Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ăn thịt ng ngu toán

"An, rốt cuộc là cậu để thuốc ức chế ở đâu vậy?" Haruka lấy cánh tay che mũi mình, đôi mắt láo liên nhìn khắp nơi trong căn phòng ngủ sau khi bế cô vào phòng, tránh bị kích động bởi pheromone của người nọ đang phát ra ngay lúc này. Đáng ra cô nên phòng hờ trước việc mình sẽ bị phát tình sớm hơn dự kiến để không phá hỏng buổi hẹn cuối tuần của hai người bằng vẻ lo lắng sốt ruột của Haruka.

"Hình như ở ngăn bàn thứ nhất đấy..." Cô thở dài với người yêu của mình, cơn sốt trong cơ thể ngày một tăng lên, cơ thể cũng sớm sinh ra phản ứng khi An đang nằm trên chiếc giường còn động một chút hương vị của Alpha - Haruka Kiritani khi cả hai thường âu yếm nhau mỗi cuối tuần như hôm nay.

Haruka lại đến chiếc tủ mà cậu đã kiểm tra hai lần để xem lại một lần nữa theo lời của bạn gái mình, dõi theo bóng lưng của cậu đang lọ mọ tìm thứ mà cô sớm biết trước cái "hình như" của cô là không có.

Hai người đã bắt đầu hẹn hò với nhau kể từ năm thứ ba đại học, trước đó là một câu chuyện thật sự rất dài kể từ hồi cấp 3 chỉ vì Haruka cứ cố chấp rằng hai người chỉ nên dừng lại ở mức bạn thân, siêuuu- cấp bạn thân thôi vì cái bóng "bạn thân từ bé" quá lớn cộng với cậu cứ khăng khăng nếu An hẹn hò với cậu thì cả hai sẽ chẳng được như lúc trước, dù mọi cử chỉ hơn tình bạn của cậu trong suốt thời gian ấy đều đã thể hiện rõ như ban ngày. Như một tên ngốc cứng đầu là vậy nhưng An yêu điều đó của cậu rất nhiều, đôi lúc, ví dụ như hiện tại thì An lại không thích cho lắm.

Tên ngốc này là một Alpha chính hiệu đấy, xinh (đẹp trai) người người theo đuổi khỏi cần chứng minh, nhìn xem ánh hào quang của cậu ta từ đằng sau mỗi khi đứng trên sân khấu là biết, học giỏi, tinh tế khỏi phải bàn đến là cái chắc. Thế mà cậu ta chỉ thiếu mỗi mặt là phải tự biết nên làm những chuyện gì trong tình huống thế này chứ?! Cái gì mà người yêu mình đang phát tình thì lại trốn tránh việc mà vốn dĩ mọi cặp đôi đều làm? Haruka với An đâu còn là đôi bạn mới cặp kê mười mấy tuổi đâu mà cậu ta cứ trốn tránh chuyện này hầu hết khi cô muốn cậu chạm vào cô, thỏa mãn cô, chiếm lấy cơ thể của cô chứ- Ahem, An nghĩ.

Hẳn phải có lí do đằng sau nhưng điều đó chỉ khiến gò má, mang tai đang đỏ dần vì phát tình chuyển sang vì giận dỗi, hay là hết yêu rồi?

Một dòng hồi tưởng bất chợt tấn công vào tâm trí của cô.

-------
Flash back:

"Harukaaa, tôi yêu cậu moah." An say xỉn vồ vào Haruka như chú sư tử con, gậm gậm rồi hôn nhẹ lên cổ khiến cậu nhột run người tìm cách kháng cự nhưng bất lực chỉ có thể ôm eo người nọ chịu trận, một cách hưởng thụ.

"Ưm-hm An- nhột quá à-, tôi cũng yêu cậu, dừng lại- nhột- nhột!" Cậu vỗ nhẹ bờ lưng của cô sau đợt tấn công vồ dập, để lại hai vết hôn đỏ nhẹ trên cổ mà Haruka chắc chắn phải dùng kem che khuyết điểm vào ngày hôm sau trước khi lên giảng đường để bị tra hỏi như mới thoát khỏi đại dịch thây ma.

An nằm trên người của cậu bỗng dưng nghe lời hơn mọi khi, nhưng ánh mắt đang ngắm nhìn người ở thân dưới thì không ngoan ngoãn xíu nào, nó mang một sắc màu của khát tình, ngón tay của cô đặt lên vị trí mà cô vừa mới để lại, không nói một lời, An đưa tay còn lại vuốt từ giữa ngực của cậu chậm rãi đến gần eo, mân mê cơ bụng săn chắc của người yêu mình khi tự cô vén chiếc áo thun của Haruka lên.

Tay Haruka này giờ vẫn yên vị trên eo của cô, ánh mắt quan sát người trên cơ thể của mình đang tự ý khám phá mà không có ý định chống lại nó mặc cho cô làm gì thì làm, đầu óc của cậu dần dần dịu đi, mơ màng hơn trước vẻ quyến rũ mà chỉ An Shiraishi mới có được, nhất là khi gò má đỏ hồng, thân nhiệt nóng bỏng vì rượu, mái tóc rũ như mọi khi nhưng lộn xộn rối bời hơn.

"Đẹp quá." Haruka thì thầm.

"Hửm, cái gì đẹp?" An dừng việc chạm lên eo của cậu, cúi người gần hơn với mặt cậu để nhìn vào đôi mắt xanh dương đậm sâu như đại dương kia. Biết bao lần An đã yêu đôi mắt này mỗi khi nhìn vào nó, yêu lắm, đến giờ vẫn vậy, nó là một cuốn sách bí mật mà mỗi ngày cô muốn tìm ra câu trả lời cho những bí mật ấy, dần dần nó đã nhấn chìm An vào đại dương không còn cách nào ngoi lên được nữa.

Haruka đưa mắt mình từ đôi mắt của cô xuống đôi môi ngọt ngào mà không ít lần cậu được thưởng thức nó không bao giờ chán, để nhận lại cái nhếch môi nhẹ từ người ở trên, cậu vòng tay kéo An lại gần hơn cho đến khi hơi thở mang hương rượu nho phả nhẹ vào mặt của cậu.

"Đôi mắt của cậu, à không, mọi thứ...mọi thứ thuộc về cậu đều thật tuyệt." Cậu rướn người lên vai của cô, vùi mặt hít lấy mùi cơ thể của người nọ.

"Yêu tôi?" An rùng người vì nhột quay sang.

"Yêu."

Hương thơm pheromone chanh mát, một chút hương bưởi xen lẫn của Haruka vô thức dần tỏa ra rồi hòa vào không khí mang mùi hương của rượu chung quanh. Hương vị như cơn gió mát lạnh vuốt ve trên gương mặt của cô, mùi hương sảng khoái đặc trưng, cảm giác của sự tự do và phóng khoáng. Hai người gắn kết với nhau bằng đôi môi, phối hợp ăn ý như hiểu quá rõ đối phương muốn gì, Haruka nhẹ nhàng lùi về, liếm lên đôi môi của An như gọi, khoảng khắc khoang miệng của cô chào đón luồng khí vào cũng là lúc chiếc lưỡi của cậu cũng theo sau đó, đôi tình nhân quấn quýt trong căn phòng ngủ yên tĩnh làm những tiếng động xấu hổ càng bị phóng đại hơn, khiến âm thanh xung quanh nhiễm ẩm, ướt át một bầu không khí nóng vì tình ái.

Đây là lần thứ hai An ngửi được pheromone của Haruka nồng đến vậy, lần đầu là khi cậu bất ngờ phát tình vào khoảng năm trước khi cả hai đang xem phim cùng nhau ở nhà An, dù không có thuốc ức chế khẩn cấp, cậu vẫn không đụng vào cô mà đi vào nhà vệ sinh tự mình giải quyết. Mùi hương này khiến cô muốn dựa vào nó nhiều hơn, cả cơ thể như mềm nhũn ra, cô muốn cậu chạm vào cô mạnh mẽ hơn nữa để "gãi ngứa" những cảm xúc đang dâng trào ở phía hạ bộ đang mong muốn được cưng chiều.

"Haruka- Haruka- chạm vào tôi." An thở dốc ra lệnh cho người ở bên dưới sau khi đôi môi họ tách ra khỏi nhau để lấy lại hơi thở.

Cậu biết câu nói này có nghĩa là gì, một chút lí trí còn sót lại đã khiến Haruka tỉnh táo trở lại, không, không được, cậu không thể làm thế với cô được, nhất là khi cô đang say xỉn thế này, cậu sẽ không bao giờ lợi dụng cô trong những lúc như thế này.

"Cậu say rồi An." Cậu từ từ buông tay khỏi cô, chống người dậy khỏi sàn nhà vẫn còn động lại hơi ấm suốt từ nãy đến giờ. Bàn tay ôm lấy gò má ấm của người nọ vuốt ve để cô tựa vào, "Hay tôi đưa cậu vào phòng để ngủ nhé?"

"Khônggg, không thích, không muốn ngủ." Hai tay cô choàng quanh vai cậu nũng nịu, đôi mắt hổ phách rực rỡ đang nhìn chằm chằm con mồi của mình đang cố tìm cách trốn thoát.

"Nhưng cậu say rồi..." Lòng bàn tay của Haruka đưa xuống cánh mông của cô, một tay chống sàn chuẩn bị tư thế bế cô dậy.

"Tôi muốn cậu cơ." An vùi mặt vào hõm cổ của cậu một lần nữa, ép người mình gần với cậu hết cỡ.

Bao nhiêu thứ hấp dẫn trước mặt cậu là vậy nhưng cậu vẫn bỏ ngoài tai, cố gắng dùng hết sức mạnh còn sót lại trong cơ thể gượng dậy bế cả cô lên như chú lười ôm chặt cành cây không rời một xăng-ti-mét. Một tay bế, một tay mở cửa, lấy lưng mình đẩy vào trong phòng ngủ nhẹ nhàng đặt chú lười dấu yêu của mình xuống chiếc giường êm ái. Nhưng không thể tách khỏi vòng tay của cô, cô kéo cậu xuống úp mặt vào vòng một của cô, mặc cho Haruka cự quậy vì xấu hổ.

"Cậu muốn đi đâu hả?" người tóc đen pha ở đuôi tóc một màu xanh dương của bầu trời đêm càu nhàu với người kia, bàn tay không ngừng quấy mái tóc xanh dương của cậu.

"Um-humh An thả tôi ra." Mũi cậu gần với bầu ngực của cô, nơi cơ thể tỏa ra mùi hương ngọt ngào nhất, khiến cậu không khỏi bấn loạn, cậu không muốn mình trở thành "mật ngọt chết ruồi", cậu không muốn mình bị cuốn vào để rồi mất kiểm soát.

"Um- hức ở lại với tôi, Haruka." Có chút giận dỗi trong câu thì thầm của cô.

Cuối cùng sau một lúc đấu tranh nội tâm lẫn với người yêu của mình, Haruka cuối cùng cũng thoát được khỏi vòng tay của cô, ừ nhưng còn chân của cô đang quấn chặt eo của cậu không thèm có ý định buông ra. Cậu nhỏ trong chiếc quần boxer cuối cùng vẫn khuất phục, cầu xin chủ nhân cởi bỏ "xiềng xích" cho nó. Haruka vuốt mặt mình thở dài bất lực.

"Cậu say lắm rồi, để tôi đi pha trà mật ong cho cậu."

Haruka bình tĩnh hôn lên má yêu cầu người nọ dù gân xanh ở thái dương nổi rõ vì kiềm chế hết cỡ nhưng vẫn cố xoa dịu người yêu của mình, cậu biết điều này là rất khó nhưng,

Cậu không muốn mình phải hối hận, nhất là khi người đau khổ vì cậu là An Shiraishi.

Một lúc sau, Haruka mặt mày dính ướt vì đi rửa mặt cho tỉnh táo, trở lại với ly trà mật ong ấm trên tay, đặt lên bàn bên cạnh giường đưa mắt về mái tóc đen nhuộm đuôi xanh dương kia đang cuộn tròn trong chiếc chăn bông, vẫn để hở đầu mình khỏi nó, Haruka ngồi cạnh cô đưa tay gạt giọt nước mắt đọng lại trên khóe mi hạ giọng xin lỗi An.

Cô chỉ quay đi chôn vùi khuôn mặt mình vào trong chăn như người đang say ngủ. Cậu cúi người hôn lên vành tai của người yêu nói chúc ngủ ngon, nhẹ nhàng đặt tay lên eo của cô mà nhắm mắt không dám ôm chặt An sợ làm cô thức giấc.

Đây là tình yêu sao?
----------

Nhưng sau lần đó Haruka không bao giờ thể hiện rằng như cậu đã hết tình cảm hay gì cả, cậu vẫn như mọi khi, ân cần, yêu thương cô thì làm sao cô có thể nghi ngờ được? An có tìm mọi lí do cũng không đủ để phủ định Haruka đã hết tình cảm với mình được. Thế nên vào hai tuần trước cô muốn tìm hiểu "bí mật trong chiếc hộp mang tên Haruka Kiritani", An thử lên mạng tìm kiếm lí do "tại sao có những người trốn tránh chuyện chăn gối?".

Là tư liệu tham khảo thôi đừng hỏi vì sao cô lại tìm đến nó, tìm hiểu hơn về người yêu của mình thì không có gì sai đúng không? Các kết quả tìm kiếm hầu hết đều là do nhu cầu sinh lí thấp, và đặc biệt là do yếu sinh lí. Người tư vấn ở trang web còn nói thêm để giúp chuyện "ấy" diễn ra thật tình ái thì hãy ủng hộ sản phẩm "Đệm xuyên đu" cái tên "độc lạ" vô cùng làm cô ngượng chín mặt, nhưng vẫn quyết định bấm vào điền thông tin mua sắm, cô nhận được hàng "nóng" sau bốn ngày, còn được tặng kèm ba chiếc "áo mưa" ghi kèm là "cho ngày dài năng động" nữa. Nhưng thay vì thử nó sau khi mua thì An lại tự mình giấu đi vì quá ngại ngùng, lí gì mà cô phải thể hiện mình thèm khát người nọ tới vậy, nhất là về chuyện tình dục, nghĩ đến thôi đã ngượng chín mặt.

Và giờ thì bằng một cách nào đó Haruka tìm được một lọ thuốc trong một góc của hộc tủ, cô vừa tự trách cái tính không cẩn thận của mình, đợt sóng lo lắng dâng tràn vào từng đợt xúc cảm đang hổn độn trong cơ thể của An.

Nếu cậu biết được đó là do chính cô mua chỉ để dẫn dụ cậu thì cô thà tự lấy xẻng chôn bản thân mình sâu xuống 6 mét dưới lòng đất vì quá xấu hổ còn hơn.

Nhưng may mắn làm sao có vẻ cậu không biết thứ ấy là thuốc kích dục, có lẽ là do cái tên kì lạ và một phần cũng nhờ khi nãy cô chỉ thuốc ức chế ở gần đó nên cậu cũng không nghi ngờ nhiều. Haruka cầm nó quay đi đến giường ngồi cạnh cô, một bàn tay ôm gò má của An đôi mắt rũ xuống khiến cô xua tan căng thẳng đi một chút trước khi:

"Xin lỗi đã để cậu phải chịu đựng lâu như vậy." Cậu hôn lên chóp mũi an ủi cô, đặt món đồ lên tay của An, "Giờ thì ổn rồi, uống đi."

Cầm trên tay mình là xuân dược, từ đổ mồ hôi nóng vì phát tình, cô chuyển sang đổ mồ hôi lạnh vì hoảng loạn, GIỜ MÀ UỐNG VÀO THÌ CÓ MÀ CẮN LƯỠI VÌ HỨNG TÌNH QUÁ ĐỘ HẢ? một giọng nói lớn trong đầu cô lên tiếng. Đành là vậy nhưng thân là An Shiraishi, không thể, cô không chấp nhận chịu đựng sự xấu hổ kia được nhất là khi người nọ đang nhìn chằm chằm chờ đợi, nếu cô né tránh và giấu thứ này đây chắc chắn sẽ tăng thêm nghi ngờ, giờ thì cô biết thế nào là điều hối hận nhất cuộc đời cô từ trước tới nay rồi, đúng là cơn ̶n̶̶ứ̶̶n̶̶g̶ làm người chịu mà.

Cuối cùng, tự an ủi bản thân mình sẽ chịu đựng được nên gắng nén nỗi sợ xuống hết cỡ, nhắm chặt mắt đưa môi ngập ngừng uống một ngụm trước quan sát của Haruka, hi vọng cậu không để ý.

Quả nhiên xuân dược hàng chính hãng từ web đen, xem ra chính cô đã xem thường hơi quá thứ này rồi, vẫn còn chút chất lỏng đọng lại trên lưỡi của cô nhưng thứ thuốc ấy đã phát huy tác dụng vốn có của nó ngay lập tức, cộng thêm An đang trong thời kì phát tình.

Nếu so sánh với ngọn lửa địa ngục đang bừng trong cơ thể của cô thì chắc sẽ không còn từ nào diễn tả được nữa, nhận thấy sắc mặt của người yêu mình thay đổi, cô cố để mình không bị đánh mất đi bản tính con người của mình mà xô thẳng Haruka xuống giường giày vò cậu, bắt cậu phải thỏa mãn mình ngay lập tức.

Haruka liền cảm thấy cô không ổn, lo lắng xích lại gần kiểm tra, mùi bạc hà pha chút ngọt giờ tràn ngày một nhiều hơn vào xung quanh, đi qua từng ngóc ngách trong căn phòng, xộc thẳng vào trong mũi của cậu, hơn khi nãy rất nhiều. Cậu vừa đặt tay lên cổ của cô để kiểm tra thân nhiệt, chưa kịp định hình, Haruka hé môi định nói liền đã bị chặn lại bởi đôi môi một cách mạnh mẽ. Cậu bị ngấu nghiến đôi môi dữ dội, đến lưỡi cũng không thể trốn thoát mà phải thuận theo ý của đối phương. Hai tay của cô đè chật đùi non của Haruka không cho cậu chạy thoát.

Ngay vài giây sau cậu liền nhận ra ở trên lưỡi của đối phương không chỉ có nước dãi mà còn là một thứ thuốc khác, nhưng nếu là thuốc ức chế thì mọi chuyện đã khác, cậu cảm thấy cơ thể như bị cô truyền hết thảy nhiệt trên cơ thể kia qua cho cậu, hai người tách ra để khoảng trống cho tiếng ực bối rối của cậu.

"Lần cuối tôi- tôi mua thuốc ức chế khẩn cấp cho cậu nó không như thế này." Haruka ngập ngừng lấy hơi nói, rõ ràng vô cùng bối rối, nếu không phải là thuốc ức chế thì là gì...? Lấy tay cậu đưa lên môi, nhận thấy cô cũng đang không thể nói thành lời, khắp người nơi nào da mỏng dễ dàng đỏ ửng như có lửa, lại đang thở dốc khó chịu.

Thấy An hít lấy một luồng không khí lớn, quay sang nắm lấy cổ áo cậu kéo xuống lí nhí.

"Mau- làm- làm tình... Với tôi."

Giọng nói đứt quãng, ánh mắt đầy dục vọng sau mí mắt mệt mỏi dần bị che lắp, An ngã vào lòng Haruka nhắm chặt mắt thở từng hơi đứt quãng. Ôm lấy người nọ trong lòng mà không khỏi hỗn loạn xúc cảm dâng cao như núi, trong đầu như một mớ bồng bông khó xử.
--------------

Lột bỏ chiếc áo thun khỏi cơ thể nóng bỏng tay, tiếp tục với chiếc áo lót đang gò bó cơ thể nữ nhân nằm dưới thân của Haruka. Cô ở dưới cũng phối hợp ưỡn người lên cho bàn tay kia luồng về sau giải phóng lớp phòng ngự cuối cùng của An, trước khi vứt nó sang một bên để thấy được kho báu trên đỉnh núi lửa, như chú chó sói chuẩn bị thưởng thức chú cừu mà nó vừa bắt được, Haruka cúi xuống hôn lên cổ của cô, hít làn da mang hương ngọt ngào ấy, chuyển sang đôi môi hờ hững mà chăm sóc nó. Lưỡi của đôi tình nhân luân động ma sát như chưa bao giờ có được, quấn lấy nhau để nếm vị ngọt của tình yêu xen lẫn thứ dục vọng muốn chiếm lấy đối phương mãnh liệt khó mà tách rời.

"Tôi tiếp tục nhé?" Sợi chỉ bạc trên lưỡi bị đứt khi Haruka tách khỏi An, hơi nóng vẫn còn động lại trong không khí tại phòng ngủ. Ánh mắt nghiêm túc của cậu dò hỏi vị Omega ở dưới thân mình, nhận được cái gật đầu nhẹ đảo mắt khỏi cậu khiến Haruka bỗng dưng cảm thấy như vừa chứng kiến một chú mèo né tránh hành động cưng nựng của chủ nhân vậy.

Chỉ hai từ thôi, dễ thương. Người nọ đáng yêu như vậy thì không nên bị vấy bẩn chút nào, cậu liếm môi cười thầm trong lòng.

Nhanh chóng Haruka lột thứ đang chắn đường cậu, chỉ trong một chóc cậu như biến thành người khác. Người ôn nhu vừa rồi mới nhẹ nhàng nâng niu cơ thể đang ngứa ran như đang trêu chọc khiến An khó chịu khắp nơi mà bây giờ một tay mò mẫm xuống chiếc quần thun vén xuống vách đùi non không ngừng sờ soạng, một tay âu yếm bầu ngực vừa vặn lòng bàn tay của Haruka. Đôi môi khi nãy còn đang yêu đôi môi của cô mà giờ phản bội, đến hôn lên đỉnh đồi sớm vì thuốc kích dục khiến nó đỏ hồng tươi ngon như quả cherry, nhô cao tỏa hương thơm, lại kết hợp với liếm quanh kiểu vòng trăng khuyết, ấn ấn đầu lưỡi vào lõm của đầu hoa khiến An không khỏi bất ngờ cự quậy vì nhột xen lẫn sướng ran khi đang dần được thỏa mãn từng đợt sóng khó chịu cầu được động chạm của cơ thể.

Cơn phát tình lẫn thuốc kích dục dần dần kéo đôi tình nhân vào nhục dục không thể thoát khỏi, chỉ muốn đêm nay thành một đêm dài chỉ của riêng họ với hương thơm cơ thể làm hoa lá của một khu vườn tình yêu.

Tiếng rên nỉ non phát ra từ đôi môi của cô vì kích thích cứ tiếp tục chuyển từ nơi này đến nơi khác trên cơ thể của cô. An mê man càu, bấu khắp nơi trên tấm lưng vẫn còn mặc áo của cậu, ép Haruka phải tăng cường độ nhịp điệu của cậu để giúp cô đang hoàn toàn bị cơn phát tình lẫn xuân dược chi phối.

Cảm thấy như nếm hoàn toàn sạch hương vị ở nụ hoa, Haruka lại hôn dọc khe ở ngực của cô, hoàn toàn cố ý hôn thật mạnh, nhe răng cắn yêu để lại một vài dấu vết mà biết bao lần cậu muốn được đặt lên đó. Mỗi lần cắn đều khiến An bật lên tiếng rên mà cô cố gắng kìm nén:

"Ah- um hư hức đừng-g cắn..." Bất chấp là vậy Haruka nghe xong lại cắn nhẹ kéo nụ hoa kia khiến âm thanh một lần nữa ép buộc cất lên một lần nữa, song nước mắt trào lên ở đuôi mắt vì đau xen lẫn sung sướng.

"Xin lỗi." Cậu thì thầm, hôn lên tai của cô khiến An giật mình ôm chặt cơ thể của người nằm trên mình.

Mỗi thanh âm như vậy hơn cả ngàn lời tán thưởng của mọi người dành cho cậu, cậu muốn nghe thanh âm đáng yêu ấy thật nhiều nữa.

Những vết đỏ rượu trên làn da của An nhiều hơn đếm trên đầu ngón tay, cô còn có thể cảm nhận nhiệt độ ấm nóng để lại mỗi khi Haruka rời đi để chăm sóc nơi khác trên cơ thể cô. Dần dần An nhận ra ở dưới nơi tư mật bắt đầu thể hiện rõ hơn khao khát của nó, nơi ấy chảy nhiều dâm thủy đến mức xấu hổ, bên trong cầu ân sủng từ dị vật một lần nữa nhói lên ngứa ngáy, rõ ràng nó muốn giành lại sự chú ý từ chủ nhân hư hỏng đang tận hưởng thú vui ở phía trên mà bỏ quên mất.

"Haruka-a..!" Cô khó khăn gọi tên cậu, để nhận lại khuôn mặt ngớ ra như đứa trẻ đang say mê chơi cùng món đồ chơi mà chúng yêu thích. Điều này chỉ khiến An nóng mặt hơn khi nghĩ đến việc mình cầu xin đối phương một lần nữa, nhìn cái gương mặt đáng ghét của cậu mà xem...

Gương mặt thân quen nọ dường như đã biết rõ, cậu cười mỉm nháy mắt nói với cô:

"Không chịu được nữa rồi hửm?"

"Hôm nay cậu nói nhiều quá rồi đó." An trút giận kéo hai bên má của cậu làm cậu kêu lên trong đau đớn(?)

"O-oái-"

Sau đó người con gái tóc dài hơn đưa chân đè nhẹ lên chiếc quần short kaki của Haruka, biết chắc chắn thứ đằng sau lớp quần đã cương cứng từ nãy khi cả hai áp cơ thể vào nhau. Ăn miếng thì trả miếng, An mặt vẫn còn đỏ gấc, nhướng mày buông lời trêu ghẹo ngược lại:

"Ai kia cũng đâu có vừa?"

Cậu cắn môi nhíu mày với cô, "Rõ ràng là do cậu."

"Tôi? Kiritani-san, cậu đúng là đồ biến thái." An nhấn bàn chân lực mạnh hơn một chút, nhìn khuôn mặt không dám cãi của cậu làm cô có chút hào hứng.

Bên phía Haruka nghe xong chỉ biết đảo mắt cười trừ trước tính tình hơn thua của người mình yêu, cậu ngồi thẳng dậy cởi chiếc áo thun xanh in hình cánh cụt ở ngay ngực của mình ra. Khắp người cũng đã đẫm mồ hôi vì dính cả xuân dược lẫn khởi động từ nãy đến giờ, tự mình buông cả áo bên trong vắt sang một bên để lại một An Shiraishi bàng hoàng vì hành động của cậu khác với dự tính của cô.

"Vâng,..." Cậu mở cúc quần, bò vào giữa hai chân của cô.

"Giờ thì để kẻ biến thái đây phục vụ người được chứ?" Haruka kéo chân của cô lại cho đáy quần của An chạm đến vùng nhô lên ở quần của cậu.

Dù điều này chính là mục đích của cô từ nãy nhưng diễn biến này nhanh đến nỗi cô không kịp thích ứng, biết là chuyện sớm muộn nhưng-g cô không ngờ là Haruka hôm nay lại bạo đến như vậy. Có chút vui sướng trong lòng, lại có chút hoang mang xen lẫn.
----------------
Tốt nhất vẫn nên là cho cậu ấy làm quen với nó.

Sau một hồi cởi bỏ hết nội y của cả hai, cuối cùng Haruka cũng có thể chạm đến nơi nhạy cảm kia của cô đang cầu xin sự đụng chạm suốt từ nãy đến giờ. Cậu cẩn thận cho một ngón vào trong trước để cho cô thích ứng, thật tốt vì nó vào được suôn sẻ nhờ được bôi trơn bởi thứ dịch trắng làm bên trong ẩm ướt dễ dàng hơn.

Bắt đầu khi cậu cảm thấy vừa đủ, tiếp tục đến ngón tay thứ hai được đưa vào bên trong nơi ẩm ướt kia liền khiến người nằm dưới có biểu hiện khó chịu vì nó dần chạm đến giới hạn. Biểu hiện đó làm cậu lo lắng, nội tâm một lần nữa đấu tranh lẫn nhau về việc có nên tiếp tục hay không.

"Bình tĩnh chút, nếu cậu thấy đau thì tôi sẽ dừng lại." khuôn mặt của Haruka hiện rõ sự lo lắng thì thầm, cậu hôn rải đều từ gò má xuống cổ, xương quai xanh của An để an ủi. Cử động của cậu chậm dần dường như khó có thể cảm nhận được cơn rát như khi nãy.

Nhưng rõ ràng hai ngón tay của cậu vẫn làm rất tốt, cảm giác sâu và đầy khiến cơ thể đang ngứa ran lại càng khao khát nhiều hơn nữa, từng chút từng chút khoái cảm dễ chịu mà nó mang lại dần rõ hơn. Cô không nói gì thêm sau câu nói của Haruka, chỉ tập trung tận hưởng ngón tay uyển chuyển đang khám phá bên trong mình, nhưng với tốc độ này thì không thể thỏa mãn hết được cơ thể tham lam này quá lâu.

"Nhanh thêm một-t chút."

An ra lệnh, lập tức cậu tăng tốc một chút, lẫn cố tình gập nhẹ khớp ngón tay lên phần gồ ở bên trong làm cho cô giật nảy lên vì chạm trúng điểm nhạy cảm, rên khẽ một tiếng.

"Ah-h!" Những tiếng rên ủy mị ngày một nhiều hơn mất kiểm soát khi Haruka di chuyển nhanh hơn, liên tục chạm đến điểm nhạy cảm kia không kịp cho cô nghỉ ngơi. Thanh âm dâm đãng cứ vậy mà cất lên cho đến khi cô đạt đỉnh-

Hai tay kéo Haruka về ôm sát cơ thể của mình khi ở thân dưới vẫn hoạt động, không ngừng tiếp nhận thứ khoái cảm dâng trào từng đợt sóng biển, móng tay của An cào lên mảng lưng của cậu, không ngừng rên rỉ..."Nh-hanh hơn, ah- a ở đó". Từng đợt khoái cảm ồ ạt đến khiến tâm trí của cô mơ hồ, chỉ có thể cảm nhận có gì đó ở bên trong mình như sắp tuôn trào khỏi cơ thể đã phải chịu đựng đủ lâu. Cô nhắm chặt mắt ôm chặt người nọ ở trên thân mình mà thở hổn hển khi xuất ra dòng "sữa" nóng bao phủ ngón tay của cậu.

Haruka chầm chậm rút ngón tay ra khỏi cơ thể của cô, đưa tay nếm thử vị ngon ngọt của mật dịch mà hài lòng. Cậu đưa mắt nhìn người con gái nọ ở dưới thân cậu vẫn còn run rẩy một chút sau đợt phóng thích của chính cô, đôi môi ngập ngừng đóng mở chỉ để lấy hơi thở trông có vẻ mệt mỏi.

Nhìn mỹ nhân yếu đuối trước mắt lại khiến cậu một lần nữa không nỡ nhẫn tâm hành hạ cô thêm nữa để thỏa mãn mình. Haruka lấy tay gạt nước mắt của An, cậu tiếp tục hôn cưng nựng cô, thì thầm những lời sến sẩm lẫn trêu chọc:

"Tôi thích cậu," Cậu cầm bàn tay của An, hôn hít lên đốt ngón tay của cô không ngừng lẫm bẫm "Hôm nay cậu dễ thương lắm."

"Cậu bị ai nhập rồi hả?" Cô cười khẩy phó mặc cho cậu làm gì thì làm.

Hôn đến cổ tay "An còn phát ra những âm thanh kiêu kỳ lắm đấy." Haruka liếm lên nó "Nhưng chỉ một mình tôi được nghe thôi thật tiếc nhỉ?" Cậu cười khẽ đưa đôi mắt hài lòng về phía An.

"Hahah cậu học ở đâu ra đấy hử, hư quá!"

Cô đỏ mặt nhéo má của Haruka trách. Hai người lại kéo nhau vô cái ôm chặt mà cười khúc khích với nhau.

...."Tụi mình đi tắm thôi, tắm khuya không tốt cho sức khỏe đâu."

"?" An nghe xong bật người dậy, gật tay cậu, đẩy Haruka xuống giường chiếm thế thượng phong trước sự ngỡ ngàng của cậu.

Haruka cắn má trong bối rối, khuôn mặt của người con gái tóc dài hơn trước mặt cậu chuyển sang cau mày, đôi đồng tử màu hổ phách sáng dán chặt lên chính cậu như muốn ăn tươi nuốt sống ngược lại vậy.

"Cậu còn chưa xong cơ mà..?" An phừng phừng lửa giận lẫn lửa dục trong người, cái tên đầu xanh này lại muốn trốn thoát khỏi cô đây mà.

"T-tôi không cần đâu!" Cậu đỏ mặt lan đến khắp vành tai, đưa hai tay lên trời ra hiệu từ chối nhưng liền bị An đè cả hai xuống giường đối mặt với cô.

Tại sao?

Tại sao cậu lại cứ thích giải quyết mọi chuyện theo ý của mình vậy, Haruka?

"Tại sao?" Cô không nhịn được nữa cúi xuống hôn dồn dập, ngấu nghiến đôi môi thụ động kia, không thương xót cắn đến bật máu. Đầu lưỡi ướt át nóng hổi ấy xông vào khoang miệng của cậu hút lấy hết tất thảy dưỡng khí của cậu.

Lòng ngực của Haruka phập phồng thở hổn hển, lấy lại cánh tay đã được trả lại tự do lau đi nước dãi chảy nơi khóe môi, cậu nói.

"Kh-không cần quan tâm đến tôi đâu."

"Miệng cậu nói thế thì thân dưới của cậu sẽ thất vọng lắm đấy." Cô ưỡn người về sau một chút chóng tay lên đũng quần phồng to từ rất lâu vẫn chưa được giải phóng.

"Nhưng-g!!"

Làm ơn có ai đó cứu cậu khỏi tình cảnh này không chứ! Ở không thành, chạy cũng chẳng thoát khỏi.

"Việc làm chuyện đó với tôi thật sự rất khó với cậu sao?" Cô thở dài tọc mạch "Cậu bị yếu sinh lí thật hả?"

Ừ thì chơi tới thuốc kích dục rồi mà...

......

Haruka cứng đơ người.

Yếu sinh lí là sao..?

"Tôi? Yếu sinh lí?"

"Ừ!" Cô gật đầu khoanh tay như khẳng định 100%

"Thế quái nào..?" Cậu sững người không biết nên phản ứng như thế nào mới phải.

"Vậy tại sao cậu không làm "nó"?! Hay cậu có con Omega nào khác ở ngoài nên không làm hả?!" An nắm chặt vai đối mặt với cậu, từng lọn tóc theo đó mà rũ xuống thành một chiếc rèm che riêng tư của cả hai.

"Ôi trời..tôi không có ai ở bên ngoài đâu, cậu biết mà An..." Haruka quay đầu sang một bên tránh mặt An:

"Vậy giải thích đi?"

"Tôi sợ."

"Vậy là yếu sinh lí rồi."

"Không," Cậu cười dịu dàng với cô. "Tôi sợ cậu đau hoặc nhiều thứ đại loại thế... Ừm tôi chỉ nghĩ đây chưa phải là lúc thôi."

Câu trả lời đúng là nguôi đi một phần cơn giận trong lòng của An, nhưng cô cảm giác không đủ.

"Phiền phức." An lùi khỏi người của cậu, kéo chiếc quần lót của cậu ra để hiện nguyên hình chú chim họa mi bị bịt mỏ từ lâu không được hót. Nó bật ra làm cho cô giật mình vì độ dài và to của nó khi nhìn mà không phải qua chiếc màn hình điện thoại. Cô ngượng ngùng không nói nên lời. Không biết là lần thứ mấy cô thấy hối hận trong đời, thứ này to thật sự đúng theo lời của cậu thì hơi đau thật đấy. Nhưng đã phóng lao thì phải theo lao, An Shiraishi chưa bao giờ có hai từ rút lui trong từ điển của cô nàng.

Đầu bút mực rỉ nước động lại trên đó, đầu chú chim chào mào mang sắc đỏ hồng ướt nhèm vì mồ hôi bỗng dưng lại trông thật hấp dẫn muốn thử, cô tuốt chú chim từ từ đưa lưỡi liếm dọc lên thân của nó trước sự phản đối của Haruka.

"D-dừng lại đi..." Cậu vươn tay muốn dừng hành động của An nhưng càng lúc cô càng bạo hơn chuyển sang ngậm thứ nóng hổi vào trong miệng của mình, cuối cùng cậu không thể ngăn được bản thân mình khẽ rên những âm thanh đứt quãng khẩn thiết được phục vụ nhiều hơn nữa bởi vì cảm giác sung sướng đang xoa dịu thứ thuốc kích dục đang làm càng trong cơ thể cậu.

"Hah- ah-..."Cái vươn tay ấy dường như mất kiểm soát khi dự định của cậu là đẩy An ra mà giờ cậu lại vô thức ấn đầu cô để cô ngậm que kem của mình gần đến tận cuối cùng. Khoang miệng của người nọ ẩm ướt và ấm áp khiến cậu không thể kiềm chế được bản thân nữa, sử dụng chút tỉnh táo cuối cùng của mình kéo An ra khỏi trước khi xuất ra một sữa đặc nóng lên mặt của cô. Nhìn gương mặt của người tình bị vấy bẩn lên bởi tinh dịch của mình, cậu nuốt nước bọt khi giật mình nhận ra mình vừa mất kiểm soát song lại thấy trong lòng lăn tăn cảm xúc khó tả, giống như vừa mở khóa chiếc hộp bí ẩn mà cậu cố tình giấu nó đi.

"X-xin lỗi!" Sau khi thấy cô ho vài tiếng cậu mới có tầm nhìn khỏi màn sương dày đặc trong tâm trí cậu để nói, đồng thời lấy khăn giấy lau đi thứ kia.

Chú chim nhỏ một lần nữa vươn mình trở lại khi cậu đang lau cho cô, hai người nhìn nhau vì xuân dược vẫn còn tác dụng. Haruka biết đêm nay có vẻ là một đêm dài không thể thoát khỏi chú sư tử của mình là lúc cậu thấy mình bị người nọ đè lên người, cơ thể cô được ánh đèn trong căn phòng chiếu vào làn da óng ánh nước như đang mời gọi cậu.

"Oa không ngờ cậu dâm đãng vậy luôn á nha." Nhận thấy thứ kia đang dựng đứng nằm sát bên cánh mông của mình, cô cười khẩy cảm thán.

"Ư hư đừng ăn thịt tôi..." Nhận lời trêu chọc như vậy, cậu biến mình trở thành nạn nhân bị ép buộc (dù sự thật là như vậy).

Pheromone của Haruka tự mình phóng thích hòa với hương thơm của Omega, thế nên mỗi lần An lấy hơi thở cho mình lại càng cảm thấy cả người mềm nhũn ra, lại như ham muốn phục tùng bề trên là Alpha của mình làm thân dưới cứ vòi vĩnh làm ướt trên người của cậu.

An chủ động đưa thứ ấy lại gần cửa mình, nổ lực đưa phần đầu vào bên trong nơi mềm mại kia dù đã bôi trơn và làm quen từ trước nhưng vẫn khiến cô vặn vẹo eo khó khăn tiếp tục để vào sâu hơn. Quả nhiên nó đau như Haruka đã nói đồng thời cảm giác đau dần dịu đi khi đã làm quen kích thước to lớn kia.

"C-cậu điên rồi..."

"Im lặng mà hưởng thụ đi." Vẫn còn tận một nửa, An ưỡn lưng thở dốc liên tục, cơ thể càng ngày càng nóng hơn nữa.

Đương nhiên Haruka sẽ chẳng bao giờ để cô một mình, cậu gượng người dậy giúp cô cho đến khi nơi đó ăn sạch hết phần thân của chú chim họa mi.

"Nếu đau thì thật sự chúng ta không cần đi xa đến vậy đâu...An." Không biết vì sao nước mắt sinh lí của cậu lại trào dâng khi thấy biểu cảm đau đớn của cô.

"Không sao." Cô vùi mặt vào hõm vai cậu làm điểm tựa khó khăn hít thở, "-làm ơn hãy tiếp tục đi."

"Hức- không sao chứ, tôi không muốn thấy cậu như thế này-.. vì tôi."

"Trời ơi mít ướt chưa kìa." An cười dịu dàng lau nước mắt cho cậu.

Không biết là ai mới là người đau đến khóc đây nữa...

"Hức hức, tôi yêu cậu lắm, đừng hành hạ tôi theo cách này..." Haruka ôm chặt cơ thể cô sụt sịt.

"Được rồi mà không sao, tôi muốn thử...vì chúng ta được chứ."

Cậu nở một nụ cười ngốc, hai người lại kéo nhau vào nụ hôn đắm đuối.

Đột nhiên cậu chủ động di chuyển mà không báo trước. Dù có làm chậm hơn so với khi làm quen với ngón tay, cô vẫn chỉ có thể nhắm chặt mắt thở từng hơi đứt quãng.

"Thả lỏng chút, bình tĩnh tôi không làm mạnh đâu."

Cảm thấy nơi mềm mại ẩm ướt nọ ôm chặt lấy cự vật của cậu hơn mỗi khi cậu muốn di chuyển ra để chuẩn bị thúc vào trong, cậu thì thầm hôn rải đều khắp nơi trên khuôn mặt yếu ớt của cô.

"Ư- hức ah-"

"Ngoan lắm," Tiếng rên nỉ non của An càng rơi khắp nơi trong căn phòng, mỗi lần thứ ấy chạm đến điểm nhạy cảm bên trong đều khiến cơ thể của cô run rẩy chảy nước dâm dẫn dụ Alpha.

Haruka vùi đầu ngậm lấy hạt đậu cô đơn không được chăm sóc của An, dùng răng nanh day nhẹ. Khoái cảm dâng lên khiến tiếng rên rỉ của cô ngày một lớn hơn không dứt khi nơi đó vẫn chuyển động dù chậm rãi.

"Tôi làm tốt chứ?" Cậu ngập ngừng dò hỏi, thú thật cậu cũng rất sợ khi chủ động, cũng rất phấn khích muốn thỏa mãn cả hai cho đến khi đêm nay trôi qua như một giấc mộng tuyệt nhất.

"Uwh- ah- thêm một chút.. ư- ha-!" Toàn thân cô run bần bật muốn khóc vì những khoái cảm không ngừng, đến nghẹn vì quá nhiều.

Haruka đẩy cô nằm xuống chuyển tư thế, lấy tay mình đỡ hông giữ tư thế. Nằm xuống thế này thúc vào cứ thế trúng phóc, mỗi lần đâm vào đều trúng vô số điểm nhạy cảm.

"Thế này được chứ?"

An không thể đáp chữ cái nào khác ngoài những tiếng rên ủy mị, dâm đãng. Haruka không nghe được câu trả lời, bày ra gương mặt xấu xa, cậu cầm chân của cô để gác lên vai mình ra sức làm. Trước sự ngỡ ngàng của cô, mỗi cú nhấp hông đều đẩy đến tận cuối cùng làm sao mà cô có thể nói được gì khác nữa, đầu óc mụ mị, bàn tay bấu chặt ra giường. Mười phút trôi qua cơ thể đã lên đỉnh từ khi nào nhưng cậu vẫn còn bên trong mình tiếp tục hành sự không biết mệt.

"D-dừng lại đi, tôi- ah hức- sẽ ra nữa mất- ! Ah.."

Một lần nữa chất lỏng ẩm ướt kia tràn ra phủ lên toàn bộ phần gốc của chú chim kia, cô thở hổn hển đầu óc ong ong vì đạt đỉnh.

Haruka đón ánh mắt nhuộm màu tình  dục của cô, vui vẻ gặm cổ liếm láp ngừng việc làm của mình như chú chó ngoan.

"Thật muốn đánh dấu cậu quá đi mất..." Haruka thì thầm, lại tặng cổ của An một vết hôn đỏ.

"Cậu nói gì kì lạ vậy, không phải vốn dĩ tôi đã là của cậu rồi sao."

"Tôi có thể không?" Haruka giương đôi mắt long lanh như đứa trẻ của mình hỏi.

"Tại sao không?"

Cậu dụi mặt mình vào hõm cổ của cô cười khẽ.

"An." Cậu gọi

"Hử?"

"Cậu có hối hận khi yêu tôi không..?"

Cô giả vờ nghiêng đầu một lúc rồi mới trả lời: "Có."

Haruka nhỏm người dậy sững sờ, An nhìn gương mặt ngờ nghệch của cậu không khỏi thấy vui trong lòng vì đã trả thù thành công.

"Hối hận vì không yêu cậu sớm hơn đó đồ cánh cụt ngốc ạ."

"Ưm, thật chứ...?" Giọng của Haruka run run suýt khóc. "Vậy cậu có muốn cùng tôi...đi đến cuối đời. Được chứ..."

"Sến quá!" An ôm má cậu lại gần hôn lên chóp mũi,"Tất nhiên rồi."

Bỗng Haruka ngồi dậy rút hàng nóng của mình ra khiến An cảm thấy có chút trống vắng lạ thường khiến cô thắc mắc.

"Cậu làm sao vậy?"

"Không, không được, tôi không thể tùy tiện như vậy được..."

Một tia sáng chợt lóe lên trong đầu cô mới nhớ ra mình còn mấy cái "áo mưa" được tặng chưa sài, hóa ra là vì chuyện đó.

"Thật ra tôi có dự trữ vài cái bao cao su..."

"Hả?! Chờ chút...cậu mua mấy thứ như xuân dược với bao cao su từ khi nào vậy."

"Đừng thắc mắc coi?? Tự nhiên hôm nay cậu nói nhiều quá vậy!?"

Và thế là họ "đệm xuyên đu" và dành một ngày nghỉ dài để lập ra phiên tòa xét xử bị cáo Shiraishi An vì lí do nào đó mà cô có đồ nghề mười tám cộng trong phòng của mình.

=======
Happy Birthday trễ cho cô nàng Shiraishi An của chúng ta nhé! Chà viết xong mà muốn gõ đầu tên Haruka thật sự, người gì đâu mà ngốc xít thế. Và đương nhiên mọi người nên bình thường hóa việc có bao cao su trong phòng nhé...vì tôi thích tụi gay mới lớn nên mới thêm tình tiết vậy thôi....HaruAn moment tuyệt đỉnh s1tg!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro