Case 5 : Haru
Ui Daisuke hồi bé cute hạt me chết đi được ;-; Nếu tuổi thơ ẻm ko dữ dội thì thể nào lớn lên ẻm cũng cute cho mà xem ahuhuuu ________________________________________________________________________________
Cảm giác sẽ thế nào nếu một mai này mở mắt ra, Daisuke không thấy trần nhà trắng tinh quen thuộc nữa ?
Thay vào đó là trần nhà gỗ ọp ẹp màu nâu đất .
- Haru ?
Daisuke lẩm bẩm .
Chỉ khi nhìn cái trần nhà đó , hắn tự dưng muốn nhìn thấy Haru . Nó đến theo một cách cực kì tự nhiên , không ai nhồi nhét cái tên đó vào đầu hắn cả . Hắn gọi , lúc đầu là thì thầm , sau dần là to tiếng .
Kì lạ thay , Haru không đáp lại hắn như mọi khi .
Hắn muốn ngồi dậy quá . Chắc Haru đang làm bữa sáng , giống như lần trước hắn đến chơi , một bát cơm giản dị với trứng và miso . Nhưng với hắn , nó lại là bữa ăn ngon nhất trên đời .
Hắn nhớ cặp mặt sáng trưng của Suzue sau khi ăn món đó .
Không ít nhiều hắn cảm thấy tự hào , hắn đã muốn nói với cô rằng Haru đã bày cho hắn và muốn khen anh ta một câu . Nhưng trông đôi mắt ấy còn hơn cả sự kính trọng và phấn khích mà Suzue luôn nhìn hắn mỗi ngày , Daisuke lại lưỡng lự .
- Haru...
Haru trước đó cũng hỏi Suzue và hắn là mối quan hệ như thế nào .
" Không phải cậu với cô vợ của cậu lại cãi nhau nữa à ? "
Haru nhíu mày nhìn những đồng cắc lẻ tẻ trong ví , cố tình bắt chuyện với Daisuke .
" Cô vợ ? "
Daisuke hỏi lại . Haru nghe vậy đần ra , len lén liếc nhìn hắn .
" S-Suzue ấy . "
" À . " - Khuôn mặt Daisuke vẫn vô cảm như mọi khi . - " Em ấy là em họ tôi . "
" Thật ? " - Haru trố mặt lên nhìn hắn . Điều này khiến Daisuke bỗng dưng khó hiểu . Haru , anh tự dưng vui mừng thế để làm gì ? Hắn muốn hỏi anh . Nhưng vì chưa quá thân nên hắn liền gạt đi , chỉ lẳng lặng gật đầu .
" Vậy à ? " - Chỉ chờ có vậy , Haru nở nụ cười tươi rói . Đôi mắt mệt mỏi thường ngày của Haru nheo lại , vui vẻ nhìn hắn . - " Tôi hiểu rồi , cậu vẫn còn độc thân cơ đấy . "
" Thì sao ? "
Daisuke cộc lốc hỏi lại . Haru nhận ra bầu không khí khó chịu tỏa ra từ phía hắn , liền xua tay .
" Không có gì ! Nào , đưa đồ đây cho tôi , tính nhanh rồi mình cùng về nhà . "
...
Không có gì...
Nghĩ đến đây , Daisuke lại được dịp cau có mặt mày .
" Không có gì " cái con khỉ !
Cái gì mà " không có gì " ?! Cái gì mà " Vậy à " ?!
À thế làm sao mà à !!
Tôi biết cái mặt anh nhé ! Cau có với tôi xong cười tươi với gái , tưởng thế là ngầu à ? Để rồi xem , không có tôi thì ai cho anh tiền ăn , tiền nhà , ai chở anh đi làm việc , ai cung cấp anh tiền--
...
...
Bấy giờ , Daisuke mới chịu nhận ra , cách duy nhất hắn có thể tiếp cấp Haru là tiền .
Cách Haru chú ý đến hắn ? Vì hắn tiêu tiền quá lố .
Cách Haru làu bàu với hắn ? Cũng là chuyện tiền nong .
Rồi Daisuke lại nhận ra , cuộc sống trước kia của Haru vẫn rất yên ổn . Dù về mặt tài chính anh hơi thiếu thốn , nhưng nó không phải vấn đề quá lớn . Hắn đến nhà anh chơi rồi đấy thây . Một căn hộ không mấy xuống cấp đủ cho một người dùng . Thức ăn thì có vẻ đơn giản , nhưng kì lạ đối với hắn lại là mỹ vị . Vốn dĩ , Haru đâu cần tiền của hắn .
Có lẽ anh ấy chỉ cần một người đồng nghiệp cùng chung chí hướng chính nghĩa , sẵn sàng đi với anh ta trong bất cứ nhiệm vụ nào .
Daisuke trong phút chốc cảm thấy hổ thẹn với chính mình , liền che mặt đi . Hắn muốn cười , nhưng khóe miệng hắn không mảy may di chuyển mà xệ xuống . Hắn điên thật rồi .
Công việc , gia sản , gia tộc Kambe , những vụ án , và cả chính cha mẹ hắn , đều đang làm hắn điên lên .
- Daisuke-san , con dậy rồi sao ?
Hắn lồm cồm ngồi dậy , quay đầu nhìn người bà nhỏ bé của mình đang ngó vào từ ngoài sảnh .
- Vâng .
Daisuke lễ phép đáp , ngay lúc đó bà hắn mỉm cười , mang vào cho hắn một đĩa dưa hấu nhỏ .
- Con ăn đi , con đã ngủ tầm 3 tiếng sáng nay rồi đấy .
Daisuke nhíu mày trước câu nói của bà .
Ngủ ngày . Hắn lại có chuyện ngủ ngày cơ đấy . Trước giờ Daisuke luôn cảm thấy đầu mình nặng trĩu , nhưng đi bên cạnh một Kato Haru với đôi mắt lúc nào cũng ngái ngủ khiến hắn không dễ gì nhận ra những thay đổi lớn của bản thân .
Hắn đã biết mệt , giờ hắn cũng đã biết được cách than vãn về điều đó .
- Cảm ơn bà . - Daisuke cầm lấy đĩa dưa , phủi mông đứng dậy , đem theo chiếc áo sơ mi đen . - Con sẽ ăn trong phòng điều khiển , bà--
Daisuke bỏ lửng câu nói .
Họa chăng ấy là , hắn không thể nói tiếp được nữa .
Trước mặt hắn là một cánh đồng hoa .
Hoa hướng dương , loài hoa tượng trưng cho mùa hè nhiệt huyết , đang trải dài như một tấm thảm dát vàng trước mặt hắn . Dưới ánh nắng chói chang của mùa hè , màu vàng ấy càng trở nên rực rỡ đến lóa mắt . Phía xa xa , là một ngọn đồi màu xanh sáng , màu của cỏ non , thanh khiết là tươi sáng , khiến mọi thứ trông thật hài hòa .
Daisuke mỉm cười bất lực trước khung cảnh ấy . Vô duyên vô cơ thế nào , hắn lại tự đưa mình đến đây . Căn nhà giữa cánh đồng hoa , nơi yên bình có mây che trời , cỏ lấp đất , bốn bề tĩnh lặng nhưng thanh thản .
Mẹ hắn từng muốn một nơi như thế này .
Mẹ hắn , muốn cùng bố hắn , và cả hắn , vui vẻ ở một nơi như thế này .
Nhưng--
Daisuke khẽ lắc đầu .
- Bà ? Bà có biết tại--
Hắn định hỏi bà làm cách nào hắn lại ở đây , nhưng một khi quay ra không còn ai ở đó nở nụ cười với hắn nữa .
Chỉ còn đĩa dưa hấu nhỏ gỏn gọn có hai miếng .
Cùng lúc đó điện thoại hắn rung lên trong túi quần . Vừa hay , chỉ có Haru mới gọi hắn vào những lúc như thế này .
[ Cậu đang ở đâu đấy ? ]
Vẫn giọng nói cáu bẳn nhưng ấm áp ấy , Haru hỏi hắn .
- Một nơi rất xa .
[ Xa là ở đâu ? ]
- Xa là xa .
[ Đừng có làm tôi bực mình , nói rõ ra xem nào ! ]
Haru làu bàu khiến Daisuke không nhịn được mà nở nụ cười .
[ Cậu đang cười tôi chứ gì ? ] - Haru như đoán được vẻ mặt hắn lúc này , thanh âm bắt đầu nổi đóa - [ Cậu cứ đợi đấy , tôi mà tìm thấy cậu thì-- ]
- A-Anh đang ở đây à ?
Daisuke bỗng bối rối , hắn vội bước hẳn ra ngoài hiên , dáo dác liếc quanh , nhưng cánh đồng hoa này um tùm quá , mà hoa hướng dương lại cao .
[ Ừ , Bà cậu gửi một cái địa chỉ gì gì đó đến cho tôi . ] - Giọng Haru bỗng trở nên gượng gạo , anh nói nhỏ dần . - [ Tôi đoán cậu cũng ở đây... ]
- Anh nói gì cơ ? - Daisuke gấp gáp vọt ra ngoài cửa , hắn định đi đón anh .
[ ... ]
- Haru ? Mất sóng rồi à ?
[ ...Tôi nói là tôi nhớ cậu . ]
- Hở ? - Daisuke đực mặt ra . Hắn liền bỏ dở đôi giày chưa buộc dây , nhìn lại tên người gọi , số điện thoại...
- HEUSC , người đang gọi là ai đấy ?
[ Katou Haru ]
Hmmm
Hiện tượng gì mà lạ vậy nè ?
[ Này , cái gì đấy ? ] - Có vẻ như Haru ở đầu dây bên kia mất hết kiên nhẫn . - [ Cậu không nhớ tôi phải không ? ]
- Khô--
[ Không chứ gì ? Đi về đây ! ]
Đầu dây bên kia tỏ vẻ bực bội khiến Daisuke hoảng cả lên .
- Tô-Tôi có nhớ anh mà ! Haru ! Tôi nhớ anh !
[ ... ]
- Này ! Anh nghe rõ không hả ?! Tôi nhớ anh đấy ! Được chưa ! Đứng đấy cho tôi !
[ ... ]
- Tôi bảo tôi nhớ anh mà anh bị cái gì vậy !! Giờ tôi ra đón anh đấy , cái đồ được tôi nhớ ạ ! Đứng đấy !!
Daisuke vội thắt dây giày rồi lao ra ngoài , men theo lối mòn bên trong "rừng hướng dương" . Tiếng loạt xoạt của những cành lá to lớn của hoa hướng dương va vào người hắn không quan tâm , chỉ biết cắm đầu lao ra phía con đường to bên cảnh . Điện thoại đã tắt từ lúc nào , giờ hắn chỉ sợ Haru dỗi thật mà bỏ về , hắn sẽ không biết làm thế nào nữa .
Soạt .
- Này , sao cậu ra lâu thế hả ?
Lại là Haru . Nhưng là người thật , cầm điện thoại rồi nở nụ cười tinh quái . Daisuke thở hồng hộc như sắp đứt hơi đến nơi , chỉ biết liếc anh ta với đôi mắt như hờn dỗi tất cả mọi thứ trên thế giới này .
- Anh không đi vào được à ?
- Lười lắm . - Haru tặc lưỡi . - Chi bằng lôi cậu ra thì nhanh hơn .
Vừa nói vừa cầm điện thoại lắc lắc , Haru đã thành công cắt đứt sợi dây kiên nhẫn cuối cùng của Daisuke .
- Anh...! - Mặt hắn đỏ ửng lên . Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt cuời cợt hiếm có của Haru , hắn tiu nghỉu , ôm mặt . - Ghét anh nhất .
- Ừ , ghét cậu nhất .
Haru cười cười , dang tay nhẹ nhàng ôm lấy hắn .
________________________________________________________________________________
Cũng khá lâu từ khi tôi viết Case 4 : Drunked cho đến giờ . Chuyện sau đó thì... không có chuyện sau đó , cả hè này tôi chỉ tập trung làm việc , kiểu hoạt động tích cực trên mạng xã hội và đã bỏ bê viết truyện . Thực xin lỗi các bạn đọc . Tôi cũng không muốn vậy đâu nhưng trong đầu ko có ý tưởng gì cả ;-; Có một bạn bảo hãy ra chap mới trước ngày đi học tặng cho những chuỗi ngày bình yên sắp qua nên tôi mới lấy cái bản thảo nghe ổn ổn nhất rồi chắp và các kiểu lại ;-;
Còn 2 tiếng nữa là sang ngày 5/9 , chúc các bạn có một năm học thuận lợi và vui vẻ .
[ 04092020 ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro