Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

late night talking.

Với nghề nghiệp là một tay ghi ta của ban nhạc lớn, Haruto hiếm khi ở nhà.

Lần nọ cậu ôm Yedam trong lòng, trái tim dồn dập, nhỏ giọng hỏi anh, "Ban nhạc muốn tổ chức tour diễn châu lục, anh có muốn em đi không?"

Yedam bất ngờ hỏi lại cậu, "Sao em lại hỏi anh? Vấn đề là em muốn đi hay không chứ?"

"Nếu em đi thì phải xa nhà ba tháng lận." Haruto thở dài thườn thượt, trông như ông cụ non, mà Yedam đang rối lòng mà cũng phải bật cười.

Anh xoa tóc cậu, cười hỏi, "Nhưng mà em muốn đi phải không? Em có thể gặp được người hâm mộ của mình, còn được đứng trên sân khấu lớn nữa, cảm giác đó không phải rất tuyệt sao?"

Haruto nhìn anh một hồi, giống như đang suy nghĩ. Yedam cũng không hối thúc cậu, anh chỉ đơn giản là nằm đấy, mân mê từng đốt ngón tay của em người yêu, thầm nghĩ sao mà đẹp quá. Hồi lâu sau, Haruto mới lại lên tiếng hỏi anh, "Anh nói vậy là muốn em đi hả?"

"Không phải." Yedam ngẩng đầu nhìn cậu, lại cố rướn lên hôn lên khoé môi cậu một cái, "Anh chỉ muốn em thành thật với lòng mình thôi."

Không chờ đối phương trả lời, anh lại tiếp tục, "Đây là dịp hiếm có đấy, em có thật sự muốn bỏ lỡ không? Anh biết em sợ phải xa người thân, xa bạn bè, nhưng họ vẫn luôn ở đây chờ em đấy thôi, còn tour diễn thì thỉnh thoảng mới có một lần đấy."

Thế là lòng Haruto mềm ra. Cậu biết bản thân mình yêu đúng người từ lâu rồi, nhưng thỉnh thoảng Yedam vẫn cứ nhắc cậu rằng anh tuyệt vời và hoàn hảo ra sao, nhắc cậu nên trân trọng đối phương thế nào, chưa bao giờ cậu thôi cảm giác muốn được yêu anh. Yedam là người hiểu cậu nhất, là người dung túng cho tật xấu của cậu, là người bất chấp tất cả ôm trái tim của cậu vào lòng, trân quý nó bằng thứ tình yêu dịu dàng và thuần khiết nhất.

Nhịn không được, Haruto cúi đầu hôn lên đôi môi anh, rồi lại thở dài một hơi mãn nguyện, thì thầm với anh, "Em yêu anh nhiều lắm ý."

Còn Yedam thì cứ mãi cười khúc khích, "Biết rồi mà!"

.

Đây là lần đầu tiên anh và Haruto xa nhau lâu đến thế.

Vốn Yedam nghĩ rằng ba tháng cũng nhanh thôi, chớp mắt là qua ấy mà, thế nhưng Haruto chỉ vừa rời đi một tuần anh đã không thôi nhớ nhung, đầu óc trống rỗng, đôi khi lại thẫn thờ ra đấy, bạn bè nhìn cũng chỉ biết cười khổ. Với khoảng cách địa lí xa xôi, anh và cậu không thể gặp mặt, chỉ có hằng đêm nằm trên giường nhìn đối phương qua màn hình điện thoại rồi mong rằng nỗi nhớ sẽ được lấp đầy.

Tâm trạng của Yedam vì thế mà dạo này không được tốt lắm.

Bởi vì anh cứ có cảm giác bản thân dạo này đang rất xui xẻo, toàn gặp những chuyện không hay mà thôi. Có một đêm anh gọi cho Haruto, nghe cậu luyên thuyên nhiều điều về đất nước mới lạ, thế rồi đột nhiên lại bật khóc ngon lành, làm Haruto quýnh lên, suýt nữa thì đòi đặt vé bay về Hàn Quốc ngay.

Yedam sụt sịt thuyết phục cậu là mình không sao mấy lần, sau đó mới mệt mỏi nở nụ cười nói, "Anh cảm thấy hình như em đi rồi, may mắn của anh cũng không ở lại."

Haruto xót anh lắm, thế nên cũng chẳng vui nổi, "Anh mệt lắm hả?"

"Ừ." Yedam ngáp một cái, "Dạo này hơi bận."

"Vậy anh mau đi ngủ đi." Haruto giục anh, giọng nói nhẹ nhàng, "Ngày mai em gọi lại cho anh nhé."

Những lúc tâm trạng không tốt, anh rất hay làm nũng với Haruto. Có lẽ bởi vì lúc này cậu không có ở đây nên chẳng có ai để làm nũng, nghẹn trong lòng cũng nên. Anh thở dài, "Ruto này, hát anh nghe một bài đi."

"Anh muốn em hát bài gì?"

"Bài gì cũng được."

Haruto có chút khó hiểu, nhưng rồi cũng nhẹ cười mà chiều lòng anh. Cậu chộp lấy cây ghi ta bên cạnh, chẳng phải chiếc ghi ta điện mà cậu hay đàn trên sân khấu, chiếc đàn ghi ta này là chiếc mà Yedam tặng cậu sinh nhật hai năm trước, chiếc mà dẫu cho chẳng bao giờ dùng trên sân khấu, cậu vẫn luôn mang theo bên người mỗi lần đi diễn.

Cậu cũng không biết hát bài gì, chỉ là trong đầu bật lên bài nào, cậu liền hát bài đấy.

Giọng hát Haruto không quá hay, nhưng dễ nghe, trầm thấp ấm áp, mang theo chút dịu dàng ẩn trong ấy, lại khiến Yedam dễ chịu không ít. Anh lẩm nhẩm theo lời bài hát mà cậu hát cho anh, một lúc sau cũng mơ màng chìm vào giấc ngủ, nụ cười vẫn đọng trên môi.

Thiếu niên nọ nhìn bạn trai mình đã ngoan ngoãn ngủ yên, trái tim không nhịn được đập thình thịch, lại nhẹ cười, trong bóng tối thì thầm đôi ba câu chữ, khẽ khàng chẳng nỡ đánh thức người kia, "Ngủ ngon."

.

Quãng thời gian Haruto đi tour, Yedam ngoại trừ gọi điện hỏi han cậu còn theo dõi cậu trên các trang mạng xã hội. Người hâm mộ của ban nhạc không ít, mà đặc biệt yêu thích Haruto còn rất nhiều bởi vì ngoại hình ưa nhìn của cậu. Đôi khi Yedam lại giả vờ giận dỗi vì bạn trai được nhiều người yêu thích quá, nhưng vốn cũng chỉ là muốn nghe cậu thủ thỉ mấy lời mật ngọt mà thôi. Theo dõi Haruto qua mạng xã hội cũng có đôi điều tiện lợi, ví như anh sẽ biết cậu ấy hiện tại đang ở đâu, múi giờ ra sao, gọi vào giờ này liệu có làm phiền cậu nghỉ ngơi không.

Nhưng mà cũng có cái bất lợi, giả như sẽ thấy vài video mà Haruto bị fan nữ quá khích đụng chạm, lúc đó sẽ rất khó chịu.

Cho nên một tối nọ, anh thở dài thườn thượt nói với cậu, "Em hết thương anh rồi."

Haruto vừa tắm ra cả người còn ướt, trên đầu vẫn còn chiếc khăn tắm, vừa nghe anh nói động tác lau tóc liền dừng lại, giương mắt nhìn anh, bối rối, "Gì vậy?"

"Thì anh nói đó." Yedam bĩu môi, không nhìn cậu mà nói, "Ruto có nhiều ơi là nhiều mấy bạn fan nữ luôn, bạn nào cũng xinh ơi là xinh, lỡ như có ngày Ruto thấy anh xấu xí, thấy anh không còn đáng yêu nữa thì bỏ anh chứ gì."

Trong phút chốc, Haruto liền hiểu ra mọi chuyện, nhịn không được phụt cười, rồi lại ôm miệng cười mãi, làm Yedam ở đây cũng xấu hổ, thẹn quá hoá giận mà rằng, "Em cười cái gì, anh đây nghiêm túc đó!"

Rồi cúp máy luôn.

Chẳng mấy chốc sau, Haruto gọi đến, khoé mắt vẫn còn vương ý cười nhưng đang cố làm vẻ nghiêm túc, "Anh lại nói bậy rồi đấy."

Yedam "xuỳ" một tiếng không đáp, giấu đi trái tim đang đập liên hồi của mình. Thật ra thì lời anh nói không hẳn là đùa, bởi vì anh sợ thật, anh sợ rằng Haruto vươn mình ra thế giới, đi đó đi đây, lại chợt nhận ra thế giới còn quá tươi đẹp để cậu đóng cọc nơi anh, thế là rời bỏ anh mà đi. Dẫu sao cậu vẫn còn trẻ, chuyện như thế không hẳn không thể xảy ra, chỉ là anh không muốn sống xa cậu ấy chút nào.

Giống như đọc được suy nghĩ của anh, Haruto chậc lưỡi mấy cái, "Sao anh không dành thời gian suy nghĩ linh tinh để nói yêu em, nói nhớ em, rồi kể em nghe về tình hình của anh ha?"

Yedam nghe mà lại đỏ mặt, bực bội muốn nói nhưng rốt cuộc lại bị cậu chặn lời, "Dẫu cho em có khám phá được cả thế giới, đích đến của em vẫn luôn là nhà."

Haruto nhoẻn miệng cười, còn sáng hơn cả trăng sao, "Mà nhà của em luôn có anh ở đó."

Thế là bao nhiêu lời nói của anh đều bị nghẹn cho bằng hết. Haruto ở trong màn hình điện thoại thâm tình nhìn anh, bao nhiêu là câu chữ đều hiện lên cả gương mặt, em nhớ anh, em yêu anh, yêu đến phát điên lên được. Cái nhìn ấy làm tim Yedam mềm mại, cũng khiến nó run rẩy, rồi cuối cùng vẫn là cúi đầu rũ mi giấu đi ánh mắt, lúc ngẩng lên lại đem thiên ngôn vạn ngữ hoà vào vẻ mặt, như thể đáp lời cậu, "Ruto à, anh nhớ em quá đi."

"Đừng lo." Đối phương nhẹ giọng an ủi anh, "Tháng sau là em về rồi."

"Ừ." Yedam mỉm cười, cũng chẳng biết nói gì thêm.

Đối phương lại hỏi anh, "Còn dỗi không?"

Cơn xấu hổ vừa biến mất đã lập tức quay lại, anh vùi mặt vào gối, trốn khỏi ánh nhìn của cậu, "Cũng tại em hết, chụp ảnh với fan mà đứng gần thế làm gì, lại còn khoác vai nữa."

"Ơ hay, do anh ghen bóng ghen gió không tin tưởng em thì có!"

"Không có mà!" Từ cuối bị anh kéo dài, nghe như đang rên rỉ.

Haruto biết anh xấu hổ, không trêu nữa, "Được rồi, lần sau sẽ không đứng gần như vậy, cũng sẽ không khoác vai."

Nghe cậu nói thế, Yedam bỗng nhiên trở nên vui vẻ, nhưng lại thấy mình dở hơi quá, làm vậy không hay chút nào, thế nên liền nhỏ giọng nói, "Cũng... không cần đến mức ấy."

Haruto liền cười, "Không như thế thì anh lại gọi rồi bảo "Em hết thương anh" thì sao, hửm?"

"Anh xin lỗi mà."

"Em không muốn làm anh lo, nên em sẽ để ý một chút." Haruto lắc đầu, vẫn còn đang cười, "Với lại, dù sao cũng là hoa đã có chủ mà."

Yedam liền bật cười vui vẻ.

.

Buổi diễn cuối cùng của Haruto diễn ra ở Singapore. Trước đó hai ngày, Yedam nói với cậu rằng cả tuần sau anh phải làm luận án, thế nên có lẽ không dành nhiều thời gian cho cậu được. Dẫu cho có chút thất vọng, nhưng nghĩ lại bản thân cũng sắp về rồi, thế nên cậu chỉ vui vẻ mà bảo anh đừng lo.

Buổi diễn hôm đó diễn ra thuận lợi, có lẽ bởi vì là ngày cuối cùng của tour nên cả bọn đều hăng hơn bình thường, chơi đến mức lưng áo thấm đẫm mồ hôi. Tiếng hò reo dưới sân khấu vang lên không ngớt, Haruto đứng bên cạnh anh em của mình gập người cúi chào, khoé mắt rơm rớm nước, thổ lộ bằng tiếng Anh, "Được đứng ở đây hôm nay là vinh dự của mình, nếu không có mọi người, mình cũng chẳng dám mơ tới. Cảm ơn mọi người đã đến đây, tận hưởng cùng bọn mình, cảm ơn mọi người thời gian qua đã chiếu cố, đây là khoảng thời gian tuyệt vời nhất mà mình đã trải qua."

Nghe tiếng khán giả ở dưới reo hò, cuối cùng giọt nước mắt vẫn rơi xuống, rồi nhanh chóng khô lại dưới sức nóng của hàng ngàn người.

Vừa bước vào phòng nghỉ, Haruto đã chộp ngay lấy điện thoại muốn nhắn cho Yedam một tin, ai ngờ vừa ấn vào mục tin nhắn đã ngẩn người. Năm phút trước, Yedam gửi tin nhắn cho cậu, vỏn vẹn một bức ảnh cậu đứng trên sân khấu, cùng với một dòng tin nhỏ, Ngầu nhất.

Trái tim Haruto nảy lên. Cậu cầm điện thoại băng ra khỏi phòng chờ, lao về phía khán đài. Khán giả đang lục tục ra về, thấy cậu chạy đến đầu tiên là hét lên một tiếng, sau đó không ngừng hỏi cậu làm gì. Mà Haruto đầu óc bối rối, trả lời câu được câu không, vừa chen qua dòng người vừa dựa vào ảnh Yedam gửi mà tìm vị trí của anh. Bảo an cũng nhanh chóng chạy đến, khó hiểu không biết cậu đang làm gì.

Đương lúc rối ren, đằng sau cậu đột nhiên vang lên tiếng nói, lẫn trong dòng người, nếu không phải vì giọng nói ấy cậu đã thân thuộc đến từng mạch máu, có khi cậu còn bỏ qua rồi.

Đối phương nói, "Em đang tìm gì đấy, Haruto?"

Haruto quay đầu, nhìn thấy đối phương ở ngay trước mắt, dáng vẻ vẫn dịu dàng như ngày đầu, gương mặt ấy mấy tháng rồi chưa gặp, lại làm khoé mắt cậu nóng lên. Băng qua dòng người đông đúc, cậu tiến về phía anh, khoé môi mỉm cười, nhẹ giọng đáp lời, "Tìm anh đấy, Yedam."

Yedam ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt sáng trong, khoé miệng hơi nhếch, rốt cuộc cũng không nhịn được nữa mà vòng tay ôm lấy cậu, nhưng chẳng dám quá thân mật, tỏ vẻ như bạn bè bình thường lâu ngày không gặp. Ai ngờ Haruto chẳng để tâm lắm, vòng tay qua eo anh, kéo anh sát lại gần mình, ôm trọn anh vào lòng, "Em nhớ anh."

"Anh cũng nhớ em." Yedam nhẹ đáp lời, lại lo lắng hỏi, "Thế này... không sao chứ?"

"Không sao hết." Haruto tách ra, thế nhưng bàn tay vẫn đặt trên hông anh, cười nói, "Trước đây em từng nói với công ty rồi, họ cũng cảm thấy ổn."

Yedam nghe hiểu, gật đầu.

Haruto nắm lấy tay anh kéo đi, băng qua chỗ người hâm mộ, lại nghe mấy cô gái ở đó xôn xao hỏi, "Haruto, Haruto, đây là bạn cậu sao?"

Haruto nhoẻn miệng cười, siết lấy tay Yedam, vui vẻ trả lời, "Không phải đâu, là bạn trai mình đó!"

Thế là mấy cô gái nọ reo lên mấy tiếng ngạc nhiên rồi thôi, còn Yedam thì ngại đỏ cả mặt, cúi đầu chẳng dám ngẩng lên.

Bàn tay Haruto nóng hôi hổi, lại khiến tim anh tan chảy. Anh siết lấy tay cậu, tự nhủ, có được cậu trong đời thật tốt biết bao.

.

Kết thúc tour diễn, cộng đồng người hâm mộ ban nhạc nọ dấy lên một tin đồn, tay ghi ta điển trai ấy vậy mà lại thích con trai, còn đang yêu đương với một người con trai khác. Đối với kiểu tin đồn này, đa số mọi người đều nghi ngờ, chẳng mấy ai tin là thật, dẫu cho có rất nhiều người bảo mình tận mắt tận tai nhìn thấy hai người họ ở khán đài hôm nọ.

Thế nhưng chẳng mấy lâu sau, Haruto đăng tải lên trang cá nhân một bức ảnh chụp hai đôi giày đặt sát nhau, một lớn một nhỏ, dòng trạng thái cũng chỉ để một chữ đơn giản.

Home.

Thế là ai cũng biết, tin đồn vậy mà là thật rồi.

.

"Được về nhà là tốt nhất!" Haruto thả mình xuống giường, lại hít vào mùi hương quen thuộc, tâm tình bỗng chốc tươi trở lại, xoay người ôm lấy bạn trai mình, "Anh nói dối em, làm gì có làm luận án!"

Yedam cười khúc khích, "Làm vậy em mới bất ngờ chứ? Phải không, lúc đó trông em ngạc nhiên lắm nha."

"Sao không ngạc nhiên được, người yêu tưởng đâu xa tận mấy nghìn kilomet lại ở ngay trước mặt, là anh thì anh có ngạc nhiên không?"

Anh cười khẽ, gật gù, "Có. Nhưng ngoài ngạc nhiên ra, em còn cảm thấy gì nữa không?"

Câu hỏi này mang theo rất nhiều mong chờ, làm Haruto cũng bật cười. Cậu trở người nằm sấp xuống, đối diện với ánh mắt của anh, đáp, "Có chứ. Vui mừng, hạnh phúc, cảm động, nhiều lắm. Vui đến cả người phát run luôn."

Câu trả lời làm Yedam cười lớn, Haruto lại cười thêm đậm. Anh vươn tay ôm lấy mặt cậu, đặt lên môi cậu một nụ hôn, "Anh cũng thế!"

Dẫu cho những cuộc trò chuyện thâu đêm ngày ấy quá đỗi thâm tình, Yedam vẫn thích có Haruto bằng xương bằng thịt ở bên cạnh mình hơn.

We've been doing all this late night talking,
About anything you want until the morning.
Now you're in my life,
I can't get you off my mind.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro