Case 4 : Drunked
Nhân tiện hôm nay mấy anh nhà comeback nên tôi cũng comeback luôn ;-;
___________________________________________________
Giống như Haru trăn trở vì lý tưởng chính nghĩa
của mình thì Daisuke cũng có tháng ngày mất ngủ về thứ tình cảm si mê đang chầu trực trong trái tim hắn .
Thực tế , hắn đã lâm vào tình trạng này được một năm rồi .
Phải, một năm đấy!
À thì cái này cũng thường thôi nếu các bạn đã từng trải qua giai đoạn khó khăn này . Nhưng với tên tài phiệt trẻ người non dạ này thì...
Mười hai tháng.
Nếu nói ra là dài thì những kẻ lão làng sẽ nói : " Hứ , sự nghiệp theo đuổi của ngươi chỉ bằng một phần bé nhỏ trong cả thanh xuân của lão này !" , rồi phẩy tay hất cát bụi cuộc đời vào mặt hắn .
Nhưng sự thật là , như đã nói liên miên nãy giờ , mười hai tháng là rất rất dài .
Daisuke không thể chịu nổi . Hắn luôn luôn cảm thấy ngứa ngáy khi mọi chuyện không được giải quyết tận gốc một cách nhanh chóng , tất nhiên , nếu kể cả tiền cũng không xi nhê gì , hắn nhất định sẽ phát điên .
Và Haru đã nằm ở báo động đỏ trong đầu hắn hơn mười hai tháng nay rồi .
Vì cái gì chứ ?!
Hắn phẫn uất gào thét trong đầu .
Daisuke thật sự không hiểu . Hắn có cái gì mà Haru lại không muốn ! Ông đây không thiếu một cái gì cả ! Thể mà một cái liếc chân tình từ anh ta lại không lấy một cái !! Một khắc được cư xử tử tế từ anh ta còn chưa đến một giây !!
Cơ sự nào lại nên nông nỗi này !?!!!
Daisuke vò đầu , vồ lấy chai rượu mà tu ừng ực , thực khác với vẻ tao nhã thường thấy .
Lảo đảo trong phòng một hồi , hắn ngã vật ra chiếc giường King size màu đen tuyền . Đôi mắt lờ mờ nhìn trần nhà .
- Phát rồ mất.
Hắn lẩm bẩm . Mối quan hệ của Daisuke với Haru một năm qua chẳng phát triển thêm một tí nào , ngược lại có khi còn thê thảm hơn hắn dự tính . Haru đã không còn cáu bẳn với sự xuất hiện của hắn ở trong đội bảy , cho phép hắn đi theo nếu hắn muốn và không còn cau mày khi thấy hắn vung tiền nữa...
Nh-Nhưng mà...nhưng mà nhé ! Haru còn vỗ vai hắn khi hai người hoàn thành việc cơ !
Đấy là khen hắn rồi còn gì nữa !!
Thấy chưa ! Thấy chưaaa !
Daisuke rất đượ---
[ Tỉnh lại bạn ey , cái này là chủ với chó rồi còn gì nữa . ]
- Cô im đi.
Chả biết tự lúc nào mà tiếng của Lena đã cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn , thản nhiên tạt một gáo nước lạnh toát . Thiết nghĩ nên bảo HEUSC lần sau đừng gọi cho cô ta mà không báo trước , Daisuke day day thái dương , than vãn :
- Công tố viên , tôi mệt mỏi lắm rồiiii
[ Tôi cũng mệt lắm , bao nhiêu văn kiện còn chưa xử lý xong mà cậu cứ gọi . ]
- Không phải thếếếếế...
[ Không phải thì là gì ? ]
- Cô cũng biết mà.
[ Đâu, ai mà biết . ]
- Lenaaaaaaaaa....
[ Làm saoooooooo ? ]
Daisuke cảm thấy bực mình khi cô cứ nhại lại trêu hắn như thế , liền la toáng lên :
- Haru chẳng để ý gì đến tôi cả !!!!
[ Úi chà chà... ] - Hắn có thể nghe rõ điệu cười phúc hắc của cô ở đầu dây bên kia . - [ Quý phi nương nương , người bị thất sủng rồi hả ? ]
- Ai là quý phi ? Hoàng hậu mới đúng !
[ Hoàng hậu ? ] - Lena bật cười . - [ Cậu nghĩ nằm trong đồng nghiệp-zone bao lâu nay mà đòi làm hoàng hậu á ? Làm gì có mùa xuân đấy . ]
- Ơ !?
[ Ơ gì ? Chẳng phải Haru bệ hạ không để ý đến người sao ? "Quý phi" ? ]
Giọng điệu tinh quái của Lena lúc nào cũng khiến Daisuke sôi máu , nhưng rốt cuộc hắn cũng phải hạ hỏa để xuống nước nhờ vả cô ta .
- Khụ , thái giám , làm thế nào để hoàng thượng chú ý đến ta đây ?
[ Đơn giản ! Hạ xuân dược . ]
- Khụ khụ , thế này thì hơi quá rồi .
[ Chả sao cả . Quý phi cũng đã thử trò này rồi đúng chứ ? Xài lần nữa thì có chết ai . ]
- Bổn cung không bao giờ làm một trò hai lần .
[ Xạo quần , thích lắm còn ngại . ]
Vẫn tiếng cười khanh khách khó chịu ấy , Lena làm cho Daisuke ngại nhiều hơn cả cáu . Cũng vì một lẽ gọi là " mưu hèn kế bẩn " mà hắn luôn dùng thường xuyên .
Daisuke một tay nới lỏng cà vạt , tay kia ấm ớ vớ lấy ly rượu . Thêm một nốc đầy sảng khoái , hắn ta liền phẩy tay .
- Đ-Điêu toa ! Rõ ràng trước nay ta một thân trong sạch , không bao giờ làm chuyện đó !
[ Cố tình tẩy trắng . ] - Như đoán trước được câu trả lời , Lena cười khẩy . - [ Quý phi à , người đúng thật hèn hạ . ]
Daisuke nóng mặt , không biết vì say hay vì thẹn , liền thuận tay tắt máy .
...
Tiếng tút ngân dài trong tiếng cười thầm của cô gái trẻ .
Một người khi say luôn mang đến cho ta những thứ hay ho , và cũng có phần bất ngờ , cô nghĩ bụng . Nhanh nhẹn chuyển màn hình đến số người quen , tự dưng cô muốn đánh cược . Chả biết lần này hắn ta say , lại được hời gì không ?
*****
Dễ dàng mở được cánh cửa thạch cao hiện đại với vài nút bấm , Haru tiến thẳng vào trong căn phòng .
Ặc .
Mùi rượu nồng nặc bao trùm căn phòng khiến Haru nhăn mặt . Không hẳn anh là người không thích uống rượu , nhưng anh lại chuộng bia hơn , thứ mà dù tiền lương tháng có sụt giảm thê thảm đến độ nào , anh còn có thể chi trả cho mình một cốc .
Nói thẳng ra , anh không hay uống rượu . Nhất là thứ rượu sang trong nặng mùi đang ám lên cả căn phòng , lẫn con người đang nằm lăn ra như chết trên chiếc giường to bổ chảng kia .
Giữ biểu cảm nhăn nhó trên mặt , Haru nhanh chân mở toang cửa sổ và dọn dẹp những chai rượu bừa bãi trên sàn . Sau khi đưa chúng cho HEUSC , anh mới để ý đến tên tài phiệt đang say ngoắc cần câu kia .
- Này , D-Daisuke .
Có chút hơi ngượng khi gọi thẳng tên hắn .
Hơn một năm nay , anh chưa lần nào gọi tên hắn ra , bởi Daisuke lúc nào cũng lẩn quẩn quanh anh . Chỉ cần một tiếng " Ê ! " hay " Này ! " đã thấy hắn đứng sát ngay bên cạnh . Kể cả những lúc cần nhất , anh cũng chỉ gọi Kambe-kun hay đại loại như thế . Một phần , anh muốn tôn trọng người đồng nghiệp bất đắc dĩ này .
Phần còn lại...
- D-Daisuke , cậu nghe tôi nói chứ ?
Có lẽ do ngượng thì nhiều hơn .
- H-Ha...ru...
Daisuke lẩm bẩm rồi bướng bỉnh xoay người về phía anh ngồi .
Thế đấy , hắn ta có thể thoải mái gọi tên anh những một năm trời nhưng anh lại hoàn toàn không thể .
Tay Daisuke quờ quạng trong vô thức , rồi nắm chặt lấy vạt áo anh .
- Tôi không phải Haru .
Haru lẩm bẩm , nhẹ nhàng đặt tay lên mái tóc xưa nay vẫn luôn được vuốt keo đang rối bời .
- Hông...tôi biết...anh là Haru...
Daisuke đáp lại nhưng mắt vẫn dán chặt . Hắn ta mơ thấy anh sao ?
- Tôi không phải . Nhỡ cậu bị dụ thì sao ?
- Anh...phải...Haru không bao giờ dụ tôi...H-Haru ghét tôi cơ mà...
Daisuke lớ ngớ nói , tay càng nắm chặt vạt áo anh . Haru không biết làm gì ngoài nụ cười mỉm , vò rối mái tóc của hắn ta .
- Không , Haru không ghét cậu .
Nhận ra ai đó có ý với mình cũng khá dễ . Không có cách nào cụ thể , đơn giản là theo cảm nhận của tùy người mà ra . Phải xem ai tinh tế hơn mới biết được cái tôi của từng người , đâu thể nhìn mặt mà bắt hình dong ! Haru đã gặp nhiều người , và nhiều khuôn mặt khác nhau , nhưng để nhìn thấu tất cả chúng thì chỉ đếm trên đầu ngón tay . Anh lúc nào cũng cầu mình tỉnh táo mà không được sinh ra mộng tưởng rồi gặp phải vô vàn rắc rối . Nhất là khi , mối quan hệ giữa người với người là thứ gây khúc mắc nhất trên đời này .
Nên không quá khó để nhận ra tên tài phiệt này có tình cảm với Haru .
Trùng hợp thay , Haru cũng có tình ý với hắn .
- Vậy hả...? Vậy...anh không phải Haru rồi...Cút đi .
________________________________________________________________________________
I' m b a c k.
[ 31072020 ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro