto ghét cái cách đối phương quá giả tạo, ghét sự giả dối trong từng cử chỉ của anh, ghét nụ cười dịu dàng anh luôn treo lên môi hệt như được vẽ. Haruto ghét, kinh tởm, thậm chí vẫn luôn khắc khoải ý định muốn lột sạch bộ mặt ấy của anh, để anh bày ra hình dáng thật dưới ánh mắt của mình. Và dẫu cho dưới lớp da giả ấy có là một con quỷ xấu xí đi chăng nữa thì Haruto cá là bản thân sẽ không để tình cảm trong mình phai nhạt.

Vậy nên, Haruto không đến gần Yedam, bởi vì cậu không thích.

Yedam nhận ra người nọ rất ghét mình. Anh không hiểu, mọi người đều thích anh, nữ sinh nói anh dịu dàng cẩn thận, nam sinh nói anh tinh tế đáng yêu, giáo viên nói anh chăm ngoan học giỏi, vậy thì vì cớ gì mà người nọ ghét anh? Anh muốn làm quen với cậu ấy, muốn được cùng cậu ấy đến trường rồi về nhà, muốn được nắm tay cùng cậu ấy. Anh xây dựng cho mình một bức tường xinh đẹp và hoàn hảo, anh tin rằng nó chẳng có lỗ hỏng vào, nhưng Haruto vẫn không để ý đến anh, vẫn không thèm nhìn anh một cái.

Dẫu cho anh có điên cuồng thể hiện rằng anh tốt đẹp nhường nào.

Sự thật là anh không hề tốt đẹp.

Khi Yedam rời khỏi nhà trong đêm tăm tối với những vết thương mới hằn lên hàng tá vết thương cũ, đầu óc anh trống rỗng. Vị máu tràn ra trong khoang miệng, tanh nồng. Chiếc áo sơ mi dính đầy dấu chân và máu, trông anh chẳng khác gì một thằng ăn mày đầu đường xó chợ. Những tiếng chửi rủa vẫn còn văng vẳng trong đầu, hệt như một lời nguyền vô tận mà cho dù anh có đi đến cõi vĩnh hằng cũng không thể giải được. Yedam tự hỏi liệu sẽ có một phép màu nào xảy ra hay không, hay anh sẽ sống khốn khổ như vậy đến cuối đời, cô độc mà đớn đau.

Haruto bắt gặp một Yedam với chiếc áo bị vấy bẩn bởi máu và những trận đòn roi, bắt gặp một Yedam với gương mặt đã chẳng còn nguyên vẹn, một Yedam với cơ thể nhỏ bé gồng gánh hàng trăm những vết thương lớn nhỏ. Hàng rào phòng bị cuối cùng cũng hạ xuống, một Yedam của hiện thực hiện ra ngay trước mắt, không giấu giếm, không giả tạo, là cơn đau đớn truyền từ tim đến tận những đầu ngón tay. Đây mới là Yedam mà Haruto hằng yêu, hằng mơ, hằng được ước ao ôm vào lòng.

Ánh sáng từ trời sao bị che mất, Yedam nhìn thấy Haruto đứng ở trước mặt mình, giữa đêm đen tịch mịch thì thào phát ra vài thanh âm, "Sao anh lại ở đây?"

Kẻ xấu xí đã hiện nguyên hình, Yedam chẳng rõ tư vị lúc này là gì, đầu óc mơ màng không thể phân tích thêm thông tin nào nữa, chỉ dám thành thật mà đáng thương đáp, "Anh bị đuổi ra khỏi nhà, bởi vì điểm quá kém."

Rồi thì Haruto sẽ lại bỏ rơi anh, bởi vì cậu ghét anh. Cậu đã ghét một Yedam quá hoàn hảo, chẳng cớ gì cậu có thể đem lòng thương xót cho một kẻ xấu xí.

Haruto lặng im hồi lâu. Người thiếu niên lớn lên xinh đẹp như hoa như lá, là mùa xuân nở rộ trong lòng của không biết bao nhiêu nàng thiếu nữ, và cả trong lòng Yedam. Đối phương là giấc mơ hằng đêm của anh, là cõi vĩnh hằng mà anh luôn mơ về, là bờ bến của con thuyền đi lạc. Nhưng người này không phải là của anh, cậu ấy ghét anh, kinh tởm anh, dẫu cho anh chỉ đang thở mà thôi.

Haruto chậm rãi vươn tay đến. Bàn tay to lớn, ngón tay thon dài, hệt như tạc tượng mà ra. Cậu chờ đợi, rồi nở nụ cười mỉm, "Theo em đi."

Trái tim trong lồng ngực của Yedam rơi lộp bộp. Haruto không bỏ rơi anh, Haruto muốn mang anh đi cùng.

Thế là Yedam vươn tay đến, đặt bàn tay mình lên tay cậu, rồi siết chặt.

Gió mạnh. Gió thổi qua lớp da thịt bầm tím đau nhức, hong khô cả vệt máu trên gò má. Yedam ngồi sau xe, nghe tiếng động cơ gầm gừ mà nổi da gà, sợ hãi bám lấy người phía trước. Haruto dường như biết là anh sợ, thả chậm tốc độ, để bánh xe thoải mái lăn trên đường, để gió lùa qua tóc anh như đang vỗ về, để vết thương trên cơ thể thôi không còn đau nữa.

Trong thanh âm vù vù của gió, Yedam đột nhiên ghé sát vào tai Haruto mà hỏi, "Em không ghét anh sao?"

Haruto giống như không nghe, im ỉm chẳng thèm đáp. Mà Yedam tưởng cậu không nghe thật, lại mơ màng nói vài lời, "Trước anh nhìn em, em toàn dùng nửa con mắt mà nhìn anh thôi. Anh biết em không thích anh, nhưng nếu có cơ hội, anh vẫn muốn được làm quen với em."

Động cơ xe máy vẫn ồ ồ, nhưng nhẹ lại. Haruto dừng xe trước một tiệm thuốc, không nói lời nào mà bước vào, hồi lâu sau mang ra một túi đồ to đùng. Cậu kéo Yedam xuống xe, ngồi bệt dưới lề đường, rồi nâng gương mặt anh lên.

Khoé mắt bị xước, gò má có vết cắt, khoé môi bị rách, trên thái dương, dưới cằm đều có vết bầm tím rướm máu. Haruto cẩn thận xử lí từng vết thương một, từ mặt đến tay, cả những vết thương giấu dưới lớp sơ mi dơ bẩn. Yedam đỏ mặt. Thân thể gầy gò bị phơi bày, làn da trắng trẻo như bị tô lên những vệt sơn đỏ chói mắt, khiến nó trông không ra thể thống gì.

"Có thấy đau không?" Haruto đột nhiên hỏi.

Yedam trả lời thật lòng, "Đau."

"Đau thì khóc đi." Haruto cau mày, nhưng động tác vẫn nhẹ lại.

Yedam lắc đầu, hệt như đứa trẻ ngoan ngoãn mà đáp, "Không khóc được."

"Sao vậy?"

"Em đang ở trước mặt, vui quá nên không khóc được."

Haruto ngẩng đầu, đôi mắt người đối diện sáng rỡ, nhìn anh chằm chằm, mang theo vô vàn chờ mong cùng quyến luyến. Người này sợ rất nhiều thứ, nhưng tuyệt nhiên không sợ thích Haruto.

Thế là cậu bật cười, "Em không có ghét anh đâu."

"Nói dối." Yedam bĩu môi, "Mỗi lần anh nhìn em, em đều tránh mắt. Mỗi lần anh đến gần em, em sẽ cau mày rồi đi mất. Như vậy là em ghét anh rồi."

"Không có ghét anh mà." Haruto kéo áo anh xuống, bỏ thuốc vào túi, lại nhìn anh mà cười, "Nhưng em ghét tên khốn giả tạo hay cười."

Haruto rất trung thực mà bộc bạch nỗi lòng, "Em ghét cái tên luôn nói mình ổn trong khi cả cơ thể chẳng có chỗ nào là không bị thương. Em còn ghét cái tên hay cười nhưng chẳng hề vui, giả tạo chết được. Sao vậy? Việc anh không ổn trong một thế giới khốn nạn thế này đâu phải là một tội lỗi. Thế nên mỗi lần nhìn thấy anh khoác lên mình bộ mặt giả dối là em lại ghét đấy."

Cậu cười, "Em thích Yedam, trần trụi với những vết thương rỉ máu, thích một kẻ không hề hoàn hảo mà thật ra còn quá xấu xí, em thích anh, vậy có được không?"

Yedam đã từng mơ về một kết cục mà Haruto sẽ để mắt đến anh. Trong những giấc mơ đó, Yedam là một cậu chàng sạch sẽ với đôi mắt biết cười, với làn da trắng trẻo không chút xước xác, hệt như một chàng hoàng tử trong truyện cổ tích. Bởi anh vẫn luôn tin rằng bản thân còn chưa nguỵ trang đủ để kéo Haruto về phía anh, mà anh lại không biết càng giấu, Haruto lại càng lùi bước. Haruto thích một đứa nhỏ không hề ngoan hiền, học hành không giỏi cũng được, khóc lóc xấu xí cũng không sao, chỉ cần là Yedam, cậu đều muốn nắm tay dắt anh qua bùn lầy.

Thế là Yedam rơi nước mắt. Suốt mười chín năm trên đời, dù cho anh có bị bố mẹ đánh đến cả người đầy thương tích cũng không khóc, lại chỉ vì một câu nói từ người trong lòng mà oà lên như đứa trẻ con. Haruto đã xé toạc bức hoạ xinh đẹp mà Yedam treo xung quanh mình, làm anh lộ ra một vũng bùn nhớp nháp.

Yedam nói, "Nếu anh nói anh ghét bố mẹ, em vẫn thích anh chứ?"

Haruto cười đáp, "Vẫn thích."

"Vậy nếu anh nói muốn trốn khỏi căn nhà đó, không muốn gặp những người đó một lần nào nữa, em vẫn thích anh chứ?"

"Vẫn thích."

"Vậy còn nếu anh nói, anh học không giỏi, không dịu dàng cũng không tinh tế, rất ghét học hành, ghét cả những thầy cô ép anh học, em vẫn thích anh chứ?"

Haruto gật đầu, cúi người hôn lên vầng trán anh, "Dù cho anh có rời bỏ tất cả, quên hết những chuyện quá khứ, dù cho anh có làm điều gì đi chăng nữa, em vẫn sẽ thích anh."

Đây là lần đầu tiên Yedam được trò chuyện cùng người này, vậy mà cậu ấy lại làm anh khóc nức nở, mà anh thì không giận cậu ấy được. Bởi vì tất cả những gì cậu có là tất cả những gì anh cần, khi mà anh sắp quên mất bản chất thật của chính anh, thì Haruto lại nhắc nhở anh về những cảm xúc bị ẩn giấu sâu dưới đáy lòng, lôi một Yedam bị ấn dưới bùn lầy lên bờ, cứu sống anh.

Yedam rất thích người này, người con trai trước giờ chẳng nói với anh một câu, lại yêu đắm yêu đuối con người dưới lớp mặt nạ của anh.

Haruto dùng ngón tay cái lau đi dòng nước mắt đọng trên gò má người đối diện, lại nhoẻn miệng cười yêu, "Được rồi, về thôi."

"Anh không về được." Yedam lắc đầu, "Bố mẹ anh khoá cửa rồi."

"Em đâu nói anh về đấy." Haruto đứng dậy, vươn tay kéo anh lên. Cậu dìu anh lên xe, rồi bất chợt đáp lên gò má anh một nụ hôn phớt khi cười, "Về chỗ em đi."

Nhà Haruto không lớn, bố mẹ lại đi làm xa, thành ra cậu luôn ở nhà một mình. Gần ba giờ sáng, xung quanh yên tĩnh, tiếng hít thở không đều của Yedam thì rõ hơn bao giờ hết. Haruto nắm chặt lấy tay anh, cẩn thận đưa anh vào nhà, rồi lại bật cười như vui vẻ lắm, "Anh mới nói chuyện cùng em hai ba câu thôi mà cũng dám về nhà với em hả? Không sợ em làm gì anh sao?"

"Không." Yedam thành thật lắc đầu, đôi mắt đỏ ửng ánh lên vẻ ngây ngô chưa từng có, "Anh thích Haruto mà, cho nên em làm gì anh cũng thích."

Người trẻ tuổi nghe thế liền lắc đầu, nhưng khoé môi thì lại kéo lên cao, "Anh như thế là không được rồi."

Ba giờ sáng, Yedam nằm trên giường Haruto, bên trái là vách tường, bên phải là cậu. Tiếng tích tắc của đồng hồ cứ reo mãi, hệt như một bản nhạc trầm lắng đưa con người ta vào giấc ngủ, nhưng người nằm trên giường thì cứ trằn trọc mãi. Có lẽ là tiếng hít thở của anh không đều, người bên cạnh thì thầm hỏi, "Anh đau hả?"

"Không có." Yedam chịu đau quen rồi, không thấy đau nữa, "Anh khó ngủ thôi."

"Chắc do lạ giường." Haruto nhỏ giọng đáp.

Yedam không trả lời cậu. Anh nghiêng đầu, nương theo ánh trăng nhìn đến xương quai hàm sắc bén của đối phương, rồi rũ mi, để bóng tối che đi xúc cảm thật hiện trên gương mặt, "Haruto này, sau này anh muốn đến Seoul học tập. Anh không muốn sống cùng người nhà nữa, cũng không muốn gặp lại họ."

Haruto im lặng nghe anh nói, "Anh muốn thoát khỏi ngôi nhà đó, không muốn chịu đau chịu khổ nữa. Em giúp anh được không?"

Yedam nhìn cậu, ánh mắt sáng ngời, giống như đang chực chờ cho một cái gật đầu. Haruto mỉm cười, thoải mái, "Được chứ."

Yedam hài lòng, ôm lấy cánh tay cậu, "Anh thích em, sau này em chờ anh về, anh sẽ ở bên em."

Người trẻ tuổi ngoan ngoãn đồng ý, "Được, hứa rồi đấy nhé."

Yedam gật đầu. Người trước mặt giống như đã hiểu anh từ thuở nào, mà anh thích gọi bằng cái tên mỹ miều "tri kỉ". Anh chỉ mới cận kề người này vỏn vẹn vài tiếng đồng hồ, ấy thế mà anh cũng hiểu rõ rằng đối phương cũng dành cho anh thứ tình cảm hệt như của mình. Đó là một thứ mà cá chắc rằng chẳng ai dám thừa nhận, là một điều tựa như bất khả thi, và chỉ có Yedam cùng Haruto mới có thể trải qua được.

Bất chợt, bao nhiêu tủi thân cùng uất ứ bao nhiêu năm qua cứ thế tan biến. Gia đình anh không dành cho anh tình yêu, anh lại nhận được nó từ Haruto. Cuộc đời không cho anh sự thấu hiểu, Haruto ở trước mặt anh giải bày mọi thứ. Người này xuất hiện đúng vào lúc thế giới này trở nên tăm tối, giải thoát cho anh, dùng tình cảm của mình nói cho anh biết anh vẫn còn rất quan trọng trong thế giới này.

Anh muốn sống, muốn được ở bên cậu ấy, muốn sống một cuộc đời như bao người khác. Anh sẽ sống, anh sẽ được sống.

Sống để thực hiện lời hứa của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro