3
Chuyện khó tin nhất thế gian này chính là Draco Malfoy, một cựu Tử Thần Thực Tử, trở thành bạn với Harry Potter, vị anh hùng của cả thế giới.
Buồn cười làm sao, khi Draco nhận ra nó bắt đầu trở thành sự thật.
Sau lần chạm trán đầy tình cờ ấy, cùng cái kí ức đáng xấu hổ khi cậu tựa đầu lên vai Potter và ngủ đến không biết trời trăng mây đất gì, Draco quyết định trở lại tháp thiên văn một lần nữa.
Chỉ khác là, lần này Potter đã có mặt sẵn ở đó. Draco thầm rủa bản thân. Merlin, cậu đã nghĩ gì khi tới đây chứ? Cho đến khi đôi mắt xanh xanh xanh xanh vô ngàn ấy hướng thẳng vào cậu và mỉm cười, Draco chợt thấy thật ra mọi thứ cũng không còn quan trọng như trước nữa.
Cậu bước đến gần Potter.
- Tao và mày rồi sẽ ổn thôi, Malfoy.
Hắn nhẹ nhàng nói, ánh mắt chưa từng dời khỏi cậu.
Kì lạ thay, cậu tin lời hắn.
.
.
Có thể Harry Potter là một anh hùng.
Có thể bằng cách kì diệu nào đó, cậu đã làm thân được với Cậu Bé Vàng.
"Malfoy, chào buổi sáng!"
Nhưng điều đó vẫn không thể phủ nhận được việc tên sư tử đầu xù là một tên khốn phiền phức.
"Malfoy, chiều vui vẻ!"
"Malfoy, trong lớp Độc Dược…"
"Malfoy, tao có cái này hay lắm!"
"Malfoy, mày có muốn…"
"Malfoy"
"Malfoy"
"Malfoy"
- Mày đang làm gì vậy hả, Potter?
Draco nghiến răng ken két, khi mọi ánh nhìn dường như đều đổ dồn vào cậu và Harry khốn khiếp Potter. Vì hắn ta và cậu đang ngồi chung một bàn ăn. Ở Slytherin. Ngay tại đại sảnh đường.
- Thì tao đang ăn mà.- Potter đáp lời, lấy cho Draco một cái đùi gà siêu bự đặt vào dĩa cậu.- Mày nên ăn nhiều thịt lên, trông mày dạo này như mấy tên Muggle nghiện ngập ấy. Ốm quá không tốt đâu.
- Nhưng chỗ mày ngồi ăn không phải ở đây!
Cậu có thể cảm thấy ánh mắt toé lửa của Weasley và sự tò mò cùng háo hức của cô nàng Granger đánh vào sau lưng cậu.
- Ừm, thì tại mày có chịu qua chỗ tụi tao ngồi đâu. Trong khi mày chỉ ngồi có một mình ở bên này.- Potter bĩu môi, giọng nói như cáo buộc.- Tao không thích thấy mày như vậy chút nào.
Merlin, hắn ta lại bị chạm dây rồi à.
Mà Draco không có đỏ mặt đâu. Không hề xíu nào.
Cậu nhìn xung quanh. Kể cũng đúng, đám Slytherin năm tám ngoại trừ cậu ra thì chẳng còn ai ở đây nữa rồi. Greg thì quyết định trở về quê mở một trang trại bò sữa cùng với bà ngoại (Draco có chút không ngờ là thằng đó lại thật sự phù hợp với mấy việc như vạy). Pansy và Blaise, sau khi trải qua trận chiến khốc liệt và nhận ra được thứ gì quan trọng với họ nhất, cũng đã cưới nhau rồi chuyển sang Paris sinh sống. Chỉ còn mỗi Draco là muốn hoàn thành cho xong chương trình học ở Hogwarts. Dù cho có từng là một cựu Tử Thần Thực Tử và bị cả thế giới ghét bỏ đi chăng nữa, cậu vẫn muốn ở lại nước Anh.Vì chỉ có nơi đây mới là nhà của cậu. Vì Mẹ và Cha vẫn cần một người thừa kế, và Draco Malfoy là người duy nhất có thể làm được điều đó.
Potter đang dùng ngón tay chọt chọt vào giữa phần trán cậu.
- Mau bỏ bàn tay thối tha của mày ra khỏi người tao.- Draco nhắm mắt, tự nhủ phải hết sức chịu đựng.- Tao không muốn nhắc lại lần hai đâu.
Vẫn tiếp tục chọt.
- Potter!
- Đừng nhăn mặt.- Cái đầu tổ quạ đột nhiên nhích lại gần cậu, thì thầm.- Mày cười lên trông sẽ đẹp hơn.
Hai tai Draco trở nên nóng bừng.
Cậu không thể nuốt trôi đồ ăn được nữa.
Vì thế, bất chấp mọi lời xì xào bàn tán, Draco thô bạo đẩy Potter ra khỏi người rồi nhanh chóng đứng dậy, chạy trốn khỏi đại sảnh đường. Con quái vật bao lâu nay ẩn sâu trong người Draco lại một lần nữa chuyển mình. Cậu không thể để nó thoát ra ngoài lần nữa. Khó khăn lắm cậu mới có thể ở gần Potter như thế này. Khó khăn lắm… Draco bất chợt nín thở. Có ai đó đang nắm chặt lấy bàn tay cậu.
Không cần nhìn, cậu cũng đoán được là ai.
Con quái thú đã mở mắt.
- Đừng tránh né nữa, Malfoy.
- Tao không tránh né!- Draco gắt, nhưng chất giọng khàn khàn đã bán đứng cậu.
Potter im lặng. Rồi hắn kéo cậu bước đi. Draco loạng choạng theo sau hắn. Cậu muốn Potter buông tay ra, nhưng hắn siết tay cậu đến phát đau. Hắn đưa cậu đi đâu? Draco không hỏi, Potter cũng không trả lời. Họ cứ thế, cùng nhau băng qua những dãy hành lang dài vô tận. Mãi cho đến khi cả hai dừng lại trước phòng đựng chổi, Draco mới ngờ ngợ Potter tính làm gì.
- Bay cùng tao.
Hắn nói như ra lệnh, và đưa cho Draco một cây chổi.
Draco chần chừ nhận lấy.
Và sau đó, cậu bay.
.
.
.
Dần dần, nó trở thành một cuộc đua. Khi Potter bắt đầu phóng nhanh lên trước mặt cậu. Draco đuổi theo sau. Cả hai vút lên trong gió. Đôi khi là Potter dẫn đầu. Đôi khi là Draco. Chao lượn trên bầu trời đêm, như thể cả vũ trụ này là của họ. Như thể vạn vật đều biến mất, chỉ còn nhìn thấy bản thân mình trong đôi mắt nhau. Như thể họ đã hoà làm một.
Trong suốt một thời gian dài, đây là lần đầu tiên Draco cảm thấy tràn trề sức sống như thế.
Potter là người chịu thua đầu tiên. Hắn sà xuống mặt đất, và Draco cố tình đâm sầm vào hắn. Cả hai ngã nhoài lên nhau, rồi cùng bật cười. Tay Potter tóm lấy eo cậu. Đầu Draco vùi sâu vào hõm vai hắn. Con quái vật đang bắt đầu gào thét, nhưng Draco không để tâm. Mười ngón còn lại của cả hai đan chặt vào nhau. Draco hít một hơi thật sâu, cảm nhận nhịp đập mạnh mẽ ngay dưới thân mình. Cậu muốn nói với Potter. Rất nhiều điều mà cậu chưa từng nói. Xin lỗi hắn vì những chuyện trong quá khứ. Cảm ơn hắn vì tất cả.
Potter vén cánh tay phải của cậu lên. Chiếc đồng hồ ngừng chạy cùng những con số không dường như không còn ảm đạm như trước nữa. Rồi hắn đặt lên cổ tay trái, nơi khắc thứ hình xăm luôn ẩn hiện trong những cơn ác mộng của Draco, nơi bàn tay cả hai vẫn nắm chặt, một nụ hôn yêu thương cùng trấn an.
Draco ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt xanh ngắt ấy.
Cậu chợt nhận ra mình không cần phải nói gì hết.
Tay Potter, Harry, luồn vào trong tóc cậu. Hắn kéo cậu xuống, và Draco nhắm mắt lại. Hơi thở của họ dường như trở nên đồng điệu. Hóa ra Draco chưa bao giờ sai. Hóa ra Harry vẫn luôn là một nửa của cậu, là người hùng của cậu. Draco để cho con quái vật giải phóng khỏi người mình. Cậu không sợ bất cứ thứ gì nữa. Những định kiến của xã hôi, những cơn ác mộng luôn dày vò lấy cậu, chẳng còn là gì hết khi đối diện với người trước mắt này.
-Draco,- Harry khẽ gọi. Môi hắn chạm vào môi Draco.
- Tao nghĩ tao tìm được rồi.
Draco nhẹ gật đầu. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu nhóc đeo kính kia, cậu cũng đã tìm được ý nghĩa của đời mình.
Khoảnh khắc thời gian trở về con số không.
Và mọi chuyện đang dần trở nên tốt đẹp hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro