[Folder03] - Case 17: Cohabitation (3)
Đời sống của vợ chồng nhà Katou khá là quy củ, theo tôi là vậy.
Có lẽ là bởi cả hai người họ đều là thanh tra cảnh sát, họ có quy cách và phép tắc riêng cho cuộc sống.
Thế nhưng hai người họ vẫn rất tình cảm.
___o0o___
Tôi thường dậy sớm vào buổi sáng. Bởi vì công việc của tôi yêu cầu sự nhanh nhẹn và chi tiết, cộng thêm việc Haru và Daisuke hay nhận những vụ ngoài tầm kiểm soát của đội 7, nên tôi cũng trở thành người xử lí công vụ riêng cho hai người họ.
Nếu tôi ở một mình, tôi chỉ làm nhẹ một tách cafe cho tỉnh ngủ chứ thường không ăn sáng, tại bản thân tôi cũng không thấy đói. Nhưng từ khi Haru đến đây, anh luôn đảm bảo cho hai thanh niên không biết nấu nướng là tôi với Daisuke phải ăn uống thật đầy đủ.
- Cậu giống Daisuke thật đấy. - Haru đặt lên bàn tôi đĩa bữa sáng đơn giản với bánh mì nướng và trứng ốp lếp. - Daisuke trước đấy nếu không có ai phục vụ thì sẽ không thường ăn sáng.
Tôi liếc lên nhìn Daisuke, Daisuke cũng nhìn tôi, trong mắt đối phương lộ vẻ thấu hiểu.
- Tại ăn sáng phiền quá.
- Đúng đúng. - Tôi nhiệt liệt đồng tình. - Còn phải tự nấu cơm rồi phải tự dọn nữa, phiền thấy mẹ.
Haru lừ mắt nhìn hai đứa tụi tôi. Anh càu nhàu:
- Nhưng cũng phải ăn sáng để bổ sung năng lượng rồi còn làm việc chứ. Lười dọn thì úp mì hộp, ăn xong vứt đi cũng tiện còn gì?
- Uống cafe tiện hơn.
- Nhỉ? - Tôi vui vẻ khi có người cùng chí hướng với mình. - Vừa tiện lại dễ tỉnh, còn gì bằng.
Haru thở dài. Nhưng tay anh vẫn nhanh nhẹn pha ba cốc cafe cho cả ba người, vì chính anh cũng không thể cưỡng nổi sức hút diệu kì của cafe buổi sáng. Sau khi đặt ba cốc cafe lên bàn, cuối cùng anh cũng ngồi xuống chỗ của mình, bên cạnh Daisuke. Tôi ngồi đối diện cả hai người họ, cũng như là một phép tắc hiển nhiên. Haru rất quan tâm đến sinh hoạt của Daisuke, vì cái gì hắn ta làm anh cũng phải nhắc nhở từng li từng tí.
- Daisuke, miệng em dính mỡ này.
Haru rút giấy ăn chỉ sau một cái liếc thoáng về phía Daisuke. Daisuke cũng theo thói quen, mắt dán chặt vào điện thoại nhưng vẫn nghiêng về phía Haru để anh lau cho mình.
- Daisuke, muốn ăn thêm bánh mì nướng không?
- Không cần đâu.
- Daisuke, bữa sáng có ngon không?
- Ừm, như mọi khi.
Daisuke vẫn chăm chú vào cái điện thoại, ậm ừ trả lời Haru. Anh cũng không để tâm đến việc đó, nở một nụ cười hài lòng và bắt đầu bữa sáng của mình. Daisuke, người đã ăn xong trước anh, lúc nào cũng sẽ đọc bản tin trên điện thoại vào mỗi buổi sáng. Anh biết rõ điều đó nên không làm phiền hắn nhiều. Ngược lại, Daisuke một vài lúc sẽ tựa lên người Haru khi quá chăm chú đọc, nếu tay rảnh rảnh thì sẽ đan vào tay anh cho đỡ trống.
Tôi nhấp một ngụm cafe, cảm thấy buổi sáng ăn thế là đủ no rồi.
Ăn xong bữa sáng tôi liền đi làm ngay.
Như đã nói, công việc của tôi không chỉ là sổ sách của đội 7, còn kèm theo cả những vụ Haru và Daisuke gạ bên đội 1 mới có được, nên chúng khá là nhiều. Hiện tại mới là những ngày nghỉ đầu của chị Saeki, nên chị vẫn gọi cho tôi để kiểm tra xem tôi có thích ứng với công việc hay không. Dạo này chị khen tôi làm việc rất chăm chỉ, nên tôi đã cố gắng đến sớm nhất có thể để không phụ lòng mong đợi của chị. Tra chìa khoá sơ cua mà trưởng phòng giao cho tôi, tôi bước vào phòng với tâm thái tự hào là người đầu tiên bước chân vào phòng làm việc.
- A, Kaeru-kun, cậu đến sớm thế.
- Trưởng phòng... - Tôi có chút hụt hẫng khi nhìn thấy anh ấy đã an vị ở chỗ ngồi của mình, với mô hình thuyền trong lọ thủy tinh quen thuộc. - Anh cũng đến sớm thật đấy.
- Chỉ là tôi sắp lắp xong cái mô hình này rồi, thật sự không thể chờ được nên mới đến sớm. Còn cậu?
- À, em còn vài giấy tờ của nhà Katou chưa xử lí hết, nên là...
- Nhà Katou? - Trưởng phòng ngước lên nhìn tôi. - À đúng rồi, trên này có tập báo cáo của vụ án giết người hôm qua họ làm ấy, cậu đến lấy đi.
- Vâng...
Tôi ủ rũ đến bê chồng báo cáo về bàn của mình, sao hai người này lại sung sức thế chứ.
Tiện giải thích cho các bạn biết vì sao lại gọi hai người họ là nhà Katou. Đơn giản là vị họ đã cưới nhau rồi mà, với lại anh Haru cũng là kèo trên nữa, nên theo truyền thống, Daisuke sẽ phải đổi họ sang họ của Haru, nghĩ là Katou Daisuke. Cũng vì hai người họ dính lấy nhau như sam, chúng tôi thống nhất gọi là nhà Katou cho gọn miệng.
Chỉ tội những anh bạn đội khác đến hỏi. "Anh Katou, cấp trên muốn tìm anh." Chắc chắn sẽ có hai cái đầu ló ra và chỉ vào mình, tự vấn anh ta xem anh ta đang muốn gọi ai. Nếu anh bạn đó đủ tinh tế nhận ra cặp nhẫn vừa thanh lịch vừa quý phái nằm trên ngón áp út của hai người họ, anh ta sẽ phải tự sửa lại câu hỏi của mình với đầy đủ họ tên. "Là lỗi của tôi, cấp trên đang muốn tìm anh Katou Haru." Kiểu thế.
Dù gì thì, tất cả những thứ đó đều là chuyện thường trên huyện đối với đội 7, kể cả chuyện họ xuất hiện ở Sở gần giờ ăn trưa cũng không phải ngoại lệ.
Hai người đó thường không ở Sở lắm mà hay lêu lổng ở ngoài, làm những việc như thu thập chứng cứ, điều tra, theo dõi nghi phạm, đuổi bắt tội phạm,... Cái gì họ làm được nhất định họ sẽ làm, nếu rảnh rỗi thì sẽ đi chơi với nhau. Haru từng phấn khích kể với tôi rằng họ đã đi đến biển trong buổi sáng hôm ấy để cùng nhau đi dạo trên bãi biển, như một cặp đôi đang hẹn hò với nhau.
- Kết hôn rồi anh vẫn làm thế cũng được chứ sao?
Haru tặc lưỡi trước câu hỏi của tôi.
- Nói thế nghe mới lãng mạn. Còn gì tuyệt hơn một cái hôn nồng cháy trên bãi biển chứ?
- Ủa chứ hồi còn hẹn hò mấy anh làm gì thế?
Tôi khó hiểu nhìn anh.
- Thì...phá án cùng nhau, đánh nhau, cãi nhau đấy.
Haru trả lời với vẻ mặt điềm nhiên.
- Thật luôn? Sao hai anh kết hôn được hay vậy?
- Thời đến thì cứ đăng kí kết hôn thôi em, yêu thì cần gì lí do.
Anh ta nói như kiểu đó là điều tâm linh nhất trên thế gian này.
Tôi từ chối hiểu.
Và đó là những gì họ làm vào buổi sáng. Trưa đến, bản thân hai người họ có thể dắt tay nhau vào nhà hàng làm một bữa no nê, nhưng thay vào đó hai người lại kéo nhau về Sở để chắc chắn rằng tôi không quá vùi đầu vào công việc mà bỏ bữa.
- Kaeru-kun! Đi ăn trưa thôi nào!
Haru xông vào phòng, cùng Daisuke ăn ý nhấc tôi ra khỏi ghế và lôi ra ngoài.
Ting.
Ba người, ba cốc mì. Riêng của tôi được ưu ái thêm cái xúc xích.
Thực ra là Daisuke bảo sẽ bao, nhưng tôi thực sự áy náy nếu tôi cứ ăn ở miễn phí thế này, nên đã quyết liệt dành quyền bao bữa trưa. Thực ra, ba cốc mì cũng chẳng có gì đắt đỏ lắm, tôi cứ tưởng Daisuke sẽ không thích nó với thói quen ăn uống thư sinh của hắn, nhưng không ngờ hắn mê chết mệt cái món này. Nghe tiếng hút sì sụp bên cạnh khiến tôi thoải mái hơn bao giờ hết.
Daisuke và Haru sẽ phát cơm chó cho tôi xem như mọi khi, hoặc kể cho tôi nghe những gì họ đã làm buổi sáng ngày hôm đó, bắt tôi ghi nhớ lại những địa điểm mà họ sẽ đến điều tra đề phòng họ quên. Sau đó tôi quạu lên vì họ ép tôi phải nhớ quá nhiều thứ, đến khi đó Daisuke mới chịu nhờ đến HEUSC, AI đa zi năng của nhà Kambe mà đáng lẽ ra hắn nên dùng từ lâu rồi.
Tạm biệt cả hai người ở bên ngoài cửa hàng tiện lợi, một mình tôi lủi thủi trở về đội 7 tiếp tục công việc của mình cho đến 7h tối, khi Haru gọi điện thoại cho tôi và liên tục réo tôi về nhà ăn cơm.
- Cậu hâm à, người ta cho cậu tan làm lúc 5h thì không về, cứ dán đít ở đấy đến tận 7h làm cái gì?
- Thì tiện còn mỗi mấy trang tôi làm nốt cũng được chứ sao.
- Cái gì cậu cũng tiện được. - Haru bực dọc liếc tôi, đoạn quay hướng về phòng khách hỏi. - Daisuke, em đã chuẩn bị bồn tắm cho Kaeru-kun chưa?
- Rồi.
- Đấy, cậu vào tắm đi. - Haru hất cằm, lệnh cho tôi đi tắm rửa. - Bữa tôi sẽ xong sớm thôi, tác phong nhanh nhẹn lên.
Tôi ngoan ngoãn lấy quần áo trong phòng ra phòng tắm. Tiện đi qua gian bếp, tôi thuận miệng hỏi:
- Haru, anh tắm chưa?
- Tắm rồi, tắm chung với Daisuke ấy.
- Sướng không?
- Sướng.
- Làm mấy nháy trong đấy rồi?
- Hai thì phải.
- Đã dọn chưa đấy?
- Hai người thôi đê!!
Daisuke xấu hổ gào lên, Haru nghe thế liền quay sang hắt hủi tôi:
- Đúng rồi, sao cậu lại nói thế điên à? Tắm nhanh cho tôi nhờ.
Giữ trong lòng nỗi uất ức với kẻ thương vợ một tấc lên giời như ông anh kia, tôi hậm hực bước vào nhà tắm.
___o0o___
Tôi có một cái thói quen khá kì.
Chính là tôi không thể chịu nổi khi làm việc ở một nơi quá yên tĩnh. Nếu tôi còn ở một mình, tôi sẽ mở một video nào đó của một streamer tôi ưa thích ra nghe, chủ yếu là nghe anh ta lảm nhảm cho căn phòng đỡ vắng vẻ hơn thôi. Vậy nên khi vợ chồng nhà Katou chuyển đến đây, tôi mạnh dạn chuyển nơi làm việc của mình từ phòng ngủ sang phòng khách, một phần vì phục vụ cho thói quen kì lạ kia, phần khác lại muốn hóng chuyện của đôi vợ chồng trẻ kia hơn.
Thế mà hai người họ lại rất chiều tôi, thực tình thì tôi không mấy khi gặp ai đó dễ tính như vậy. Họ thậm chí còn không thấy phiền khi có người xen vào giữa sinh hoạt của họ mà lại còn cố gắng bắt chuyện với tôi.
- Nhập gia tùy tục, nhập gia tùy tục mà! - Haru hào phóng phẩy tay. - Gì chứ nếu cậu có sở thích kì quái đến đâu bọn anh cũng ok hết, vì cậu là chủ nhà mà.
Tôi đặt tay lên trái tim đập thình thịch vì cảm động. Daisuke ngay sau đó xé tan cái khung cảnh màu hường trong đầu tôi:
- Nhưng chủ lại đi hóng chuyện nhà người khác thì hơi kì đấy.
- Em đừng nói thế. - Haru phì cười, mũi anh cọ cọ với mũi của Daisuke. - Mắc công cậu ta lại dỗi đấy.
Ừm. Daisuke đáp nhẹ tựa lông hồng, quay đầu dụi vào lồng ngực cường tráng của Haru. Haru khẽ cười, đưa tay lên vỗ vỗ lưng hắn. Không biết vô tình hay cố ý, cả hai lôi nhau nằm phịch xuống sofa, người trên đè người dưới bật cười vui vẻ.
Không!! Cái này chắc chắn là cố ý!!
- Mấy anh muốn chọc tức em!!
- Không phải, chỉ là một nhắc nhẹ cho cậu đến giờ đi ngủ rồi. - Haru nhếch mép cười, tay anh ta mất hút trong bộ đồ ngủ của Daisuke. - Trẻ nhỏ phải đi ngủ sớm mới chóng lớn được.
Daisuke giật bắn mình muốn giãy khỏi Haru, nhưng bị anh ta giữ chặt, bất lực đưa mắt cầu cứu tôi.
Tôi theo phản xạ thu dọn đồ nghề.
- Này, cậu định đi đâu hả!?
- Mấy anh ngủ ngon.
- Ừm, ngủ ngon.
Tối đấy, tôi nghe mang máng có trận đánh kịch liệt ngoài sofa.
_________________________________________
Tính ra thì bản thân tôi rất thích viết những câu chuyện nhẹ nhàng kiểu dạng cuộc sống hôn nhân này. Cơ mà các bạn yên tâm, tôi sẽ thử sức thể loại bối cảnh khác nữa.
Tuần này không có cá cược gì tại tuần sau tôi bận nha. Nhưng chủ nhật tuần sau vẫn có chap mới.
[22082021]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro