Chap 5. Quay về rồi
Harry Potter mở mắt tỉnh dậy , cậu sờ đầu ngẫm nghĩ lại sự việc , phải chăng đó chỉ là một giấc mơ nhưng chiếc đồng hồ cát đang ở trên tay cậu . Vậy những chuyện xảy ra ở vực sâu ảo ảnh là có thật.Cậu nhớ lại lời nói của lão Thủy Quái kia , phải cố gắng đi tìm cây hoa Trạch Long đỏ . Mà trước mắt Harry Potter muốn biết mình hiện tại đang ở nơi đâu .
Cậu ngồi bật dậy nhìn ngắm xung quanh, cậu đang nằm trên một đồng cỏ xanh rì . Trông khung cảnh có chút quen thuộc.
Bỗng nhiên phía xa xa , dưới bóng cây cổ thụ to , cậu nghe thấy văng vẳng tiếng nói cười náo nhiệt . Harry tiến lại gần hơn thì nhìn thấy một đám người mặc đồng phục trông giống như của học viện phép thuật. Cậu đi đến gần hơn , nấp sau một cái cây , chú ý theo dõi.
_" Này đồ mọt sách, có cảm thấy trò chơi này vui lắm không hả ?"
_" James ..mau lột quần áo của cậu ta xuống"
Một nhóm người hồ hỡi cười cợt một học sinh bị treo ngược trên cây
_" Các cậu có giỏi thì đấu phép thuật tay đôi, đừng làm mấy trò bỉ ổi bẩn thỉu này "
Người đứng đầu băng nhóm giọng nói kiêu căng
_" Bọn tôi thích như vậy thì sao ? Chẳng phải thầy cô khen cậu rất giỏi à , học sinh ưu tú nhất trường sao lại bị hành hạ ra nông nổi này vậy. Mau mau hô to những bùa chú cậu tạo ra để thoát thân đi ." Tiếng cười cợt càng lớn
_" Cậu chờ xem bọn tôi sẽ làm gì cậu tiếp theo "
Harry chợt nhận ra , người đang nói kia chính là cha của cậu thời niên thiếu . Còn người treo trên cây chính là giáo sư Severus Snape. Sở dĩ cậu nhận ra họ vì cậu đã thấy hình ảnh này khi thâm nhập vào tâm trí của giáo sư lúc trước . Cậu cảm thấy khó chịu về việc này , cậu toan tính trong đầu mưu kế rồi bắt đầu hành động .Khi James đang đọc câu thần chú thoát ly y phục trên người Severus thì Harry nhanh chóng đi tới.
_" Này các cậu đang làm gì đấy?"
Cả đám đông đều hướng mắt về phía Harry
_" Betara vakka "
Harry đưa đũa phép lên trên... đọc câu thần chú thoát thân cho Severus , đưa tay đỡ lấy y , còn giúp y cởi trói.
_" Này cậu là ai , sao lại xen vào chuyện của đám này "
Harry giật mình , nên phải nói sao , cậu biết mình quay về quá khứ nhưng chẳng chuẩn bị cho mình một danh phận .
_"Nói đi , cậu là ai "
Ánh mắt của Severus Snape cũng đang nhìn cậu ngạc nhiên. Không biết phải thế nào cậu chỉ đành bịa đại một câu chuyện
_" Tôi là.. Harry Evantos. Là giáo sư độc dược đến nhận giảng dạy tại Hogwarts"
Cậu vừa nói vừa nhìn vào ánh mắt của Severus như muốn thốt ra sự nhung nhớ bấy lấu nay . Cậu nhìn người ấy từ trên xuống dưới , quả thật khác hoàn toàn "lão dơi già" trước kia , Snape của hiện tại điển trai , thanh lịch , mặt gợn nét buồn man mác cuốn hút .
Tiếng xì xào to nhỏ từ phía người bên kia ....
_" Hừm... hôm trước giáo sư môn độc dược Kerwat bị cái vạc thuốc mất ngủ của chúng ta làm cho mê man mấy ngày nay . Chẳng lẽ giáo sư không thể cứu chữa nên thầy Dumbledore mới cần gấp một giáo sư mới đến thay thế sao "
Cả đám người cười ầm .
_" Này giáo sư mới , thầy hãy cẩn thận .. Severus hôm nay cậu gặp may đấy, chúng ta đi thôi"
Harry trong lòng có chút hụt hẫng , cậu không ngờ cha cậu lại là một học sinh cá biệt đến như vậy . Chẳng hiểu sao cậu lại nhớ tới cách Draco đối xử với cậu trong những năm học ở Hogwarts. Cậu lắc đầu ngán ngẫm. Nhưng rồi cũng không nén được cảm xúc trong lòng
_" Này "
Harry nhìn đến người trước mặt , sau đó nhào đến ôm James vào lòng.
James ban đầu rất bất ngờ về hành đông của Harry nhưng rồi cũng nhõen miệng cười đắc ý
_"Sao hả giáo sư , thầy muốn gia nhập nhóm với bọn em à "
Harry chầm chậm buông James ra , lắc đầu cười nhẹ
_"Cậu rất giống một người thân của tôi"
Sau khi nghe Harry nói câu đó , James cũng cảm nhận được thân thể mình đột nhiên ấm áp đến lạ nhưng lại không thể giải thích vì sao .
Mang theo sự lạ lẫm kia , cậu lập tức xoay người dẫn theo đám bạn bỏ đi
Harry vẫn nhìn theo bóng dáng thiếu niên của cha mình cho đến khi đám đông khuất dần đi hẳn khỏi tầm mắt cậu mới thôi. Cậu liền xoay người đi đến bên cạnh người đứng phía sau đang nhìn mình đăm đăm.
_" Giáo sư thầy có sao không ?"
Harry lo lắng, cầm lấy tay Severus , xem xét tay chân xem có vết thương nào không .
Người nọ khó hiểu hỏi
_" Anh gọi tôi là giáo sư? "
Harry bất chợt nhớ ra mình đã lỡ lời. Hiện tại bọn họ nhỏ tuổi hơn cậu mà.
_" Không ! Tôi nhầm . Tôi muốn hỏi là em có sao không Severus "
Harry trong lòng cười thầm không ngờ có một ngày cậu lại leo lên làm thầy của giáo sư Snape . Cậu đang tưởng tượng hình ảnh , nếu giáo sư Snape mà biết được chuyện này , chắc sẽ kí đầu cậu quá .
_" Tôi không sao , thầy láw giáo sư môn độc dược mới tới à? "
Harry biết là lời nói dối để qua mặt James nhưng ngẫm nghĩ lại cũng chẳng có lí do nào khác
_" Đúng "
Severus nhìn Harry một lúc không nói gì cứ thế ôm quyển sách trước ngực xoay người bước đi .
_" Này tôi đã cứu cậu , cậu không cảm ơn tôi sao?"
Severus chợt dừng bước
_" Đó là thầy tự nguyện giúp "
Harry Potter cứng họng , đúng là giáo sư Snape chẳng bao giờ chịu thua
__" Severus "
Phía trước có người đi đến khẽ vẫy gọi , người đó là giáo sư Mcgonagall. Nghe chất giọng thoáng qua Harry cũng đoán được , vì nó quá đổi quen thuộc
_" Severus! giáo sư Dumbledore đang tìm em để nói về thuốc giải mê man cho thầy Kerwat "
Giáo sư Mcgonagall nói chuyện với Severus một lúc thì nhìn thấy Harry Potter phía sau liền cau mày lại gần
Harry cảm nhận cái lạnh ngay sống lưng , lẽ nào giáo sư nhận ra cậu , cậu lại vặn vẹo suy nghĩ ,nhưng mà nếu ở hiện tại cậu vẫn chưa sinh ra đời mà .
_" Là cậu "_ giáo sư Mcgonagall thốt lên
_" Dạ... " Harry đáp lời hốt hoảng
_" Cậu chính là giáo viên độc dược đến nhận giảng dạy phải không?, hôm trước ta có gửi thư cho bên Dona học viện? cần tìm gấp một giáo viên , họ đã tìm được nhưng không nói tên . Chỉ nói rằng trong rất bảnh bao đẹp trai , có đeo một cặp mắt kính. Trông cậu rất giống như mô tả"
Harry vui mừng, có vẻ là nên nhận trước rồi tính sau , nếu người thật đến, cậu chỉ cần hô biến bỏ người đó vào trong lọ nhà giam là ổn thôi . Mà trông giáo sư Mcgonagall hiện tại trẻ hơn lúc cậu mới vào học , cô giáo đẹp mỹ miều , vẻ đẹp dịu dàng dễ mến .Cậu nghiêm túc giọng nói trả lời
_"Vâng đúng là vậy , xin chào cô , tôi là Harry Evantos . "
_"Chào cậu ! Tôi là giáo sư môn biến hình tại Hogwarts .
Bọn họ say sưa nói chuyện , bỏ mặc Snape ở bên cạnh lủi đủi theo sau .
Mcgonagall vừa nói vừa hướng dẫn đường đi cho Harry . Trên đường , giáo sư Mc gonagall không ngừng khen ngợi Severus Snape trước mặt Harry với một sự tự hào đầy hào khí. Harry liên tục gật đầu tán đồng, giỏi đến nỗi giáo sư nói còn muốn đề cử Severus ở lại trường để giảng dạy sau tốt nghiệp . Giáo sư chắc như đinh rằng , Severus có lẽ sẽ đào tạo được nhiều học sinh ưu tú giống cậu ấy.
_" Tính tình em ấy cũng ít nói, có vẻ sẽ được lòng rất nhiều học sinh
Harry thầm cười , trộm nhìn Severus đi bên cạnh với vẻ mặt không biến sắc
Harry nhớ lại những ngày tháng mới bắt đầu học tại học viện phép thuật , giáo sư Severus Snape luôn nổi tiếng là sự sợ hãi của nhiều học sinh . Trong đó có Harry Potter. Harry không sợ thầy lắm đâu , chỉ là cậu biết rõ mình luôn là một sự chú ý đặc biệt mà ngày nào thầy cũng đem ra trù dập . Ngẫm nghĩ thấy thật đau lòng nhưng rồi lại hóa hạnh phúc trong phút chốc . Vì cái người đó ít ra cũng đã tồn tại trong cuộc sống của mình và rồi trở thành một thứ không thể thiếu được .
"Giáo sư độc dược mới
Harry Evanstos"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro