Case 2 : Detest
[ Hậu tập 2 ]
Daisuke nhảy từ chiếc trực thăng chiến đấu xuống sân thượng tòa cao tầng , từng bước chân khoan thai tiến về phía Haru , khuôn mặt vẫn hiện nguyên sự vô cảm . Haru cau mày đến lần thứ n , đúng là nhiều tiền nên hơn mình về mặt đầu tư , lăng xê cả súng khủng thế kia thì chịu rồi .
Haru sắn cổ áo sơ mi , tiện tháo vài cái cúc áo khoác ngoài vì trên đây đang dần trở nóng . Dù gì thì vừa rồi anh cũng có một cuộc rượt đuổi kịch liệt . Nếu nói ra không đuối thì nó lại điêu .
- Anh cho gì vào trong đạn ?
Haru liếc Daisuke vừa bước tới , hỏi .
Hắn không đáp , chỉ lặng lẽ nhìn tổng thể bộ đồ Haru đang mặc . Áo vest xanh xanh với cái nơ bé xinh xinh có phần...
Quê quê .
Ai lại có con mắt kém tinh tế thế này ? Daisuke hừm một tiếng . Nếu là hắn , Haru sẽ không bao giờ diện đồ kém sang kiểu này cả . Với đôi mắt thẩm mỹ đạt chuẩn này , một bộ đồ vest trắng ngà cũng không tệ . Hmm...trắng thì cổ điển quá , xanh đen thì sao ? Rồi thêm một vài phụ kiện Châu Âu như lông vũ phần vai , thắt lưng dài thắt hờ .
- ...
Daisuke nhìn lên phía Haru đang chống hông đứng chờ . Anh ta cưởi bỏ áo khoác xanh cầm trên tay , hai tay áo sơ mi đen sắn lên , trên cổ áo tháo vài cúc . Người Haru đầy mồ hôi làm chiếc áo sơ mi bết lại , dính vào đường cong thân hình anh . Anh vuốt mái tóc ướt lên , hơi thở hồng hộc làm cơ mặt anh đỏ ửng cả lên .
- HEUSC , đặt cho tôi một bộ vest xanh đen , kiểu dáng thời Châu Âu , nhớ là hở càng nhiều càng tốt .
[ Đã rõ . ]
- ...
Nghĩ nó chán . Haru chán nản lắc đầu , bỏ lại tên tài phiệt đang tự mãn kia , anh rảo bước đến cánh cửa tầng thượng . Chợt nhớ ra còn điều khúc mắc , anh ngoái lại :
- Anh cho gì vào trong đạn ?
- Ngủ với tôi rồi nói .
- Trả lời .
- Thuốc mê . - Hắn đeo mặt nạ phòng độc đã thủ sẵn . - Tặng chúng nó một giấc đến sáng trong tù , thế là ổn .
Ổn ? Lông mày Haru giật giật . Ổn thế đ** nào được , chả hiểu anh đang làm cái quần gì nãy giờ . Đột nhập , cải trang , qua ải kiểm tra , trộm điện thoại , rồi bị phát hiện , chạy hùng hục đến đây , và tất cả những gì hắn cần làm là bắn thuốc mê cho cả tòa nhà . Giờ thì cái gì cũng dễ dàng rồi , bao nhiêu mồ hôi và khung cảnh mạo hiểm như phim hành động của anh là để trưng à ?
Hoang đường thế !
- Nhìn gì ? Ngưỡng mộ quá à ?
Không chấp cái nhìn ngạo nghễ của Daisuke , Haru lấy khăn bịt mũi rồi đi vào trong trước , bởi anh biết thừa hắn không bao giờ chuẩn bị cho mình một cái mặt nạ phòng độc đâu .
*****
- Anh vừa bảo cái gì cơ ??
Haru hét toáng bên ngoài lối vào tòa cao tầng nọ , không kìm nổi cơn tức của mình mà to tiếng .
- Tôi vừa chuyển tòa nhà này sang tên cậu . - Daisuke ngược lại thản nhiên trả lời . - Không được sao ?
- Đương nhiên là không rồi , anh nghĩ cái quái gì thế ? - Haru ôm đầu , thuốc mê trong tòa nhà có vẻ đã ngấm một ít khiến anh choáng váng . - Cho tôi xin , cảnh sát quèn sẽ làm gì với cái tòa nhà của bọn ăn chơi thác loạn này được hả ?
- Cậu thích làm gì thì làm .
- Vậy anh muốn tôi làm gì ?
Nghe vậy , khóe môi Daisuke kéo lên một nụ cười phấn khích .
- Một đêm vui vẻ với tôi thì sao ?
- Xin kiếu .
- Thôi nào , không phải anh cũng muốn sao ?
Haru nhướn mày .
- Không đời nào .
Daisuke vẫn hướng ánh mắt đầy ý cười về phía anh , thậm chí còn đi đến gần hơn . Tay hắn chạm vào phần cổ bị hở của Haru và miết xuống , như cố ý mời gọi anh tham gia vào cuộc chơi . Haru nhăn mặt , chưa bao giờ anh lại thấy kinh tởm tên tư bản này như vậy .
Gạt cánh tay hắn ra , Haru cầm cavat đỏ của Daisuke kéo hắn lại gần , hầm hè :
- Nhất định phải là tôi ? Giới nhà giàu các anh kì lạ thật đấy , không phải thú vui trên thế giới này không thiếu sao ?
Đồng thời cúi sát mặt với hắn , Haru tự cảm thấy tất cả chuyện này đều rất lố bịch theo một cách nào đó .
- Phải rồi , có tiền làm cái quái gì chả được , từ việc cặn bã đến việc không mấy trong sạch . - Haru cười khẩy . Chủ đích muốn nói rằng hắn hãy biến đi , vung tiền làm những gì hắn ta thích chứ không phải cho anh , một tên ngu ngốc bám theo chính nghĩa của chính mình . Thế mà khuôn mặt Daisuke trăm lần như một , vẫn là nụ cười gây ức chế ấy , bình tĩnh đáp lại .
- Tôi chỉ muốn cậu .
- Hả ?
- Chỉ muốn cậu , một mình cậu , mãi mãi là cậu . Dù cậu có hóa thành tro hay chết đi , tôi vẫn muốn cậu . Vậy thôi .
- ...
Haru thả cavat ra . Cảm giác lạ lẫm nào đó đập rộn ràng trong lồng ngực anh , khiến anh không nói lên lời . Cái gì vậy ? Lần này anh hỏi chính mình , chứ không phải khuôn mặt nghiêm túc ở trước mặt anh . Thứ này là gì vậy ? Ấm áp len lỏi trong trái tim Haru , khiến anh không thể nào gạt đi ý nghĩ của mình .
Rằng Haru thích nghe Daisuke nói như vậy .
Cảm giác này , có lẽ nào...
- Nhân tiện , đó là một phần của sính lễ hỏi cưới thôi .
- K-Không ! K-Không có cưới xin gì hết !
...là cảm giác ghét bỏ khinh miệt của mình đã lên đến level max rồi ?
[ 24042020 ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro