Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1

Có chút OOC... :">

"Harry! Nếu bây giờ bồ không chịu dậy, chúng ta sẽ lỡ tiết Độc dược của Snape đấy", chàng trai với mái tóc màu hung đỏ lay lay cái "con sâu" đang ngủ.
"Hừm..."
Harry khó nhọc mở mắt.
Có lẽ vì đã lỡ uống quá nhiều bia bơ vào tối hôm qua, nên hiện giờ, đầu cậu đau như búa bổ vậy.
"Ais...", cố gắng chống lưng ngồi dậy, Harry xoa xoa cái đầu đang kêu ong ong của mình, "Tôi đau đầu quá, bồ xin nghỉ cho tôi đi..."
"Lạy Merlin, nay có tiết Độc dược đấy, là Độc dược đấy bồ tèo! Bồ nghĩ lão Snape sẽ đồng ý hử?"
"Đi đi, đi xin cho tôi đi...", day day thái dương, cậu lại chui vào trong chăn.
"Rồi rồi...", Ron thở dài, "Vậy bồ ngủ xíu đi, lát tôi đưa bồ lên phòng y tế."
"Ừ..."
Nói rồi, Harry nhắm mắt, tiếp tục tìm đến giấc mộng đang giang dở.
---
Trưa...
Harry cựa mình, đôi lông mi dài khẽ hé mở, để lộ đôi mắt màu lục bảo sáng lấp lánh.
"Accio, kính!"
Cậu mơ mơ màng màng đón lấy chiếc kính bay về phía mình rồi nhẹ nhàng đeo nó lên.
"Dậy rồi sao?"
"Draco?", cậu ngồi bật dậy, chớp đôi mắt xanh nhìn người kia, "Sao anh lại ở đây?"
"Tôi không được phép ở đây sao?"
Đúng rồi, ai đời một Slytherin lại ở trong kí túc xá của Gryffindor chứ, hơn nữa, đó lại là Draco Malfoy, cái tên chuyên gia chọc tức cậu...
"Cái này... Ý tôi là anh vào đây bằng cách nào..."
"Tôi tính xuống bệnh xá thăm em, Granger biết liền dẫn tôi vào đây."
Harry bóp trán thở dài.
Hermione ơi là Hermione... Sao bồ lại cứ thích đẩy tôi vào lòng sói vậy...
Draco chống cằm nhìn cậu.
Nhìn biểu hiện của cậu, đôi mắt xám khẽ nheo lại, tay không nhịn được mà đưa lên đầu cậu mà xoa xoa.
Hmm... Thật mềm... Thật giống một con mèo nhỏ....
Harry có chút giật mình, nhưng vẫn để yên cho cái con người kia làm rối tung mái tóc vốn đã chẳng theo nếp của cậu.
"Sáng nghe Weasley nói em bị đau đầu, đã đỡ hơn chưa?"
"Đã không còn đau nữa rồi", cậu khẽ nhắm mắt, "Được vương tử nhà Slytherin quan tâm, tôi thật có diễm phúc quá... Ưm..."
Chưa nói hết câu, môi cậu đã bị khoá lại.
Mặc cho cậu phản kháng, vương tử nhà Slytherin khoá chặt cậu dưới thân, say sưa ngặm nhấm cánh môi cậu, từng chút từng chút cướp đi không khí của cậu.
Mãi đến khi đôi mắt xanh xinh đẹp kia xuất hiện những gợn sóng, Draco mới dừng lại, giữa hai đôi môi xinh đẹp kéo ra một sợi chỉ bạc.
Harry đỏ mặt, quay sang hướng khác.
Khẽ hôn nhẹ lên đôi mắt lục bảo kia, Draco ôm lấy người dưới thân, nói nhỏ vào tai cậu bằng chất giọng quyến rũ vốn có.
"Harry, mấy tiết học thiếu em cả nửa ngày không sao, nhưng tôi thì có sao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro