Harubby | Người ấy
"Nên nhớ chúng ta chỉ còn 7 ngày nữa thôi. Hãy làm điều gì đó thật ý nghĩa."
Câu nói của vị bác sĩ khi ấy vẫn vang vọng trong tâm trí cậu đến bây giờ. Hành lang bệnh viện đông đúc người đi lại. Chỉ có Haruto đứng chôn chân một lúc lâu trước phòng bệnh. Thở một hơi dài, cậu lấy hết can đảm mở cửa bước vào trong. Đập vào mắt là cảnh tượng Doyoung ngồi dựa vào gối trên giường, em đăm chiêu nhìn những bông hoa xinh xắn nở rộ trong vườn bên ngoài cửa sổ. Trên môi em còn nở nụ cười tươi, tựa như một thiên thần giáng xuống trần gian. Đôi mắt long lanh, thanh khiết, tràn đầy sức sống, nhiệt huyết như mùa xuân.
"Đẹp quá... Thật sự rất đẹp!"
Haruto nghĩ thầm. Không đợi được nữa, chân đứng nãy giờ mỏi quá rồi, bèn phải phá tan bầu không khí yên lặng này thôi, cậu gọi em:
- Doyoungie.
Nghe thấy có người gọi tên mình, em quay đầu lại nhìn ngơ ngác nhưng sau đó cũng chuyển sang vui mừng vì cậu đã đến thăm em như mọi ngày. Cậu đi lại gần giường, dùng ánh mắt ôn nhu mà bao nhiêu cô gái phải đổ ầm ầm, nói với em:
- Doyoungie, em có chuyện muốn nói.
- Hửm?
- Thiệt ra anh sắp... À không, hôm nay bác sĩ nói anh có thể xuất viện về nhà vài ngày được rồi!
- Có thật không hả Ruto-chan??
- Thật mà anh.
- Vậy thì tốt quá, anh cũng chán ngấy cái không khí ngột ngạt ở bệnh viện lắm rồi.
Khuôn mặt em biểu hiện sự mừng rỡ, háo hức muốn được về lại ngôi nhà thân yêu sau mấy tuần ở bệnh viện đây. Cậu mau chóng dọn dẹp và sắp xếp đồ cá nhân cho vào túi xách giúp em. Tươi cười như hoa, em nhìn cậu bảo:
- Ruto-chan, tụi mình về nhà thôi!
- Ừm, về nhà của tụi mình.
Thấy em vui như thế, cậu cũng vui lây nhưng sâu trong lòng chứa một nỗi bất an, lo sợ. Cậu sợ rằng căn bệnh tim sẽ cướp mất em khỏi mình vào một ngày nào đó không xa. Và mong rằng bản thân sẽ không bỏ lỡ khoảnh khắc nào với em cho đến giây phút cuối cùng.
Vì em là tất cả, đối với Haruto cậu.
...
7 ngày đếm ngược,
Trước khi chuyện ấy xảy ra..?
__________________
Còn 6 ngày nữa,
Haruto thức dậy từ sớm nói muốn đi siêu thị mua những thứ tươi ngon nhất để làm một bữa toàn các món Doyoung thích. Trong khi vẫn còn ngái ngủ, không thể tỉnh táo nổi, em đã nói với cậu:
- Em đâu cần phải làm vậy, mọi thứ cứ để anh lo. Chẳng phải việc bếp núc luôn là anh đảm nhiệm hay sao?
- Nhưng anh đang bị bệnh, sức khoẻ chưa phục hồi.
- Ruto-chan à..!
- Yêu anh cứ để em lo. Bây giờ mọi việc đều có em ở đây giải quyết rồi.
Dẫu cho Doyoung có phản đối quyết liệt cỡ nào thì Haruto vẫn như vậy, luôn quyết tâm trong mọi việc mình làm. Cậu chính là nuông chiều em như vậy, mặc dù có hơi cứng đầu. Lý do em không cho phép cậu nấu ăn là vì cậu chưa từng vô bếp lần nào nên có thể nói trình độ là số không tròn trĩnh. Đó cũng là nguyên nhân em luôn đảm nhận việc ăn uống cho cả hai thường xuyên, trừ lúc nằm viện. Tất cả thức ăn dinh dưỡng tốt nhất mang đến cho em bồi bổ đều do anh Mashiho một tay chuẩn bị giúp cậu.
"Ruto-chan á, em ấy chẳng cho mình xuống nhà bếp, dặn rằng lúc nào thức ăn nấu xong thì sẽ mang lên."
Em tự nhủ lòng mình phải nghe theo lời của cậu nhóc ấy. Thế nhưng không nén nỗi tò mò, em đã phá lệ và lần mò xuống nhà bếp cho bằng được. Âm thầm đứng quan sát cậu đang hì hục chuẩn bị, chạy tới chạy lui khiến em không khỏi cảm động.
- Ruto-chan!
- Hửm?
Nghe giọng gọi của người nhỏ, cậu đang cắm cúi nấu ăn thì quay đầu lại nhìn em dịu dàng hỏi:
- Có chuyện gì thế Doyoungie?
- Cảm ơn em.
- Có gì đâu mà phải cảm ơn. Trước sau đều là người một nhà, đừng khách sáo.
Cậu bảo em không cần phải khách sáo làm gì, vốn dĩ rồi hai chúng ta cũng sẽ về chung một nhà. Trước câu nói đùa của cậu, em chỉ ngại ngùng, cười cười thôi. Món ăn đã xong, cậu đặt trên bàn lớn và tiện kéo ghế ra rồi vẫy vẫy tay ra hiệu bảo em đến gần.
- Doyoungie, lại đây ăn cùng em.
- Ừm.
Doyoung lập tức chạy lại chỗ cậu, ngắm nhìn mọi thứ ở trên bàn. Em rất kinh ngạc, bởi tất cả món ăn đều thịnh soạn và đẹp đẽ đến nỗi bản thân phải tự đặt câu hỏi trong đầu.
"Em ấy biết nấu ăn từ khi nào thế? Trông thật sự bắt mắt! Nhóc này lớn thật rồi..."
Haruto phát hiện ánh mắt lấp lánh em đựng trong đó bao nhiêu sự ngạc nhiên lớn, cậu cười hỏi:
- Anh thấy thế nào?
- Em giỏi ghê á Ruto-chan!! Daebak!!!
- À, em chỉ thường xuyên nhìn anh nấu ăn rồi thỉnh thoảng tìm kiếm công thức trên mạng thôi, giỏi giang gì đâu..
- Nhưng thật sự quá tuyệt vời..!
Em không nói nên lời, giơ ngón tay cái tỏ ý "Good job Ruto!". Lần đầu tiên vào bếp mà đã được em khen ngợi như vậy làm cho cậu vui sướng vô cùng. Cậu nhanh tay gắp thức ăn vào bát cho em, trên môi còn hiện hữu nét cười tít mắt:
- Đây, anh ăn nhiều vào nhé! Toàn món anh thích không thôi đấy.
- Ừm, cảm ơn em.
- Em nói anh không cần cảm ơn rồi mà. Mọi chuyện đều là em tự nguyện làm cho anh nên đừng ngại.
- Ừm, anh hiểu rồi!!
Nói rồi em cắm cúi ăn, đôi mắt cũng chẳng ngừng phát sáng lấp lánh vì độ ngon của nó. Cậu cười thầm bởi sự đáng yêu không giới hạn của người nhỏ hơn. Giá như thời gian ngừng trôi để cậu có thể kéo dài khoảnh khắc bên em mãi mãi, nhưng hiện thực vẫn rất phũ phàng.
____________________
Còn 5 ngày nữa,
"Ruto nhà mình thật hết nói nổi."
Hôm nay em vô ý làm vỡ cái đĩa trong lúc dọn rửa, ngốc ngốc kiểu gì mà cúi xuống nhặt từng mảnh vỡ bằng tay không, tự báo hại bản thân bị đâm trúng, cũng chẳng phải chuyện to tát đâu, tay em chỉ bị sướt nhỏ rồi chảy máu. Thế mà Haruto phát hiện được liền quýnh cả lên, một mực đòi bế em đến bệnh viện mặc kệ em có can ngăn hết lời. Em thì chẳng bao giờ thắng nổi cậu, cố thoả thuận rằng cả hai nên đến phòng khám gần nhà hoặc ở nhà dùng hộp y tế băng bó vết thương. Mọi người nghĩ Haruto sẽ yên lặng ở nhà sao? Nhầm to rồi nhé, cậu chọn phương án thứ nhất. Đó là đi tới phòng khám gần nhà.
Nữ y tá sau khi băng gọn gàng vết thương cho em, cũng liền thở dài nhìn cậu, chả nhịn được mà bật cười:
- Này cậu trai, cho dù có thương bồ đến cỡ nào thì nên tem tém lại đi chứ! Còn biết bao nhiêu người phải đợi khám bệnh kia kìa.
- À...ừ... (Haruto ấp úng trả lời)
Ý là rõ ràng cả hai đang làm mất thời gian của cô ấy, em ngượng đến chẳng nhìn nổi đứa bé bị gãy chân đang ngồi chờ đến lượt. Thiệt xấu hổ quá đi mất!
Haruto cậu lúc nào cũng vậy, là người lo lắng nhất cho em nhất trên đời. Huống hồ chi em đang bị bệnh tim nên cậu không khỏi cuống cuồng lên như thế. Sợ rằng lỡ may xảy ra chuyện gì thì sao, ai sẽ chịu trách nhiệm đây?
_____________________
Còn 4 ngày nữa,
Mấy ngày này Haruto phải về nhà thăm bố mẹ, trước khi đi, cậu còn nhờ anh Mashiho chăm sóc em giúp mình, rồi căn dặn em không được thức quá khuya và phải ăn nhiều vào để sức khoẻ cơ thể duy trì ổn định. Đến tối, mỗi lần nhìn thấy phần giường bên kia chỉ có khoảng trống, bóng đêm bao phủ dày đặc thì em liền nhớ cậu muốn chết. Mashiho biết chứ, ngày nào hai đứa chả bám dính, quấn quýt lấy nhau và giờ xa nhau nên nhớ nhung là chuyện thường tình. Lúc nào Mashiho cũng luôn an ủi, động viên rằng Haruto sẽ sớm về nhà với em thôi. Đến một tin nhắn mà em chẳng dám gửi đi vì sợ phiền thời gian của cậu với gia đình. Đừng quên là không chỉ có mỗi em nhớ cậu, Haruto cũng rất nhớ em, mỗi buổi tối cậu đều gọi điện về thì thầm đủ chuyện hay cùng nhau hát bài mà cả hai yêu thích, trước khi kết thúc cuộc gọi thì cậu luôn dặn em nhất định phải đợi cậu về rồi sẵn khuyến mãi cho em một cái hôn gió tạm biệt.
"Ruto ngốc, em không cần nói anh vẫn nhất định đợi em."
_____________________
Còn 3 ngày nữa,
Chính miệng Haruto nói sáng mai mới về vậy mà tối nay đã đứng trước cửa. Bởi vì cậu quá nhớ em rồi. Cậu làm bộ dạng nhấn chuông tạo bất ngờ, chỉ có vậy mà khi vừa mở cửa, em đã bất ngờ lao vào lòng cậu và khóc nức nở như trẻ thơ. Thấy em lúc này trông thiệt buồn cười xen lẫn chút dễ thương, cậu không nhịn được mà cười đùa:
- Mới vài ngày không gặp mà anh đã mỏng manh như búp bê giấy rồi, chẳng giống Doyoungie thường ngày của em chút nào.
Mắt vẫn còn ngấn lệ, em bĩu môi vờ giận dỗi trách móc cậu. Đấy là trách yêu đó ạ..
- Ai bảo người nào dám bỏ rơi anh?!
- Rồi rồi, em xin lỗi mà. Từ giờ em không như vậy nữa.
- Đấy là em phải hứa cơ!
- Được rồi, chúng ta móc ngoéo tay đi.
Thế rồi cả hai người ngoắc hai ngón tay út vào nhau và cậu đọc lời thề:
- Nếu em không giữ lời hứa thì em sẽ hôn anh!
- Ơ kìa, hình phạt của em gì kì cục vậy?! Anh không chấp nhận!!
Cho dù em có giở giọng trách mắng, cậu vẫn một mực ôn nhu, mềm mỏng với em:
- Ta vào nhà thôi!
Cậu nắm lấy tay em định đưa vào nhà mặc cho em có đồng ý hay không. Em cũng nguôi giận, chủ động nhướn chân rồi hôn lên mắt cậu, sau đó hiền dịu nói:
- Mừng em về nhà, Ruto à.
- Ừm...
Và thế là cả đêm đó, cậu cùng em ôm nhau ngủ, em tham lam chui rúc vào trong vòng tay người kia. Mashiho nằm trên giường bên cạnh thở dài chẳng thể nào ngủ được vì sự âu yếm "sến rện" của cả hai người nào đó. Kết cục là cặp đôi ấy hạnh phúc tới mức đã ngủ đến buổi trưa luôn, có mỗi anh dậy sớm thôi.
_____________________
Còn 2 ngày nữa,
Chiều sau khi tan làm, em bày ra bộ dạng nũng nịu với cậu ý muốn cùng nhau đến trung tâm thương mại mua sắm, đi chơi ở công viên đến tối cho thoả thích. Cậu nào dám phản đối, chiều em vô điều kiện. Sau đó, cả hai đi khắp mọi quầy hàng, mọi cửa hàng ở khu thương mại. Nào là cậu đòi mua tặng em thứ này quà kia nhưng em quyết từ chối vì chả muốn người yêu bị "cháy túi". Trong lúc vòng quanh dạo chơi ở khu thương mại, cả hai người chợt lướt qua một cửa hàng áo cưới có biển hiệu là "The True Beauty & Forever Love". Đột nhiên em dừng chân lại, sự tập trung đổ dồn về bộ vest trắng được bày ra trên bục qua lăng kính, mắt nhìn mãi không rời. Như đọc được tâm tư của em, cậu muốn tặng cho em món quà bất ngờ và ý nghĩa nhất trong những ngày cuối đời. Chạm nhẹ vai em, cậu bảo:
- Đợi em tí nhé, Doyoungie!
- Ừm...
Em trả lời qua loa, đôi mắt thì vẫn dán chặt vào bộ vest đó. Cậu khẽ cười rồi quay lưng đi vào cửa hàng. Qua tấm kính cửa lớn, em thấy cậu đang thì thầm to nhỏ chuyện gì đó với nữ nhân viên. Tò mò và khó hiểu là thứ cảm xúc của em ngay lúc này. Sau đó, cậu nhanh nhẹn ra khỏi cửa hàng, tiến đến gần nắm tay em:
- Tụi mình đi thôi anh.
- Đi đâu cơ?
- Đi thử áo cưới của chúng ta.
Nói rồi cậu dẫn em vào trong, cô nhân viên nọ nhiệt tình chào hỏi cả hai:
- Như đã hứa, tôi xin phép lấy ra hai bộ vest trắng đôi - Vĩnh Hằng. Nào mời hai quý khách vào thử đồ ạ!
- Chân thành cảm ơn ạ.
Cậu lịch sự đáp lại nhân viên, còn em vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị đẩy lưng sang phía phòng thử quần áo. Em lo lắng quay mặt lại nhìn cậu. Chỉ thấy rằng cậu đang nở một nụ cười rất tươi, nhẹ nhàng nói:
- Thoải mái đi, cứ xem như đây là áo cưới sau này anh mặc. Và em chắc rằng anh sẽ là người đẹp nhất hôm nay.
- Không chỉ hôm nay, mà là cả đời này.
Em từ bất ngờ chuyển sang xúc động không nói thành lời. Có lẽ bản thân em sẽ luôn là người hạnh phúc nhất thế gian này nếu đây không phải những ngày cuối. Nghe cậu nói, em tung tăng, vui vẻ đi thay bộ vest cưới ấy. Trước hành động đáng yêu của em, cậu chỉ biết bật cười.
Vài phút sau, cậu cũng đã tự mặc cho mình một bộ vest cưới. Vừa bước ra, chị nhân viên trầm trồ khen ngợi:
- Quý khách, anh mặc vest trông đẹp trai lắm đấy!!
- Thật ư? Cảm ơn ạ.
- Không biết anh ấy mặc bộ vest đó thì sẽ như thế nào nhỉ? Tôi tự hỏi rằng...
- Hẳn là rất xinh không kém gì anh đâu, thưa quý khách!
- Vâng, tôi cũng nghĩ vậy.
Vừa nói tức thì, em bước ra với bộ vest trắng đầy tinh khôi, tuấn tú. Nhân viên ai nấy cũng kinh ngạc thì thầm với nhau về vẻ đẹp trời ban của em, còn cậu chỉ đứng hình ở đó, gương mặt có chút đỏ lên. Lại gần, em cười tươi hỏi cậu:
- Ruto, anh mặc trông không tệ đúng chứ?
- Đúng, đúng... Anh y hệt thiên thần nhỏ vậy!!
Cậu lấy lại được tinh thần và không ngừng ấp a ấp úng, dường như sức hút của em đã cướp đi linh hồn lẫn thể xác của cậu. Chị nhân viên qua hỏi ý kiến của cậu và em.
- Thưa quý khách, hiện nay chúng tôi có quà tặng khuyến mãi cho các cặp đôi. Đó là một suất chụp ảnh cưới, không biết hai cậu có muốn thử không ạ?
- Mình chụp nhé, anh?
- Ừm!
Chị nhân viên vừa dứt lời, cậu quay sang hỏi em có muốn chụp ảnh cưới không. Tuy có hơi bồn chồn, hồi hộp nhưng em vẫn mạnh dạn đồng ý. Cậu nói với nhân viên:
- Có ạ, chúng tôi muốn chụp!
- Vậy thì mời quý khách theo chân tôi đến phòng chụp ảnh kế bên cửa hàng ạ.
Sau đó theo lời chỉ dẫn của chị nhân viên ấy, cậu và em đã có nhiều tấm ảnh hết sức tuyệt vời. Lúc lâu sau, thợ chụp ảnh bảo đây sẽ là tấm cuối cùng nên cả hai phải tạo dáng kiểu gì đó trông thật lãng mạn, đẹp nhất trong số các tấm vừa nãy. Trong lúc cậu bâng khuâng chả biết làm gì, em kéo tay cậu lại rồi hôn lên má một cách tự nhiên. Quả là chuyên nghiệp, người thợ chụp được ngay khoảnh khắc em vừa đặt môi lên má cậu.
- Đã xong rồi, tôi cá chắc tấm này là tấm tuyệt đẹp nhất trong tất cả. Cảm ơn quý khách! (Anh thợ chụp ảnh lịch sự cúi chào)
- Không ạ, chúng tôi mới là người phải cảm ơn. Anh đã cho ra những bức ảnh vô cùng xinh như thế này mà. (Doyoung vui vẻ nói)
Trong khi Doyoung nói với anh thợ thì cậu vẫn đơ người vì nụ hôn bất ngờ hồi nãy. Đưa tay lên má mình, cậu vẫn không thể tin đây là sự thật, cứ như một giấc mơ vậy. Lòng cậu rõ mừng!
Việc chụp ảnh đã hoàn tất, nhân viên bắt đầu gói hết cặp áo vest lại trong túi. Thấy thế, em ngạc nhiên hỏi:
- Chị à, chẳng phải tụi em chỉ thuê bộ đồ này mặc thử thôi sao?
- À, chính cậu Haruto đã mua nó luôn đấy ạ!
- Hả??
Em chưa hết ngỡ ngàng, ngơ ngác thì cậu nói:
- Đúng rồi, em đã bảo rằng em sẽ biến anh thành người đẹp nhất cả cuộc đời này.
- Thế sau này chúng ta kết hôn thì anh được mặc nó chứ?
- Tất nhiên rồi!
Nghe em nói, ngoài mặt thì tươi cười nhưng trái tim cậu suýt vỡ thành trăm mảnh rồi. Bởi cậu luôn hình thành trong mình một suy nghĩ:
"Em chẳng rõ liệu tụi mình có cái thứ gọi là "sau này" không nữa..."
...
Khi đã thanh toán xong, em và cậu rời khỏi cửa hàng. Trên đường, cậu khá bàng hoàng vì nhận được một câu hỏi từ em:
- Hiện tại anh bị bệnh tim, vậy em vẫn yêu anh chứ..?
- Phải chăng em đã hứa với anh rồi sao!
- Hửm?
- Dẫu cho Trái Đất có vỡ đôi, em vẫn đứng nơi đây thôi. Vẫn mãi thôi, em sẽ mãi ở bên cạnh anh cho đến khi không còn trên thế giới này.
- Ruto à, em...
- Chỉ cần em sống thì em sẽ yêu anh.
Cậu nhéo cặp má phính nhỏ nhắn của em mà động viên. Đồng thời vòng tay ôm em vào lòng, tiện một cánh tay vươn lên xoa đầu em.
- Nào vui lên đi, sống không phải để suy nghĩ tiêu cực!
- Ừm, em nói chí phải.
Đến tối, Doyoung và Haruto cùng nhau đi chơi tại công viên Like Funny. Biết em bị bệnh tim, sức khoẻ chưa ổn định nên cậu đã tự một mình chơi trò cảm giác mạnh - tàu lượn siêu tốc. Em đứng từ xa, nhìn cậu vui sướng hú hét trổ tài lên highnote như main vocal, lòng em cũng vui theo. Tay cầm điện thoại lưu lại những khoảnh khắc trông em hạnh phúc, thoải mái cỡ nào. Chuyến tàu lượn kết thúc, cậu trở về bên em, hai người với nhau đi ăn kem. Trong lúc đó, có một tràng pháo hoa được bắn nổ lên bầu trời đêm, em kề sát vai cậu cùng ngắm hình ảnh tuyệt đẹp ấy. Đầu chợt loé lên một ý nghĩ, cậu thì thầm với em:
- Đứng đây đợi em tí nhé! Em đi lát rồi về liền.
- Ừm, chờ em.
Em gật đầu, cậu nhanh chóng rời đi. Ngó theo bóng lưng ngày càng xa, lòng em chút hụt hẫng. Nhưng không sao hết, em sẽ đợi cậu quay trở lại. Thế rồi em tiếp tục ngước lên nhìn trùm pháo hoa mà môi lại nở hoa cười. Lát lâu sau, pháo kịp tắt, vậy mà cậu vẫn chưa về, ai nấy đều ôm ấp nhau, tay trong tay cười nói vui vẻ nhưng chỉ mỗi em đứng cô đơn lạc lõng giữa đám người qua lại. Tâm trạng trùng xuống, em bắt đầu nghĩ ngợi:
"Phải chăng em ấy lấy cái cớ đó để bỏ đi không..? Ruto à, em ở nơi đâu..."
Lúc em tuyệt vọng nhất lại là lúc đợt pháo hoa thứ hai bắt đầu bắn lên bầu trời. Bóng người mà em mong mỏi nhất cuối cùng cũng trở lại. Quay đầu sang nhìn, cậu cầm bó hoa hồng thật lớn đi đến chỗ em, chân quỳ xuống mặt đất, bày tỏ hết nỗi lòng thầm kín bấy lâu nay:
- Dân số thế giới có khoảng 7 tỉ người mà em tìm được một người như anh, phải nói là kì tích đời em. Và nếu như mà có kiếp sau thì chắc em phải hối lộ với ông trời là cho em được tìm thấy anh một lần nữa.
Nói rồi cậu rút một chiếc nhẫn từ hộp nhỏ trong túi quần ra, cầm lấy tay em và đính nó lên đó.
- Lấy em nhé!
- Ruto...em...anh...
Trước tình cảnh này khiến em bối rối, ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi, chẳng thể khống chế cảm xúc của bản thân. Lúc này tim em như lửa đốt, nhịp tim tăng vọt hơn bao giờ hết, nếu cứ tăng cao như thế thì sẽ nguy hiểm lắm. Tay chạm vào lồng ngực mình, em xuýt xoa cố giữ bình tĩnh lại để tim không đập nhanh nữa, em thốt lên:
- Anh...anh đồng ý!!!!
Ngay khoảnh khắc đó, em lao đến ôm chầm lấy cậu. Giây phút ấy thật tuyệt vời, điều em ước muốn bây giờ đã ngay đây rồi. Em hằng mong một ngày nào đó cậu sẽ nói với mình những điều này. Và điều mong mỏi ngày nào giờ đây đã trở thành hiện thực.
Trông em hạnh phúc lắm Doyoung à!
___________________
Còn 1 ngày nữa,
Hôm nay là ngày em phải trở lại bệnh viện. Bác sĩ nói với cả hai rằng em chỉ được xuất viện vài ngày để đầu óc thư giãn, khỏi căng thẳng sau những ngày ở bệnh viện thôi. Cậu dắt tay em đi bộ trên đường từ nhà đến bệnh viện. Tới nơi, cậu áp hai tay má em rồi hôn lên mắt nhỏ xinh kia. Dùng ánh mắt ôn nhu yêu chiều và nhẹ nhàng nhìn em, cậu dặn dò trước khi cùng vào cổng:
- Lúc nào cũng phải sát bên em đấy, nghe chưa!!
- Anh nhớ rồi màaaa!
Em kéo dài tông giọng đáp lại, khổ sở vì hai cái má bánh bao đang bị cậu co giãn hết mức. Buông ra đôi má phính ra, cậu bụm miệng cười:
- Doyoungie đáng yêu quá đi à! Hai má đỏ lên thấy cưng quá àaaa!
- Em còn nói vậy, hừ! Tại ai mà anh ra nông nổi này?!
- Thôi thôi em xin lỗi mà, chỉ tại anh đáng yêu quá mà.
- Hừm!
Em lườm cậu bằng ánh mắt thỏ con, miệng thì không ngừng trách móc cậu. Là tại cậu cả, chứ đâu phải tại em! Bỏ qua việc hồi nãy, em liền nắm lấy tay kéo cậu chạy thẳng vào bệnh viện, mặc cho cậu ngơ ngác ú ớ không biết chuyện gì. Qua ánh mắt cậu, thấy em cười rõ tươi hệt như ánh mặt trời soi sáng cả thế giới của cậu vậy.
"Cảm ơn ông trời vì đã cho con đến bên anh ấy..."
...
"Một lần nữa cảm ơn anh vì tất cả!"
________________________
Ngày cuối cùng,
Haruto nhẹ nhàng đặt bó hoa hồng trên tay lên bàn gỗ kế giường bệnh, rồi đến bên cạnh em. Cậu âu yếm ôm đôi bàn tay gầy gò và nhỏ bé kia, chỉ hận là mình chẳng thể còn cơ hội nào để nắm lấy nó một lần nào nữa. Sâu trong ánh mắt cậu tràn đầy thương yêu hoà lẫn chút tiếc nuối, cậu nhìn em lưu luyến mãi không rời. Thấy biểu hiện của người ấy như vậy, em không nhịn được mà ngập ngừng:
- Sao...thế?
- Chỉ là em muốn nắm tay anh mà thôi.
Cậu đáp, nhưng đôi tay cứ ôm chặt mãi không buông. Trong tình huống này, cả hai chỉ lặng yên, chả biết phải làm sao cả. Được một lúc lâu, cậu mới mở miệng nói với em:
- Doyoungie, giờ anh có muốn em làm gì không, nói đi. Em sẽ cố gắng đáp ứng.
- Hãy tiếp tục thích anh.
- Anh muốn em thích anh bao lâu nào? (Haruto khẽ cười)
- Cho đến khi anh chết nhé.
Em nhìn cậu một cách chân thành và trả lời. Giống như đây là nguyện vọng của em lần cuối vậy. Em nói câu đó dịu dàng biết bao nhưng cũng thật sự nhói lòng bấy nhiêu.
Cậu đan chặt tay em, ghé vào tai thì thầm. Giọng nói tuy nhỏ nhưng cũng đủ để hai người nghe thấy.
- Sẽ luôn như vậy.
- Cho dù có kiếp sau em vẫn sẽ thích anh.
Trái tim cậu đau lắm, ráng lấy hết sức nói ra câu cuối cùng với em.
- Sẽ mãi là người ấy của anh.
_______________
Ngày thứ tám,
Cậu lẳng lặng ngồi dậy, tì trên cửa sổ, cúi mình nhìn ra phía hồ nhỏ ở công viên. Gió mát vô cùng, thanh nhẹ, tràn đầy sức sống. Hôm nay trái tim cậu không thấy đau nữa, yên bình đến kì lạ. Cậu cứ ngồi im như vậy. Đằng đông, trời hửng dần. Những bông hoa thược dược trong vườn nhà đã thoáng hiện trong màn sương sớm và bắt đầu khoe bộ cánh rực rỡ của mình. Lũ chim sâu nhảy nhót trên cành và chiêm chiếp kêu. Ngoài đường, tiếng xe máy, tiếng ô tô và tiếng nói chuyện của những người đi đường mỗi lúc một ríu ran. Cảnh vật vẫn cứ như hôm qua, hôm kia thôi mà sao lại hẫng một nhịp.
Phải, em đi rồi.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro