Case 3 : Sleepover
Vì dạo gần đây tôi mới phát hiện ra Haru hơn Daisuke 2 tuổi nên xưng hô sẽ thay đổi một chút .
________________________________________________________________________________
- Tôi muốn ngủ .
Ấy là khi cả hai đang làm nhiệm vụ . Trời đang dần trở nóng về đêm , mà trong xe lại hỏng điều hòa . Daisuke Kambe tự nhiên giở chứng lười biếng , cởi áo khoác vứt ra ghế sau , sắn tay áo ngồi nhìn chằm chằm vào quán karaoke nọ . Nghi phạm của một vụ buôn bán ma túy trái phép vẫn chưa chịu ra ngoài .
Thường thì Daisuke sẽ xử lý vụ này khá là dễ dàng . Một cái búng tay là xong . Tiền hắn không thiếu nên chả có gì đáng lo ngại . Nhưng khi nhìn thấy vầng trán Haru đang giãn ra , hắn liền dẹp ngay ý định đấy đi .
Anh ta cứ nhăn nhăn nhó nhó trông xấu trai lắm .
- Tôi buồn ngủ . - Haru ngả người , uể oải nói . - Tôi muốn ngủ .
- Sao anh không ngủ đi , giờ vẫn còn...
- Tôi muốn ngủ ở nhà cậu .
- ...
- ...
Daisuke nhấc cái cằm nặng trĩu khỏi lòng bàn tay , cứng đờ quay đầu nhìn Haru như một vật thể lạ .
Không , kia chắc chắn là một vật thể lạ . Chứ cái người hay quát hắn đâu như thế này ? Hay là...
- Anh bị ấm đầu à ?
- Không có .
- Ốm lâu chưa ? Khỏe không mà đi làm ?
- Tôi đã bảo không có . - Haru gằn giọng , đồng thời lấy tay đỡ lấy trán , trông anh ta mệt mỏi thật sự .
- Anh trông như già đi chục tuổi ý .
- Im miệng , cậu nhỏ hơn tôi 2 tuổi chứ mấy .
...
Lại thêm phút trầm lắng nữa .
Ánh mắt Daisuke vẫn chất chứa nỗi hoang mang cực độ nhìn về phía Haru . Rồi sao ? Lí do là gì ? Daisuke định hỏi thẳng , nhưng sure kèo sẽ bị ăn tát thẳng mặt do gây phiền nhiễu .
Hmm...lẽ nào... anh ta cuối cùng cũng nhận ra tấm thân xử nam của anh ta cần một phút rạo rực rồi ? Đã đến lúc Daisuke có thể tự tin tiến thẳng đến sổ hổ khẩu nhà Katou ? Ha ! Cuối cùng ngày này cũng tới !
- Anh ! Rốt cuộc anh cũng chấp nhận lời cầu hôn của tôi rồi ?!
- Xàm que . - Haru mặt nhăn như đít khỉ , anh chỉnh lại ghế ngồi , càm ràm . - Tôi chỉ buồn ngủ thôi , sao cậu lắm chuyện thế ?
Daisuke khoanh tay , mắt lại hướng về phía cánh cửa quán karaoke vẫn bảo trì đóng cửa .
- Chả nhẽ anh không có nhà ?
Haru ngẩn người , chốc lát không dám tự nhiên nhìn thẳng . Trong giây phút bâng khuâng , anh nhớ về khu chung cư cũ mình đang sống , nơi mà khi ánh nắng nóng nực ập về , cái điều hòa y như rằng có trục trặc , đèn hỏng theo chu kỳ , nước mất dần theo năm tháng và sáng nào cũng có tiếng bà chủ nhà réo tên đòi tiền thuê phòng .
Haizz , thời buổi này theo đuổi lý tưởng của chính mình thật khó khăn . Haru ngáp ngắn ngáp dài , rồi quay hẳn đầu sang một bên , ái ngại đáp lại :
- Tôi có . Nhưng chả hiểu sao tôi muốn ngủ nhà cậu .
- Thật ? - Daisuke quay sang , vẫn vẻ mặt khó tin đó , nhưng lạ là hai tai hắn đang đỏ ửng và đôi mắt có gì đó vui vẻ nhìn anh .
- Thật lòng .
- T-Thật cái con khỉ . - Daisuke hừm một tiếng . - Không phải điều hòa nhà anh hỏng nên mới muốn đến nhà tôi ăn hôi chứ gì ?
- ...Sao cậu biết ?
- Ơ hơ , tôi thì cái gì mà chả biết . - Daisuke trả lời với vẻ tự đắc , cũng là điểm Haru ghét nhất của cậu ta . Nhưng không thảo mai sao hoàn thành được kế sách này ? Thế là bạn nhỏ Haru nhịn nhục , chỉ cười xòa cho qua .
Chợt tiếng chuông điện thoại Daisuke vang lên . 12 giờ .
- Ca làm việc đã kết thúc . - Hắn ta nhún vai , nói một cách máy móc , lục đục nhoài người ra sau lấy áo . Haru im lặng liếc qua , ra vẻ không mấy để tâm .
- Anh đã vất v... *cạnh*
- ...
*cạnh*
- ...
*cạch cạch cạch cạch cạch...*
- N-Này , tôi không mở cửa được .
Daisuke chầm chậm quay đầu lại hỏi , đã thấy Haru thắt dây an toàn từ lúc nào . Anh nhếch mép , tay gạt cần số .
- Oi oi oi !!! - Daisuke không kịp ngăn anh ta lại thì xe đột ngột phóng đi , khiến hắn ngã ngược trở lại ghế phụ . Chiếc xe chạy nhanh trên tuyến đường cao tốc rồi rẽ vào một cánh rừng mà Daisuke biết rõ đây là đường về nhà mình .
Chợt cảm thấy chuyện này dần trở nên lố bịch , Daisuke cười khẩy .
- Đây là chính nghĩa của anh đấy hả ?
- Chính nghĩa đôi lúc cũng cần gạt sang một bên . - Haru mỉa mai đáp lại , cùng lúc đạp mạnh phanh . - Trước nhất , ta phải sống sót đã .
- Ah , ranh giới giữa chính nghĩa và thực dụng mong manh như cái đách lòn vậy .
Daisuke lầu bầu và chiếc xe dừng ngay trước dinh thự nhà Kambe .
- Chào thiếu gia .
HEUSC đã chờ sẵn ở bên ngoài , nhưng người ông chào không phải Daisuke như mọi lần , mà là Haru vừa bước xuống xe . Lại còn " thiếu gia " ! Daisuke nhăn mày từ chối hiểu . Anh ta đâu phải chủ nhân của dinh thự này đâu chứ ?
- HEUSC , nhờ ông .
Haru thản nhiên ném chìa khóa xe sang cho ông quản gia . HEUSC gật đầu phối hợp , lại còn dạ vâng thêm câu nữa làm Daisuke tức ói máu . Nhưng trò đùa của cuộc đời chưa kết thúc tại đây , Haru còn đi sang ghế phụ , gõ cửa gọi hắn .
Kéo cửa kính xuống chìa bộ mặt đanh đá của mình ra , Daisuke liếc xéo Haru :
- Giề ?
- Xuống được không ? - Haru chỉ vào lưng hắn .
- Anh còn để ý lưng tôi bị thương cơ à ? - Daisuke cười khẩy . Chỉ lạ là Haru không dễ nổi cáu như vạn lần trước đó , nhẫn lại hỏi lại .
- Có xuống được không ?
- K-Không .
- Tốt . - Anh ta dứt lời liền cho tay luồn vào trong xe , mở chốt cửa . Trong khi Daisuke chưa kịp phản ứng . Haru bế phốc hắn lên , theo kiểu gì chắc ai cũng đoán được , chạy băng qua khoảng sân rộng đến trước cửa dinh thự .
Chán đếu thèm kêu nữa .
Vẻ mặt Daisuke tuyệt tình với vẻ lạnh lùng trước đó , giờ chảy xệ ra đầy bất lực . Họ còn ngang nhiên đi vào trong , vẫy tay chào Suzue , tiến vào phòng ngủ của Daisuke và thẳng tay đóng cửa " Rầm! " một cái .
...
Chuyện kể rằng , trong căn phòng sang chảnh được phối màu theo thời Tây cổ , có đôi người nọ nảy ra một cuộc đấu " kiếm " kịch liệt . Dường như trong trận đấu này , Daisuke luôn luôn là người chịu thiệt . Những giọt mồ hôi đầm đìa chảy dọc xương quai xanh xuống hõm ngực anh tú , cảm giác như tất cả khí oxi đều bị rút hết đi từng đợt tiến công khiến đầu óc hắn trở nên mụ mị . Dưới những tiếng kêu đau âm ỷ , nhóp nhép của sự khoái lạc , hắn gọi tên Haru .
Haru .
Haru .
Haru .
Từng lần đều thảm thiết như nhau nhưng đều làm Haru thấy hưng phấn .
Hai thân hình , đô tráng có , anh tuấn có , hòa quyện vào nhau . Nồng nhiệt , cháy bỏng , đầy sung sướng . Không có quá nhiều từ để miêu tả trận đấu đẩy ra sao , nhưng dù gì đi nữa , Daisuke luôn cảm thấy mãn nguyện .
...
*****
- Đúng là nhà giàu có khác , vừa đặt lưng xuống đã ngủ rồi .
Haru vừa lau cái đầu ướt của mình , vừa bước từ phòng tắm ra , ngán ngẩm lắc đầu . Có mỗi ngồi không theo dõi phạm nhân ngay trên xe thôi mà cũng thấy mệt . Trông kìa , vẫn còn mặc vest chỉnh tề thế kia , làm sao mà ngủ được cơ chứ ?
Haru nhíu mày , ngứa tay tát bem bép lên cái má gợi đòn kia .
Uầy , nhà giàu có khác , đánh xong cảm giác phê hơn hẳn .
Haru tiện tay rút cà vạt của Daisuke ném sang một bên , để vậy mà thản nhiên nằm xuống ngay cạnh hắn .
Ngủ thôi .
________________________________________________________________________________
R e s t .
[ 24052020 ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro