như con thiêu thân lao vào lửa,
"anh cảm thấy thế nào rồi?"
ánh nắng vàng nhạt len lỏi qua khe rèm, nhuộm vàng một góc phòng, tạo nên không gian ấm áp, dịu dàng. bản nhạc du dương cùng mùi tinh dầu thoang thoảng làm dịu đi cơn sốt đang hành hạ doyoung. họng vẫn còn rát bỏng như lửa thiêu, cơ thể đau nhức như bị ngàn mũi kim đâm. nhưng có lẽ, cơn đau thể xác không bằng nỗi lo lắng người kia dành cho anh. hai mắt thỏ hiền từ ngước lên trông theo bóng dáng to lớn vừa vào phòng với cả một khay đồ đạc lỉnh kỉnh. cơn sốt không biết điều ập tới làm doyoung mệt mỏi rã rời. nhưng may mắn thay người yêu của anh từ sớm đã có mặt ở đây chăm sóc cho anh. nhớ đến cảnh hắn gần như phóng như bay đến sau khi nhận được tin nhắn anh sốt mất rồi của mình làm doyoung càng thêm áy náy. anh cất giọng trả lời nhưng không biết có phải do trận ho rình rập dâng trào trong họng hay không mà giọng anh khàn đặc mất tự nhiên đến lạ.
"ừm, cảm ơn em jeongjeongie, anh thấy khá hơn rồi ạ."
người vừa được anh gọi tên ừm một tiếng rồi nhẹ nhàng đặt ly nước ấm lên bàn, đôi mắt chăm chú không rời khỏi khuôn mặt tái nhợt vì sốt của người yêu. thấy anh nhắm mắt hưởng thụ hơi mát từ bàn tay vừa đặt lên xoa phần mái loà xoà trước trán mình, hắn chỉ biết tự rủa thầm mắng bản thân vì anh đang bệnh mà còn thấy đáng yêu đến nỗi muốn đè ra hôn mấy cái cho bõ. song nhìn dáng vẻ mệt mỏi của người yêu, trái tim jeongwoo thắt lại vì thương, nhưng cũng không kiềm được mà muốn gần gũi với anh hơn chút đỉnh. ngắm hàng mi lim dim theo nhịp bàn tay hắn lướt xuống bên sườn mặt mình, yết hầu hắn khẽ dao động. khi đôi mắt còn vương chút mệt mỏi hé ra sau cái chạm từ ngón tay hắn, đôi môi khô khát đón nhận hơi ấm từ nụ hôn dịu dàng. cả bờ lưng vững chãi cúi xuống, ôm trọn anh trong vòng tay yêu thương. chính khoảnh khắc cánh bướm bay đi, trán hắn chạm vào trán anh, như một lời lo lắng ngọt ngào. bốn mắt họ giao nhau, trong khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng trôi trên đỉnh đầu. tiếng thầm thì của hắn, thân thương và gần gũi.
"uống hết số thuốc này rồi lại nghỉ ngơi anh nhé."
hai mắt hoa đào cười tít lại thay lời hồi âm, biết jeongwoo sẽ luôn bên cạnh mình, cảm nhận được sự dịu dàng trong từng cái chạm, lòng doyoung cũng sớm ấm áp như được bao bọc trong một vòng tay. jeongwoo như một vị thiên sứ canh gác giấc ngủ, dịu dàng chăm sóc từng chút một. hắn ngồi bên giường, đôi mắt không rời khỏi khuôn mặt anh. khi doyoung uống xong thuốc, hắn âu yếm lau đi những giọt mồ hôi trên trán anh, khi anh nằm xuống, hắn ân cần nâng chăn sửa gối, đặt lên trên chiếc khăn mát lạnh. cảm giác êm dịu như hương xuân chậm rãi lan tỏa, xua tan những mệt mỏi trong anh.
bàn tay to lớn của hắn khẽ vuốt ve mái tóc mềm mại của doyoung, như muốn xoa dịu đi mọi nỗi đau. những âm thanh trầm ấm, như một bản lullaby, ru doyoung vào giấc ngủ. câu chuyện về tình yêu của họ, về những khoảnh khắc ngọt ngào, cứ thế trôi chảy, len lỏi vào tâm hồn anh. mỗi câu chuyện jeongwoo kể, mỗi cái chạm đều khiến trái tim doyoung vô thức rung động, ngọt mát như dòng suối róc rách chảy qua thần hồn, doyoung cảm nhận được tình yêu chân thành, sâu sắc mà jeongwoo dành cho mình. và trong khoảnh khắc ấy, anh tin rằng mình đã tìm thấy hạnh phúc.
dẫu vậy từ sâu thẳm lòng mình, doyoung biết anh không hề xứng đáng.
cơn sốt này thực chất như hình phạt cho điều tội lỗi mà anh đã làm đêm qua. căn phòng thân quen trở nên ngột ngạt, bởi chính trong căn phòng này và trên chính chiếc giường vị thiên sứ kia đang canh gác cho anh, doyoung đã điên cuồng thỏa mãn cơn khát tình của mình, với một người khác.
cùng một căn phòng, cùng một chiếc giường, nhưng cảm xúc lại hoàn toàn khác biệt.
"cậu ta có biết điều này không?"
đêm buông, ánh đèn mờ ảo nhuộm vàng căn phòng, chỉ đủ tôn lên cơ thể với dáng vẻ cong mượt mềm mại cùng bàn tay to lớn đang yêu chiều vuốt ve nâng niu nó và lướt qua hình ảnh bên dưới đôi bên đang nhịp vào làm một. hơi thở nóng phừng phực phả lên vành tai người dưới thân, nhận lại một tiếng rên rỉ khẩn cầu từ cơ thể trong lòng. haruto cười thầm nhìn người nở rộ một mảng hoa đỏ hồng, xinh đẹp lại quyến rũ. vểnh tai nghe thanh âm nỉ non hoà vào tiếng nhấp hông dồn dã. ngắm nghía hai mắt người nhỏ nhắm chặt, hàng mi dài rung động ướt nhẹp nước. yết hầu đột ngột chuyển động, haruto khẽ cúi xuống, đôi môi chạm vào da thịt người kia rồi thình lình ghim chặt dấu răng lên bả vai trần mịn màng; đồng thời đẩy mạnh nhịp ra vào của cuộc vui như con thú hoang khát máu chơi đùa cùng con mồi. hận không thể chết trong khoảnh khắc nồng đượm này, trong miệng nhỏ nóng bức của người nhỏ kia. không hiểu sao haruto có chút thành tựu, nhất là khi con mồi của gã run lẩy bẩy và rên rỉ liên tục dưới sự đụng chạm của mình; chỉ dưới sự đụng chạm của gã, cũng như chỉ là của mình gã mà thôi.
"kim doyoung, mau trả lời em."
"em đừn-đừng nói với jeongwoo."
con mồi yếu ớt mở mắt, đôi môi rớm máu bong tróc cả một mảng da, khoang miệng bị đầu lưỡi của người kia túm được trêu chọc đến phát dục, giương hai mắt sưng húp nhìn vào khoảng không trước mặt, giọng nói run rẩy pha lẫn chút sợ hãi. nhất là khi haruto chỉ ồ một tiếng rồi giữ chặt lấy hông anh khi gã lần nữa rút ra gần hết và đẩy mạnh chiều dài của mình vào lại. không biết gã phát tiết điều gì, hay câu trả lời của mình sai ở đâu, báo hại doyoung càng thêm lo lắng, anh cắn chặt răng cố giữ mình không hó hé gì thêm. nhưng dường như người ở sau lưng lại càng không hài lòng với dáng vẻ này chút nào. bằng chứng là những cú giã mạnh ập tới liên tục từ phía sau làm những thanh âm đang dồn lại nghẹn ứ trong họng người nhỏ phải bật lên thành tiếng.
"em cho phép anh ngậm miệng lại rồi à?"
"c-chưa..." doyoung nấc lên một tiếng, khoái cảm đã bớt dính dấp phần nào phập phồng rồi quặn lại tuôn ra ào ạt tưới ướt mảng ga giường bên cạnh. mắt doyoung mờ mịt tối sầm xuống chỉ rình nhắm lại. nhưng người phía sau vẫn chưa muốn đình chiến, bàn tay như con rắn trườn khắp cơ thể, thành thử doyoung chưa kịp nghỉ ngơi đã phải ngửa cổ rên rỉ tên gã. anh cố gắng chống cự lại cảm giác như con kiến bò khắp thân thể để bấu víu lấy cánh tay đang vòng ra phía trước của người kia hòng giữ cho cơ thể nghiêng lên theo ý gã, đầu ngửa hẳn ra sau, hai hạt đậu sưng vù vù trước ngực vươn về đằng trước, song mông đào bị bóp chặt đến bầm tím căn chỉnh ở phía sau, toàn sống lưng rung bần bật, đến cả phần bàn chân đang được giơ cao lên cũng co quắp lại.
"nếu vậy thì lớn tiếng một chút, cả lớn lẫn nhỏ, đừng ngậm lại nếu em không cho phép, hiểu chưa?"
nhác trông doyoung gật đầu đáp trả, gã rít ra một tiếng chửi thề mẹ kiếp. rồi nhịp độ của gã trở nên bất thường, mạnh bạo hơn, nhanh hơn và cuồng loạn hơn khiến doyoung không thể cầm cự nổi, từ thút thít anh bắt đầu khó thở kêu gào tên gã mà chẳng hề hay biết haruto - gã thích nhất là được nghe tên mình phát ra từ miệng anh. cửa mình ẩm ướt siết chặt lại, hơi nóng như thiêu đốt bao phủ lần mình khiến gã như nghẹt thở rít thêm một hơi nữa và khoái cảm xối xả ứa ra bên trong anh. lần thứ ba trong đêm hắn nghe anh khóc lóc tên mình bằng thứ âm thanh như mật ngọt trộn lẫn với sự thèm khát, van xin, nài nỉ. thế rồi mọi chuyện kết thúc bằng việc gã nắm lấy cằm anh xoay qua để tiện ngấu nghiến môi hồng, và rồi cả hai cùng ngã vật ra giường của doyoung.
"anh ơi, anh dậy ăn cháo nhé?"
giọng nói ngọt ngào như một bản nhạc du dương, đánh thức doyoung khỏi cơn mộng tình đêm qua. anh cố gắng mở mắt dù đôi mi nặng trĩu. ánh nắng buổi chiều tà xuyên qua rèm cửa chiếu vào căn phòng chạm lên gò má jeongwoo tạo nên một khung cảnh lãng mạn. hương thơm của cháo gạo, gừng và hành lá hòa quyện với mùi hương cơ thể của jeongwoo thoang thoảng trong không khí, khiến anh cảm thấy bụng mình đang réo rắt. jeongwoo cẩn thận đỡ anh ngồi dậy, đặt chiếc gối mềm sau lưng. bát cháo nghi ngút khói được đặt trên bàn, bên cạnh là một ly nước ấm đã được đổ đầy. hơi nóng nghi ngút vươn mình từ bát cháo, doyoung cảm thấy thèm ăn kinh khủng khiếp. thế là jeongwoo xúc từng thìa cháo đưa lên miệng thổi phù phù, rồi đưa qua cho anh, từng ngụm cháo nhỏ trôi xuống cổ họng, xoa dịu đi cơn đau rát, đẩy lùi cơn sốt đi xuống. đôi mắt của jeongwoo, chứa đựng cả một bầu trời yêu thương, khiến trái tim doyoung ấm áp như được sưởi trong lò.
"anh sao thế? mồ hôi tuôn ra nhiều quá này."
quay lại với cốc nước ấm trên tay thêm vài viên thuốc nhỏ trên khay sau khi dọn dẹp đống bát đĩa, jeongwoo sốt sắng cụng trán mình vào vầng trán đẫm mồ hôi của doyoung, cẩn thận xem lại nhiệt độ hiển thị trên máy đo lần nữa. giọng nói mềm mại yêu chiều khiến trái tim doyoung rung lên theo đợt. anh lắc đầu, cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo. "anh không sao đâu, em đừng lo." nhưng jeongwoo dường như vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại việc muốn tìm kiếm một câu trả lời. bàn tay to lớn vẫn yêu chiều mái tóc của anh, nhưng đôi mắt lại nhìn chằm chằm vào từng mảng da thịt lộ ra của doyoung.
"anh không sao thật ạ?" giọng nói của jeongwoo khàn khàn như lạc hẳn đi.
"không sao đâu, chỉ là một vết xước nhỏ thôi." doyoung chột dạ chúi mình vào trong cổ áo, cúi gằm khi cảm nhận được điều ấy. tưởng tượng được bên trong ô cửa sổ ấy chứa đựng bao nhiêu yêu thương và tin tưởng hại tim anh như quặn thắt. anh nhớ lại những khoảnh khắc ngọt ngào bên jeongwoo, những lời hứa hẹn, những cái ôm thành kính vậy mà hình ảnh của haruto vẫn cứ hiện lên, sắc nét đến tàn nhẫn. cái chạm nóng hổi, những lời lẽ dung tục ướt át vậy mà doyoung lại cảm thấy như mình đang đứng giữa hai ngã ba đường, không biết phải đi về đâu.
"em thay đồ cho anh nhé?" biết mình không thể có được câu trả lời, jeongwoo chỉ đành thở dài bưng đến một chậu nước ấm cùng khăn và quần áo sạch. vừa toan giở đồ ngủ của anh lên, đã bị doyoung giữ lại, lí nhí anh muốn tự thay cơ thêm cả gương mặt đỏ lựng như gấc, jeongwoo cũng không đành làm khó. hắn vâng một câu thật khẽ, không quên một nụ hôn lên mí mắt anh rồi đóng cửa phòng lại.
trong lòng doyoung lập tức dâng lên một cảm xúc tội lỗi khó tả. anh biết mình không xứng đáng với tình cảm của jeongwoo, nhưng anh lại không thể từ bỏ haruto. hai người đàn ông, hai thế giới hoàn toàn khác, vậy mà lại cùng tồn tại trong cuộc sống của anh. một mình trong căn phòng, doyoung bắt đầu thay đồ. nước rất ấm nhưng từng giọt nước lăn trên da thịt lại có chút lạnh lẽo, xoa dịu đi phần nào cơn nóng bừng bừng. nhìn vào bản thân mình trong gương, gương mặt đỏ ửng, đôi mắt mỏi mệt, những dấu vết hoan ái rõ ràng ở khắp lồng ngực đến tận bắp đùi, hình ảnh của haruto lại hiện lên trong đầu. anh nhớ đêm cuồng nhiệt, lời nói ngọt ngào của haruto, và cả mớ bòng bong cảm xúc mà anh phải chịu đựng.
"anh nghĩ tình yêu của anh có thể kéo dài bao lâu?"
câu hỏi của haruto vẫn vang vọng trong đầu anh. câu hỏi ấy như một nhát dao cứa vào trái tim doyoung. nhìn theo chiếc áo sweater đang dần phủ xuống bóng lưng chằng chịt vết cào cấu của gã, cố gắng tìm kiếm câu trả lời. định mệnh. mọi người vẫn thường miêu tả câu chuyện tình của jeongwoo và anh như thế, thế nhưng liệu tình yêu của anh dành cho jeongwoo có đủ mạnh mẽ để vượt qua mọi cám dỗ, mọi tội lỗi? hay anh sẽ mãi mãi bị mắc kẹt trong vòng xoáy của sự dằn vặt này? chợt nhớ lại lần đầu tiên gặp haruto, doyoung đã bị thu hút bởi vẻ ngoài điển trai cùng những cái động chạm bỏng rẫy, câu từ trêu chọc khiếm nhã và đôi mắt thèm khát của gã. nhưng giờ đây anh biết, đó là một sai lầm chết người thì đúng hơn.
"jeongwoo thậm chí còn không biết việc anh lưu số điện thoại của em trong danh bạ ấy nhỉ?" haruto cười khẩy, đầy vẻ khinh bỉ. câu hỏi tu từ nửa chế giễu của haruto như một nhát chí mạng đâm vào tim doyoung. anh biết sẽ có lúc mình không thể tiếp tục giấu giếm sự thật này nữa. nhưng nếu jeongwoo biết được, liệu em ấy vẫn sẽ yêu anh như này chứ? hay liệu anh có phải một kẻ đáng khinh khi phản bội lại tình yêu của jeongwoo như vậy không?
"chà, xem phản ứng của anh kìa, có vẻ cậu ấy cũng chẳng biết gì về mấy bức ảnh chụp chung của chúng ta trong máy anh đâu ha? những bức ảnh chụp khi đang cùng vui vẻ ấy." nghe rõ gã nhấn mạnh từng chữ cuối, giọng nói dè chừng đe dọa. doyoung cảm thấy như mình đang bị nhấn chìm trong biển nước lạnh giá. anh đã sa lầy quá sâu vào mối quan hệ này, đến nỗi không thể tự mình rút ra được nữa.
"bây giờ em phải đi à?"
ánh trăng dần nhô lên thay thế ánh mặt trời. trong khi cẩn thận cho anh ăn từng miếng cháo nhỏ, jeongwoo vẫn liên tục liếc nhìn đồng hồ và trên gương mặt có vẻ suốt ruột nên doyoung không khỏi lo lắng. anh nắm lấy tay jeongwoo, giọng khẩn thiết.
"có gấp lắm không em?"
"ừm... có ca phẫu thuật gấp nên em phải đi rồi, anh ngủ thêm một giấc, sáng mai lại thấy em ở đây thôi mà." jeongwoo cũng chưa muốn rời đi, thành thử khi thấy ánh mắt doyoung long lanh như giọt sương mai, chứa đựng bao nhiêu nỗi niềm, hắn có chút chột dạ, giọng nói cũng có chút gì đó luyến tiếc không muốn rời xa.
doyoung mỉm cười chua chát. anh biết lịch làm việc của jeongwoo luôn dày đặc, em dường như bận rộn hơn bình thường, nhưng hôm nay có chút... không đành lòng cho lắm.
nhưng anh vẫn gật đầu, cố gắng tỏ ra không sao cả. "vậy em đi đi, anh sẽ đợi em." jeongwoo gật đầu, cúi xuống hôn lên trán doyoung một cái rồi đứng dậy.
"anh nghỉ ngơi nhé, em yêu anh." đến lời tạm biệt cũng nói rồi ấy mà khi vừa quay lưng, hắn cảm nhận được bàn tay ấm áp của anh níu nhẹ lấy vạt áo, đôi ngươi sắc bén như sói của hắn cong lên hiền lành lạ, đặt thêm một nụ hôn rơi trên trán thế rồi cánh cửa khép lại, mang theo cả hơi ấm của hắn, nụ hôn cũng bốc hơi không một vết tích. jeongwoo ngồi thụp xuống bên phía đằng sau cánh cửa. tự nhắc nhở bản thân dấu bầm nhỏ trên cổ người yêu mình, vết tích như dấu hôn của người nào đó để lại chỉ là một vết xước nhỏ mà thôi. cả căn phòng, căn nhà bỗng chốc trở nên lạnh lẽo, chỉ còn lại tiếng thở dài của cả hai. nỗi niềm đơn côi bao trùm lấy doyoung bên trong, và mớ rối ren cảm xúc vây bắt lấy jeongwoo bên ngoài như một màn đêm dày đặc.
doyoung thường ngủ không được sâu, kể cả sau cơn làm tình ròng rã.
nhớ lại lần tiếp theo tỉnh giấc, doyoung nhận ra haruto đã rời đi từ lâu, hạ tầm mắt xuống tấm ga sạch sẽ cùng bộ quần áo mới đang mặc trên người, doyoung cũng quen đến độ dở khóc dở cười. dù lúc làm tình không được thương hoa tiếc ngọc cho lắm, thì sau khi xong chuyện gã cũng chưa bao giờ bỏ lại anh trên một cái giường nồng nặc dính dớp mà ngủ. anh không biết mọi chuyện bắt đầu từ bao giờ, chỉ là sau cái đêm đáng vùi lấp ngày hôm ấy, mỗi đêm doyoung lại tìm đến haruto như một thói quen. dần dần từ một đêm thành thêm nhiều đêm khác, nhiệm vụ của anh trong những buổi đêm haruto bên cạnh chỉ là tắm rửa sạch sẽ rồi làm theo yêu cầu của gã và chờ được thỏa mãn, tất nhiên doyoung biết điều này là sai trái, và cảm giác tội lỗi bên trong là hậu quả vì không cẩn thận phạm phải trái cấm ấy. haruto chẳng phải người yêu anh, ít nhất thì trên danh nghĩa, anh và gã chẳng qua chỉ là bạn bè quen biết qua người yêu mình mà thôi. còn về người yêu, cả trong lòng doyoung lẫn danh nghĩa duy chỉ có park jeongwoo.
tuy vậy, kẻ trông không có ham muốn lại là kẻ cần đề phòng nhất.
doyoung là một kẻ như thế. thế nên dù có một người yêu mà mọi người nhận xét là có thể xoay chuyển núi đồi, đổi làn đại dương, thậm chí bắt sao trên trời cho mình, doyoung vẫn chưa bao giờ thấy đủ. bởi park jeongwoo có một nguyên tắc của riêng em, ấy là khi thân mật, em ấy sẽ không làm đến bước cuối dù anh có yêu cầu đến mức nào đi nữa.
chẳng biết bao nhiêu đêm quấn lấy nhau mà sau đó jeongwoo bỏ anh lại để một mình vào nhà tắm để tự làm nguội túp lều nhỏ trong quần, còn anh như bị ném xuống địa ngục từ thiên đường, một vị thiên thần lạc lối buộc phải tự đem ngón tay mình xuống để làm dịu bản thân. lâu dần doyoung không dám thể hiện hết bản thân với jeongwoo, cũng vì thế mà bức tường giữa cả hai vượt đầu hai đứa lúc nào không hay, thật khó để ngồi lại tâm sự chuyện này, thế nên doyoung đành khoác lên cái vẻ ngoài thơ ngây cấm dục. lẽ diễn quá giỏi nên khi thành công lừa được tất cả mọi người anh đã nghĩ chiếc áo khoác ấy dày đến mức đạn cũng khó mà phá thủng. nhưng haruto lại biết, bạn của người yêu anh, người anh chỉ vừa gặp gỡ đến lần thứ hai đã xé toạc lớp băng mỏng che giấu những ham muốn bằng câu nói. "cái miệng nhỏ của anh lắm điều thật, có cần em chặn nó lại giúp anh không?"
như adam và eva lỡ ăn táo cấm trong khu vườn địa đàng, lần đầu thức dậy sau đêm hoan lạc doyoung muốn đổ là do rượu, muốn nói là anh không phải người như thế và cắt liên lạc với haruto. ấy nhưng ruột gan cơ thể anh lại cồn cào thèm muốn nhiều hơn, dần trở nên nghiện trái táo ấy - như dính phải một liều thuốc phiện. và haruto bắt đầu bước vào cuộc đời của doyoung bằng con đường dục vọng.
hồi tưởng lại lần đầu tiên gặp gỡ với jeongwoo ở sân trường cấp ba. em ấy đứng dưới ánh nắng chiều, nụ cười tỏa nắng như chính cái tên của mình. anh đã bị thu hút bởi sự trong sáng, hồn nhiên của em ấy. nhưng rồi, bóng dáng haruto lại hiện lên, với những lời nói ngọt ngào, những cái chạm đầy dụ hoặc. anh đã sa lầy vào một vũng lầy không lối thoát. trong sâu thẳm tâm hồn, doyoung biết mình đang làm tổn thương jeongwoo rất nhiều. nhưng tại sao anh lại không thể dừng lại? có phải vì sự tò mò, vì những cảm xúc mới lạ? hay đơn giản chỉ vì anh không đủ can đảm để đối mặt với sự thật? lững thững bước đến bên cửa sổ, bâng quơ chuyển tầm mắt ra ngoài. bóng chiều buông xuống, nhuộm vàng những tán cây. anh tựa trán vào khung cửa. hình ảnh jeongwoo với nụ cười tươi rói hiện lên trong tâm trí. anh nhớ cái cảm giác yên bình khi hắn nắm tay anh, nhớ những câu chuyện hắn kể, nhớ cả những lúc hắn lo lắng chăm sóc anh. thế rồi doyoung cắn chặt môi dưới, quyết định rút điện thoại soạn tin, em quay lại nhà anh được không?
"này. em mang đến ít hoa quả đây. trông anh khoẻ hơn em tưởng nhỉ?" người mới đến chẳng ngại ngần nhập mật mã vào tận trong nhà, năm sáu bước dài đã sải đến thẳng giường anh, cũng chẳng kiêng nể gì quẳng thẳng đống hoa quả lên trên tủ đầu giường. người này ngỗ nghịch là thế mà doyoung lại bình tâm đến lạ. anh cười đáp đến rồi à? với dáng vẻ ngông nghênh của gã, âm thầm nuốt nước bọt, anh chăm chú nhìn gã từ mái tóc rối đến bàn tay đang cầm mấy vỉ thuốc lớn nhỏ trên bàn lên đọc thử rồi chậc lưỡi thả xuống cái toẹt, đoạn anh ngỏ. một lời ngỏ mà anh nghĩ chắc mình sốt đến hỏng đầu mất rồi.
"hôn anh đi. được không?"
"hả?"
sốc đến nhất thời không nói thành lời. haruto ngơ ngác nhìn doyoung, ánh mắt vốn dĩ như thú săn mồi nay trở nên vụng về, loạng choạng. doyoung bảo gã hôn anh à? có thật không nhỉ? ánh đèn mờ ảo in bóng hai người lên bức tường trắng, tạo nên một khung cảnh vừa thân mật lại vừa mơ hồ, như một bức tranh thủy mặc nhuốm màu buồn. bốn mắt đối diện với nhau, sâu như vực thẳm, chứa đựng bao nhiêu nỗi niềm. giọng nói anh khàn khàn, như tiếng thở dài của gió mùa thu. thế rồi anh lặp lại lần nữa, khẩn thiết hơn cả ban nãy. "hôn anh đi mà, làm ơn."
haruto thoáng lắc đầu, hai bên mày cau lại thấy rõ, đôi môi mấp máy. "này, anh không sao chứ?"
doyoung mỉm cười chua chát, nụ cười ấy như một bông hoa tàn úa trong đêm. và haruto ghét nó, cái dáng vẻ cố viết lên mặt chữ tôi ổn của anh. thoạt bàn tay nhỏ rời chăn vươn lên chạm vào má haruto, cảm nhận từng đường nét trên khuôn mặt người tình.
"em biết không, khi nãy jeongwoo ở đây anh cảm thấy rất có lỗi với em ấy, nhưng khi em ấy vừa rời đi anh liền cảm thấy trống trải vô cùng. căn phòng này, từng góc nhỏ đều in dấu hình bóng của em ấy. vậy mà..." doyoung dừng lại, hít một hơi thật sâu, ánh nhìn chuyển dần đến xa xăm, mịt mờ. "anh xin lỗi, anh cũng có lỗi với em nữa."
haruto im lặng, gã biết doyoung đang dằn vặt đau khổ. gã ôm lấy anh, vòng tay siết chặt như muốn giữ lấy anh mãi mãi, dù biết thừa khoảnh khắc đẹp đẽ thường tan biến nhanh như một bóng mây.
"lỗi gì chứ. mối quan hệ này chẳng phải do em nắm chuôi à? sao lại thành anh rồi."
doyoung tựa đầu vào vai haruto, đem đôi mi khép lại. anh cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể của haruto, cảm giác an toàn bao trùm lấy anh. trong khoảnh khắc ấy, anh chỉ muốn được ở bên haruto, quên đi tất cả những muộn phiền, được lấp đầy những trống trải mà người yêu của anh, park jeongwoo đã để lại. bàn tay haruto tỉ mỉ vuốt ve lưng anh, như muốn xoa dịu đi những nỗi đau trong lòng. gã cúi xuống hôn lên trán doyoung, rồi hôn dần xuống dưới, nụ hôn ấy nhịp nhàng bùng lên như đốm lửa nhỏ, rồi lại cuồng nhiệt như ngọn lửa thiêng. biết anh mới ốm dậy, nên haruto cũng chẳng dám đòi hỏi nhiều. nhưng dường như dục vọng trong lòng doyoung lại được thổi bừng, át đi mọi lý trí. anh chồm dậy ngồi lên đùi haruto, nụ hôn cũng theo đó mà nóng hừng hực như lửa đốt, người kia cũng chẳng vừa liền đáp lại bằng bàn tay luồn xuống mông anh, nắn bóp như muốn hòa tan vào nhau. đêm càng sâu, dục vọng càng bùng cháy, thiêu đốt mọi giác quan.
như con thiêu thân gặp lửa. đêm nay bức tường giữa anh và jeongwoo lại càng thêm cao rồi.
ba giờ sáng, căn phòng chìm trong bóng tối tĩnh lặng chỉ le lói ánh trăng chiếu xuyên qua khe cửa sổ. haruto cẩn trọng dịch chuyển từng li từng tí, cố gắng không đánh thức người đang say giấc trong vòng tay mình. ánh mắt gã mềm dịu dõi theo từng đường nét trên khuôn mặt yêu dấu của doyoung. hàng mi cong dài rung rinh, đôi môi hồng hào hé mở, phả ra hơi thở nhỏ nhẹ. nụ cười hiền tử nở rộ trên môi haruto, gã nâng tay lên, vuốt ve mái tóc mềm mượt của doyoung, cảm nhận từng sợi tóc trượt qua kẽ tay mình.
trong khoảnh khắc này, thời gian như ngừng trôi. haruto chỉ muốn ngắm anh, muốn lưu giữ khoảnh khắc bình yên này vào tim mãi. gã khẽ cúi xuống, hôn lên chóp mũi doyoung, nụ hôn nhẹ tựa làn gió như có như không chạm xuống mặt hồ. doyoung hơi nhíu mày, đôi môi mấp máy, rồi lại chìm vào giấc ngủ. nụ cười trên môi haruto càng thêm rạng rỡ.
lần đầu tiên gặp nhau, chắc anh chẳng biết đâu, anh gặp cả hai đứa, nhưng chỉ mang theo ký ức về một người mà đi đến hiện tại. chuyện ngày cả gã, jeongwoo và anh đều còn là những đứa trẻ học cấp ba, chàng trai trường khác nhỏ con khác hẳn vẻ ngoài to tướng thô kệch của hai đứa bọn gã. cả cơ thể như được gói trong chiếc sơ mi hồng phớt điểm thêm đôi mắt sáng ngời và nụ cười rực nắng hạ, tính tình mềm dịu như áng mây hồng hút mất phần hồn của hai tên được gọi là tri kỉ cùng một lúc. những điều thoạt nghe tưởng chỉ có trên phim truyền hình, mà điều này lại xảy ra với một kẻ cực kì ứa mắt dăm ba thể loại tình cảm ngọt ngào sướt mướt như gã.
có điều hèn nhát của tuổi non nớt hại haruto không dám đến gần người mình thích, dù chỉ một centimet gã cũng không dám bước thêm. tuyệt đối không được, bởi lỡ chả may anh thỏ chạy mất, gã biết tìm ở đâu? dặn lòng đợi đến khi đủ chín muồi, gom đủ can đảm của tuổi trưởng thành lại thì quay qua bên cạnh doyoung đã trở thành người yêu của bạn thân gã - park jeongwoo. mối tình đầu dù có thành hay không vẫn là mối tình sâu lặng nhất. bởi vậy mà giờ đây khi ngắm doyoung say giấc trong vòng tay mình, trái tim haruto như bị bóp nghẹt. thứ tình cảm không bờ bến, những tươi đẹp ngày xưa giờ chỉ bập bùng ghen tuông, tiếc nuối và day dứt quấn quýt lấy gã. hình ảnh doyoung cười tươi rạng rỡ bên jeongwoo cứ hiện lên trong đầu, như những mũi súng nã thẳng vào tim.
thi thoảng trong giấc mơ của mình, haruto thấy lại những buổi chiều tan học, gã thường đứng từ xa nhìn doyoung và jeongwoo cùng nhau cười nói mà chẳng thể lại gần. nếu như trên đời chẳng có giá như, nếu như gã bước đến và làm quen với anh trước, có khi gã đã được đứng ở vị trí đó. thay thế vị trí của jeongwoo, được hôn lên mu bàn tay mềm mại, được nghe tiếng cười rộn của anh mỗi sớm tinh mơ và ấp anh trong lòng mỗi khi đêm muộn buông xuống. khi tỉnh mộng, ước mơ ấy dường như đã thành hiện thực. nhưng đó lại là một hiện thực đầy nghiệt ngã. gã giống như một kẻ xấu đang sở hữu, ràng buộc doyoung, trong khi trái tim của anh lại thuộc về người khác. cảm giác này giống như đang uống một ly nước ngọt, chưa kịp cảm nhận cảm giác lâng lâng, ga đã lắng xuống để vị đắng xâm lấn khoang miệng.
màn đêm bao trùm căn phòng, chỉ có ánh trăng le lói xuyên qua khe cửa sổ chiếu vào. bàn tay haruto khẽ chạm vào má doyoung, cảm nhận làn da nóng hừng hực chẳng rõ vì cơn sốt tình hay sốt vặt. gã biết mình không nên làm thế, biết rõ điều này là sai, và như thế này chẳng những có lỗi với anh, mà còn có lỗi với jeongwoo, nhưng đây lại là mối liên kết duy nhất của anh với gã nên một kẻ vẫn hoài ôm ấp giấc mộng đầu đời như haruto chẳng thể kìm chế được lòng mình.
"em yêu anh, doyoungie." gã thổ lộ bên tai anh như muốn khảm sâu hình ảnh của doyoung vào tâm trí, để khi không còn ở bên anh nữa, gã vẫn có thể nhớ mãi những giây phút nồng đượm này. lời tỏ tình ấy ngọt ngào như mật, vọng lại trong căn phòng yên tĩnh, quện với tiếng tích tắc của đồng hồ và cả tiếng cửa phòng đẩy vào cùng những bước chân thận trọng như kẻ đi ăn trộm.
song nó vẫn đủ rõ để haruto nhận ra tên trộm ấy là ai, gã mỉm cười với chính mình và hắn.
"mừng cậu về nhà, park jeongwoo."
.hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro