[Folder01] - Case 8 : Classmate
Thế là, quý tử nhà Kambe đã trở thành bạn học với chúng ta rồi !
- À thế à ?
- Haru , cậu có cần phải thờ ơ như thế không ?
Lena đập tay tôi , nhưng trên nét mắt cậu ấy không ngớt đi vẻ mừng rỡ :
- Uoa, nghe ngầu đúng chứ ? Có khi mơ nhiều lắm cũng không thấy được người bằng xương bằng thịt nhờ ? Phải không ?
- Ừm .
Tôi chống cằm nghe cậu ấy nói , nhưng ánh mắt tôi lại nhìn ra phía ngoài cửa sổ . Tôi mặc cho Lena nói tiếp với khuôn mặt vui tươi đó , dù nghe hơi vô duyên , nhưng thật sự , tôi chả có tí hứng thú nào với ba cái chuyện trên trời dưới đất của mấy người đại gia cả .
Tất cả họ, với cả cậu bạn đang ở ngoài sân kia nữa, kiểu gì cũng làm chuyện động trời thôi .
Tôi đoán vậy .
- Daisuke Kambe đấy hửm ? - Có một cậu bạn khác xen vào . - Chẳng phải cậu ta nổi tiếng giàu sang sao ? Bảo cậu ta bao đi ăn cũng không sao chứ nhỉ ?
Tôi liếc mắt nhìn cậu ta, trông nụ cười nham hiểm kia mà cảm thấy khó chịu .
- Muốn ăn thì tự đi vòi tiền bố mẹ đi .
- Gì, lớp trưởng ? Không phải cậu ta có rất nhiều tiền sao ? Một bữa ăn cũng chỉ đáng một tí tiền thôi .
- Cậu ta có nhiều thì mặc cậu ta . - Tôi quay hẳn người sang phía cậu bạn kia . - Sau tất cả , cậu ta hiện tại là học sinh bình đẳng như mọi người ở đây , không hơn không kém .
- Thì tôi đang bảo là cậu ta có thể--
- Nếu muốn được ăn sung mặc sướng... - Tôi ngắt lời . - Sao cậu không tự đi mà tiêu xài "một tí tiền" như cậu vừa nói ấy ? Đi dựa hơi vào người ta làm gì ?
- Này , lớp trưởng ! - Cậu ta gào lên . - Cậu thì hơn gì cậu ta ! Nghèo kiết xác còn bày đặt thanh cao ! Đấy là tôi chưa nói đến cậu được nhận tiền trợ cấp mới vào được--- Hự!!
Một bàn tay tóm lấy nắm đấm của cậu bạn nói kia , đẩy mạnh về phía sau . Tôi giật mình nhấc cằm ra khỏi tay , ngạc nhiên nhìn người vừa đi tới không tiếng động và hạ gục cậu ta khá nhẹ nhàng .
- Ôi chà , cậu biết võ đấy hả ?
Tôi mỉm cười chào mừng nhân vật chính của chủ đề vừa rồi .
Đúng rồi đó, là Daisuke Kambe đẹp trai lồng lộn của bà con đó .
- Tôi học thêm .
Cậu ta lãnh đạm trả lời , còn lấy khăn tay lau lau như kiểu cậu bạn kia bẩn lắm . Chốc , cậu ta quay sang tôi :
- Có chuyện gì à ?
Tôi bật cười :
- Cậu không biết mà vẫn tới để cứu tôi à ? Đúng là siêu thật đấy .
- Tôi không biết . - Cậu ta nheo mắt lại . - Chỉ là...nếu cậu bị đánh thì...cậu sẽ đau ?
- Ông nội này, ai mà chả đau .
Cậu ta hừm một tiếng rồi quay mặt đi . Đừng nói với tôi là cậu ngại ấy nhé ? Tôi nói rồi cười lớn hơn , thậm chí tôi còn nghe thấy tiếng khúc khích của Lena bên cạnh . Tôi cố không bật ra tiếng cười nữa , nhưng tiếng đập bàn nhè nhẹ của tôi cũng chẳng khá hơn tí nào . Lena vừa cười nói rằng Daisuke khi nãy trông cậu ta rất ngầu nhưng Daisuke vẫn không ý định quay mặt lại cho chúng tôi xem .
Coi như để giải cứu cậu ta , tôi vừa lau nước mắt vừa nói :
- Giờ vẫn còn sớm, chưa đến tiết cuối , để tôi mua nước mời cậu .
- Không cần .
Daisuke không thèm quay lại mà đi thẳng . Nhưng vừa đến cửa lớp , cậu ta dừng lại một lúc , cậu ta quay sau nhíu mày nhìn tôi , rồi chạy lại kéo tôi đi .
- Cậu không định đi uống nước với tôi à ?
Vừa kéo , cậu ta vừa trách móc tôi .
*****
- Đây .
Daisuke đưa tôi lon cafe , còn trong tay cậu ta là lon trà xanh . Tôi cười và chỉ lon trà xanh đó bảo lon đó là thứ chỉ có giáo viên thường uống thôi . Cậu ta không thấy khó chịu mà trả lời, tại bà cậu ta hay pha trà , nên cậu ta uống quen rồi .
- Cậu còn trông già dặn hơn cả tôi đấy .
Tôi vừa nói vừa nhìn lon cafe trên tay . Daisuke trước đó còn định dẫn tôi đến hẳn một quán cafe xịn xò cách trường không xa , nhưng tôi đã kịp thời ngăn ý tưởng điên rồi đó lại . Và hiện tại , chúng tôi đang ngồi trên bậc thềm ở trước sân bóng đá .
Dù nói là tôi sẽ trả tiền , nhưng Daisuke còn vứt cả ví của tôi đi trước khi tôi kịp làm điều đó và ngay khi tôi cầm ví tiền quay trở lại , trên tay cậu ta đã có sẵn hai lon nước rồi .
Rõ ràng là cậu ta nghe thấy hết còn giả đò hỏi tôi có chuyện gì , lươn lẹo thật .
Cả hai chúng tôi im lặng mở lon của mình ra và tu một hơi . Ánh nắng nhè nhẹ của buổi sáng sớm chiếu xuống khiến tôi có cảm giác thoải mái hơn bao giờ hết . Đôi lúc , có cơn gió thổi qua , không quá lạnh nhưng cũng đủ khiến tôi run lên vì giật mình . Tôi đã nói rồi mà , cũng sắp đến mùa hè rồi .
Đầu óc tôi lại đi chơi . Nó đi đến những ý nghĩ táo bạo cho những ngày sắp tới . Nó bảo tôi rằng đã đến lúc tìm cho mình một công việc làm thêm rồi .
Tôi đáp lại nó rằng việc đó cũng tuyệt đấy, nhưng nhà trường tôi lại cấm mất rồi .
Nó lại bảo hãy trốn đi làm, vì không lâu nữa bố mẹ cũng sẽ không đủ chi trả cho việc học của tôi .
Tôi nói, cứ học giỏi lấy học bổng là được mà .
Nó có chút ủ rũ khi nghe đến việc đó và quay lại chỗ cũ .
Vừa hay lúc đấy , Daisuke gợi chuyện với tôi .
- Cậu đã ghi gì ?
- Hả ?
- Ý tôi là tờ giấy nguyện vọng hôm qua , cậu đã ghi gì vào đó ?
- Tôi á ? - Tôi không quay nhìn cậu ta , không ngần ngại đáp . - Tôi muốn làm cảnh sát .
- Sao lại là cảnh sát ?
- Tôi không biết , tại sao tôi là ghi cái đó ta ?
- Cậu vô tư thật đấy .
- Vậy à ? - Tôi cười , nhìn lên những đám mây thong thả trôi trên bầu trời . Tôi muốn nằm ngửa ra để ngắm chúng lâu hơn, thế nên đã không ngần ngại nằm ngửa ra chỗ bậc thang gồ ghề đó . Daisuke tròn mắt nhìn tôi , sau cùng cậu ta chỉ thở dài .
Nhưng cậu ta không làm theo tôi , chỉ chống tay nhìn theo những gì tôi nhìn thấy trên kia . Cậu ta nhìn không thấy mỏi cứ như bị hút hồn vào nó vậy .
Nhân lúc đó , tôi mới tự hỏi , làm thế nào mà mình lại chọn làm cảnh sát .
Vì công lý !
Đầu óc tôi bật ra câu trả lời không suy nghĩ . Tôi chỉ khó hiểu , lý do đơn giản vậy thôi à . Tôi muốn thêm , nhưng nó vẫn một mực lắc đầu . Tôi làm cảnh sát , chỉ vì công lý , vậy thôi .
Tôi nói với Daisuke điều đó , cậu ta nhăn mặt .
- Công lý đã chết từ lâu rồi .
- Tại sao ?
- Nếu cậu thực sự nhìn thấy những tội ác đang đầy rẫy mọi nơi và không có dấu hiệu dừng lại , cậu sẽ hiểu .
Phải rồi , cảnh sát có nhiều đến bao nhiêu cũng chẳng ngăn được một tên điên nào đó giết người , cũng chẳng thể cản nổi một tên hâm hấp nào đó lao vào con đường trộn cắp .
- Nhưng mà, tôi làm cảnh sát vì công lý của riêng của tôi .
- Hả ?
- Đúng rồi ! - Tôi bật dậy , quay sang nhìn Daisuke . - Vì công lý của riêng tôi !
- Đó là gì ?
- Không nói cho cậu .
- Được rồi .
- Cậu giận tôi đấy à ?
- Không ? Việc gì tôi phải giận cậu ?
- Thế à...
Tôi lại nằm ngửa ra , nhìn lên bầu trời xanh kia và thả hồn theo những đám mây trắng . Sự im lặng này thật khiến tôi muốn buồn ngủ , nhưng nếu tôi mà thực sự có thể ngủ trên những bậc thang này , tôi sẽ tán dương bản thân ngút trời cho xem .
Một cơn gió nữa lại đi qua , tôi để ý những sợi tóc đen chen vào một góc bầu trời xanh trước mắt tôi . Daisuke , cậu ta...
- Này . Cậu , thật sự , rất , giống , công lý của tôi đấy .
- Cậu vừa nói gì thế ?
- Hả ? Nghe kì lắm à ?
- Không... Nhưng mà tại sao ?
- Tôi không biết . Tôi bảo giống thì nó giống thôi .
- Sao cái gì cậu cũng không biết thế ?
Daisuke càm ràm . Nhưng vành tai cậu ta lại đỏ lên một cách kì lạ .
Daisuke Kambe lại ngại rồi .
________________________________________________________________________________
Pr một xíu : Các bạn có thể đến tìm đến Tamanegii-san a.k.a Onion tại Onion's Crepe Team trên facebook để có thể đọc Shoujo manga Nhật Bổn , Manhwa Hàn Xỉu , thậm chỉ cả Dammei Tung Của hoàn toàn free lại còn được ưu đãi yêu thương , mong các bạn ủng hộ. (link ở phần hội thoại trang cá nhân của tôi)
[ 26122020 ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro