boyfriends.
Tối muộn đêm hôm đó, trời mưa to, giữa giấc ngủ chập chờn, Yedam bị tiếng điện thoại đánh thức.
"Sao thế?" Yedam nhỏ giọng hỏi, dường như còn nhỏ hơn cả tiếng mưa đập ầm ầm vào cửa sổ kính. Anh ngồi dậy, nhìn vào đồng hồ, ba giờ sáng.
Haruto lèm nhèm gọi, "Anh đang ở đâu vậy?"
Nhận ra đối phương không được tỉnh táo, Yedam cắn lấy môi mình, ngăn lại cảm giác khó chịu, nhưng hình như cũng vô dụng, "Anh ở nhà."
"Anh đang ngủ sao?" Haruto bất chợt hỏi, "Em đánh thức anh hả?"
"Không có." Anh nói dối, "Mưa lớn quá, anh không ngủ được."
Thế mà Haruto cũng tin. Cậu bật cười, giọng yêu chiều chẳng để đâu cho hết, "Xem có ai như anh không, người ta thường nghe tiếng mưa để dễ ngủ đấy."
Không biết đáp lời cậu như thế nào, Yedam chỉ đành ậm ừ mấy tiếng trong cổ họng rồi lại chuyển vội chủ đề, "Em gọi có việc gì không?"
"Có việc gì mới được gọi anh sao?" Cậu vờ như bất ngờ lắm, "Bây giờ em nhớ bạn trai em cũng không được hả?"
Yedam im lặng không đáp lời, môi dưới bị anh cắn cho sưng lên. Người bình thường nghe được lời này từ bạn trai mình hẳn sẽ đỏ mặt, tâm trạng cũng xáo động không thôi, rung động mãnh liệt gì đó chắc chắn cũng sẽ có, thế nhưng Yedam lại không cảm thấy gì hết. Đối phương một câu lại một câu bạn trai em, nhưng anh sớm đã biết ba tiếng ấy đối với anh như cả thế giới, đối với cậu lại chỉ là một từ đơn giản phát ra từ cuống họng.
Đúng vậy, hai người rất giống bạn trai. Hai người có nắm tay, có thân mật, có hôn môi, có ôm ấp, có hẹn hò, thậm chí cả làm tình cũng có. So với các cặp đôi bình thường, họ chẳng khác chỗ nào hết. Vậy tại sao không phải là bạn trai?
Có người từng nói với Yedam, khi nào anh nhận được cái tình mà người ta trao rồi, người ta mới là bạn trai của anh. Yedam hiểu, anh trao cho Haruto cái tình ấy, nhưng chưa bao giờ anh nhận được cái tình từ cậu.
"Anh đâu rồi?"
Yedam giật mình, thoát vội ra khỏi dòng suy nghĩ, lại tìm thêm cái cớ để bao biện cho sự im lặng, "Xin lỗi, mưa to quá, anh không nghe được giọng em."
"Em cũng không muốn lặp lại đâu." Haruto chậc lưỡi, "Mở cửa cho em đi."
"Sao cơ?"
"Anh sao vậy?" Haruto cười cười, "Mưa to đến thế cơ à?"
"Em đang ở đâu?"
"Trước nhà anh."
Yedam bất giác nhìn ra cửa.
Haruto là một tên bạn trai tệ bạc. Bạn bè anh, người thân anh, ai cũng nói với anh những điều như thế. Cậu ấy xem thường anh, cậu ấy chỉ tìm đến anh những lúc cậu ấy lạc lõng giữa dòng người, muốn tìm bừa ai đó để ôm vào lòng, để thủ thỉ mấy lời đường mật cho có cảm giác được yêu. Cậu ấy muốn da thịt anh, muốn những cái hôn triền miên không dứt những đêm tối mù mịt. Ai cũng nói Yedam nên tránh xa cậu ấy ra, tránh càng xa càng tốt, người như cậu chẳng xứng với anh. Mà anh cũng tỏ tường chứ, mấy cái điều ấy không phải thứ mà Haruto cố gắng giấu giếm. Cậu ấy không cần anh.
Sấm quẹt ngang trời, nổ một tiếng thật to, gió đập vào cửa sổ ầm ầm.
Anh nghe Haruto nói, "Anh mở cửa cho em với, mưa ướt cả quần áo em rồi."
Yedam chớp chớp mắt. Đoạn, anh buông điện thoại xuống, chân trần đạp xuống nền nhà lạnh lẽo khiến sống lưng anh rợn người. Anh tiến về phía cửa phòng, rồi lại băng qua phòng khách đi về cửa chính, vặn khoá, mở cửa, đối phương đã ở ngay trước mặt.
Vậy mà anh vẫn mở cửa cho cậu ấy vào.
Haruto đứng ngoài cửa, cả người thấm nước mưa, mặc dù cầm trên tay một cái ô lớn nhưng chẳng hề hấn gì. Nhìn thấy cậu đứng đó, khoé môi nhếch lên nhè nhẹ, gương mặt quen thuộc, xinh đẹp động lòng người, anh lại có xúc cảm muốn khóc.
Khóc thương cho chính mình.
Haruto xếp lại ô, để ngay ngắn một góc, lại cố gắng phủi đi mấy giọt nước bé xíu vẫn còn phủ trên vai áo. Yedam đứng nép một bên, đột nhiên có cảm giác bản thân chẳng còn là chủ nhà, có chút nghèn nghẹn. Anh gãi gãi đầu, "Ừm, em có đói không?"
Haruto ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt lấp lánh, tựa như viên ngọc trai thất lạc của thần biển. Yedam ngây người, đối phương vồ lấy anh như hổ rình mồi, vòng tay chặt cứng, dẫu cho cả người ướt nước mưa thì hai cánh môi nóng hổi vẫn đủ làm anh thổn thức. Mùi rượu xộc vào buồng phổi Yedam, nồng. Môi anh bị cậu làm cho sưng lên, khi tách nhau ra, đôi mắt đã phủ một lớp hơi nước. Haruto trượt môi xuống cổ anh, mơn trớn lớp da thịt mát lạnh của ngày mưa ở eo anh, lại thì thầm, "Em nhớ anh lắm."
Thế là Yedam hoàn toàn chìm đắm.
.
Haruto không yêu anh, hoàn toàn không yêu anh.
Yedam thở dài, ngón tay lướt qua mấy sợi lông mi ở mắt cậu, tần ngần. Vẻ mặt bình yên của Haruto là thứ anh luôn mơ về, mơ một mai tỉnh giấc, đối phương sẽ nhìn anh mà mỉm cười, mà đặt lên gò má anh một nụ hôn chào buổi sáng. Hoặc đối phương sẽ chuẩn bị cho anh vài món ăn đơn giản, chào ngày mới anh bằng một cái ôm, rồi luyên thuyên đủ điều với anh.
Đó là những thứ bạn trai nên làm.
Không phải làm tình, rồi lại rời đi.
Yedam tự hỏi khi nào mới kết thúc. Haruto rồi sẽ tìm được người mà cậu ấy thật sự muốn ở bên, sau đó thì đơn giản đá anh đi là được, màng chi gã đàn ông gần ba mươi này. Cuộc đời là như thế, đàn ông cũng chỉ muốn thứ trẻ và đẹp, chẳng ai muốn dùng mãi một thứ.
Đàn ông.
Yedam chợt nhận ra Haruto lớn rồi. Đối phương gặp anh hồi mới mười bảy, cười rộ lên tựa như nắng ban mai, rất trẻ trung, rất xinh đẹp. Thế nhưng giờ này cậu đã hai mươi bảy tuổi. Mười năm trôi qua, lòng người sớm cũng đổi thay, thiếu niên ngây ngô rung động vì tình đầu giờ đây chỉ là thằng đàn ông ham mê cái đẹp, bị dục vọng làm lu mờ tầm mắt, bỏ qua cái gọi là tình yêu mà lao vào tình dục.
Bạn trai, bạn trai, bạn trai.
Yedam không có bạn trai.
Haruto chầm chậm mở mắt, khoé môi kéo lên khi nhìn thấy anh, mở lời, "Chào buổi sáng."
Cổ họng Yedam nghẹn cứng, hồi lâu sau mới nhỏ giọng đáp, "Chào buổi sáng."
"Anh khoẻ không?" Haruto xoa xoa lưng anh, "Có muốn nghỉ ngơi hôm nay không? Em gọi xin nghỉ giúp anh nhé?"
"Ừ." Yedam ngã đầu lên gối, thở ra một hơi dài, "Gọi giúp anh đi."
Haruto gật đầu, nhưng cũng chẳng gọi ngay. Cậu nằm xuống, vươn vai, cố rũ cơn đau đầu chết tiệt cùng chút buồn ngủ còn sót lại xuống. Yedam nhìn cậu, bần thần hồi lâu, không biết tại sao lại mở lời, "Mẹ kêu anh đi xem mắt."
"Hả?" Haruto cau mày, không vui, "Anh có bạn trai rồi mà, xem mắt làm gì?"
Yedam nhìn cậu chằm chằm, lại dùng ngón trỏ xoa xoa nếp nhăn giữa hai đầu lông mày.
Yedam không có bạn trai.
"Mẹ anh hối cưới lâu rồi." Anh nhàn nhạt đáp, không nặng không nhẹ, "Hai mươi chín rồi còn đâu."
"Còn trẻ chán." Haruto ôm lấy eo anh, vùi mặt vào bờ trực trần trắng nõn đầy vết hôn, giống như một đứa con nít đang giận dỗi, "Không biết đâu, anh có bạn trai rồi mà đi xem mắt là không được!"
Yedam rờ tóc cậu.
Sao em không cưới anh?
Em còn muốn anh phí hoài tuổi trẻ đến bao giờ?
Nhưng anh không dám nói ra. Thay vào đó, anh chỉ cười hiền, cúi đầu hôn lên tóc cậu, thì thầm, "Ừ, không đi."
.
Đối tượng xem mắt là con trai, nhỏ hơn anh một tuổi, là một người có vẻ ngoài ưa nhìn, điều kiện kinh tế cũng khá giả, tính tình rất tốt, dịu dàng lại tinh tế, là một người rất hoàn hảo, cũng mang lại cho người ta cảm giác an toàn. Mẹ anh vốn đã biết tính hướng của anh từ lâu, thế nên cũng rất tốn sức mà mai mối khắp nơi, không hiểu sao lại bắt được một người con trai tốt thế này.
Sau buổi xem mắt, cậu ấy thường hay nhắn tin cho anh, cố gắng giữ cuộc trò chuyện dài hết sức có thể, còn hay gửi cho anh mấy chuyện vặt vãnh ở công ty. Yedam cảm thấy cậu ấy rất thú vị, cũng rất đáng yêu, hệt như một chú cún bám người, dẫu cho đã hai mươi tám tuổi rồi.
Hai người thường hẹn nhau ra ngoài những dịp cuối tuần, đi công viên, xem phim, hay đi mua sắm. Bọn họ rất hoà hợp, trò chuyện hoài không chán, chẳng có giây phút nào bên cậu ấy mà Yedam cảm thấy lạc lõng. Mẹ anh cũng rất hài lòng với cậu ấy, ngày nào cũng hỏi anh hai người tiến triển đến đâu rồi.
Yedam chỉ đơn giản trả lời, "Vẫn chưa đến đâu cả."
Rõ ràng, cậu ấy là mẫu bạn trai lí tưởng mà Yedam luôn mơ đến.
Chẳng mất bao lâu để Haruto biết rằng anh đi xem mắt, cũng biết rằng anh và đối tượng xem mắt rất vừa ý nhau.
Thế nên chẳng lạ gì khi bản tính chiếm hữu của cậu nổi lên, điện thoại anh bị cậu đập nát, căn nhà phủ một màu u tối đến đáng sợ hôm ấy, "Con mẹ nó anh cắm sừng em đấy à?"
Yedam không đáp, anh nhìn chiếc điện thoại nát bét dưới sàn, thầm đau lòng. Tiền tiết kiệm của anh không còn nhiều, sửa lại thì tốn tiền quá, mua cái mới còn tốn tiền hơn.
"Trả lời em!" Haruto dường như gầm lên, nắm lấy cổ áo anh, giống như con báo đang muốn giết chết con mồi nó vừa bắt được, "Sao anh lại đi xem mắt!? Anh đã bảo anh không đi cơ mà!?"
Yedam nhìn cậu, không sợ hãi, không tội lỗi, nhẹ nhàng trả lời, "Mẹ anh muốn anh đi xem mắt, muốn anh cưới càng sớm càng tốt."
"Thế còn em!? Con mẹ nó còn em anh để đâu hả?"
"Em thì sao?" Yedam thở dài, nâng tay muốn gỡ gọng kìm trên cổ mình ra, nhưng làm sao cũng gỡ không nổi, chỉ đành bất lực mà nói, "Bỏ anh ra đi, Haruto."
"Em là bạn trai anh cơ mà?" Lần này Haruto chẳng lớn tiếng nữa, giọng nói có vẻ khó tin.
Yedam giương mắt nhìn cậu, "Vậy em cưới anh đi. Em cưới anh rồi, mẹ anh sẽ không muốn anh đi xem mắt nữa, anh cũng chẳng cần phải gặp ai ngoài em."
Trước ánh nhìn chòng chọc của anh, người trước mặt bày ra vẻ mặt lưỡng lự, không chắc chắn. Người con trai hai mươi bảy tuổi lại tỏ vẻ hoang mang hệt như đứa nhóc lên ba nghe chẳng hiểu bố mẹ nó nói gì, làm anh muốn bật cười.
Yedam không có bạn trai.
"Anh không có bạn trai."
Trước ánh mắt ngỡ ngàng của cậu, anh lần nữa lên tiếng, giọng lần này chắc nịch, "Anh không có người nắm tay cùng nhau đi dạo, không có người buổi sáng mở mắt ra sẽ nghĩ đến, buổi tối trước khi đi ngủ sẽ mơ về. Anh không có ai hỏi anh ngày hôm nay thế nào, gặp được những ai, cũng không có ai để anh chia sẻ về ngày của mình. Anh không có người nào mỗi ngày đều nói yêu anh, mỗi ngày đều mong được gặp anh. Anh không có người nào quan tâm, chăm sóc, không có ai hiểu được anh nghĩ gì, anh muốn gì, anh cần gì, không có ai trao cho anh cái tình mà anh đã trao cho người ta."
Lần đầu tiên sau mười năm bên nhau, Yedam thổ lộ tâm tư của mình. Những lời nói anh hằng tưởng sẽ mãi mãi chôn sâu đáy lòng giờ đây bị anh kéo lên cho bằng hết, moi cả tim gan ra cho cậu xem, giống như đang hét vào mặt cậu rằng bản thân anh đáng thương và hèn mọn nhường nào.
Bởi vì anh đã bỏ mười năm của mình để ở bên một người vốn chẳng xem anh là người quan trọng.
Anh khịt mũi, khoé mắt đã ươn ướt, mệt nhoài, "Haruto, em đâu có xem anh là bạn trai? Em không chịu sống cùng với anh, anh biết là do em sợ bị gò bó, sợ rằng em không tiện đến quán bar chết tiệt nào đó mà chơi bời. Em không để anh vào mắt, em mang hết người này tới người kia lên giường, khi nào chán thì lại về đây với anh, rồi hôm sau cũng đi mất chứ không thèm ở lại. Em nói xem, em có tư cách nói em là bạn trai của anh sao?"
Nỗi tức giận bị kìm nén từ rất lâu giờ như sóng lũ ùn ùn kéo đến, làm Haruto cũng loạng choạng mà đứng không vững. Hoá ra cậu vẫn còn ngây thơ đến thế, hoá ra cậu cứ nghĩ bản thân mình giỏi giấu giếm lắm, ai ngờ cậu sớm đã bị Yedam phát hiện rồi, giấu không nổi nữa.
Cổ họng cậu nghẹn ứ không nói được gì.
Yedam lại chỉ thở dài, xoay người cầm áo khoác rời đi, để lại Haruto vẫn còn bần thần đứng đấy, đầu óc xoay cuồng.
.
"Anh... có muốn làm bạn trai em không?"
Yedam ngẩng đầu nhìn đối phương, đôi mắt lấp lánh đen láy, gương mặt tuấn tú, trong ánh mắt đều là niềm hy vọng cùng sự yêu thích không thể giấu giếm. Trước một người chân thành như thế, trái tim anh một chút cũng không rung động, hệt như một tảng đá cứng đầu.
Người này rất đẹp, rất tốt, có thể dùng từ hoàn hảo để miêu tả, cũng là mẫu người yêu thích của anh, nhưng mà chung quy lại, người này vẫn không phải Haruto.
"Anh xin lỗi." Yedam không dám nhìn cậu, "Anh... có người trong lòng rồi."
Đối phương thoáng chốc mặt trắng bệch, gượng gạo gãi đầu mấy cái. Yedam vốn muốn làm bạn với cậu nhưng lại ngại miệng, dẫu sao bây giờ anh nói như thế, hẳn cũng rất ngượng ngùng.
"Anh có người mình thích rồi tại sao vẫn đi xem mắt vậy?"
Yedam chớp mắt.
Anh suy nghĩ một chút, lại nói, "Mẹ muốn anh đi."
Nhìn gương mặt buồn bã trước mặt, Yedam muốn an ủi một chút, nhưng lại không biết phải nói thế nào cho phải, "Em rất tốt, mọi thứ về em đều tuyệt vời. Em không xứng với anh, anh không tốt như vậy."
Đối phương nhìn anh, lại hỏi, "Vậy người anh thích có xứng với anh không?"
Yedam nghẹn lời không đáp.
.
Nửa đêm, Haruto lại gọi đến. Dẫu cho có là một cuộc điện thoại, anh vẫn ngửi được mùi rượu từ cậu.
Cậu giống như sắp khóc, "Em xin lỗi, em biết sai rồi, em sẽ không như vậy nữa. Anh đừng rời bỏ em đi, em sợ lắm."
Yedam không đáp.
Đối phương không nghe thấy câu trả lời nào lại càng thêm cuống quýt, "Anh, em đang đứng trước cửa nhà anh này, anh mở cửa cho em được không? Bây giờ anh muốn gì cũng được, muốn em dọn vào sống cùng anh em cũng chịu, muốn em cưới anh em cũng cưới. Em nói thật đó, mấy ngày qua không có anh, em thật sự không chịu nổi."
Lúc này, Yedam lại bật lên tiếng cười khẽ đầy mỉa mai. Haruto trước đây một tuần không liên lạc với anh cũng không bảo nhớ, vậy mà giờ đây xa nhau ba ngày đã chịu không nổi, đơn giản cũng chỉ vì vài ba câu nói mà thôi.
Yedam nhìn ra phía cửa chính, hương rượu thoang thoảng trong khoang mũi anh.
Anh nhớ lại câu hỏi của người đó, rằng người anh thích có xứng với anh không.
Anh cảm thấy cậu ấy không xứng với anh chút nào. Cậu ấy có nhiều tật xấu, tính tình cũng không tốt. Cậu ấy không bao giờ hỏi han anh, không bao giờ quan tâm anh, chăm sóc anh. Cậu ấy chưa bao giờ cho anh hiểu được rốt cuộc cậu ấy đang nghĩ gì, chưa bao giờ nói anh biết về tương lai của hai người họ.
Anh đứng dậy, chậm rãi bước về phía cửa chính. Vặn khoá, mở cửa. Trước mặt vẫn là gương mặt thân thuộc mười năm trời, vẫn là hương rượu nồng nặc khó ngửi, vẫn là khí lạnh mang từ trời đêm.
Vậy mà anh vẫn mở cửa cho cậu ấy vào.
Anh là một thằng ngu ngốc, đem lòng yêu một kẻ chẳng xứng với mình.
You love a fool who knows just how to get under your skin,
You,
You, you still open the door.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro