Chương II
Harry và Hermione chào tạm biệt Ron,bước đi cùng với Neville xuống hành lang.Vừa đặt chân đến bậc thang cuối cùng,cơ thể nó liền run lên.Nó lập tức nhìn thấy,thầy Filch đứng ở đó,bên cạnh là Malfoy,cũng vừa ngay lập tức nhìn thấy nó song lại phồng má quay mặt đi
-Theo ta
Filch dẫn cả bốn đi,nói nhảm cái gì đó,nhưng Harry đâu có nghe.Nó còn đang mải nhìn bóng lưng của Draco,và ở bên cạnh,Neville cứ sụt sịt mãi,thành ra cũng khó nghe được bất cứ điều gì.
-Phải thầy không đó thầy Filch?Nhanh lên,tôi muốn bắt đầu ngay lập tức
Harry nhảy dựng lên,sung sướng khi nó biết nó sẽ được phạt làm việc cùng với bác Hagrid,và điều đó chẳng tồi tệ chút nào.Sự sung sướng của nó bị thầy Filch nhìn thấu,bởi sau đó ổng đã nhàn nhạt mà nói
-Ngươi nghĩ sẽ vui lắm sao?Nghĩ lại đi nhãi,tụi bây sẽ phải vào Rừng Cấm và tao không chắc tụi bây sẽ lành lặn mà đi ra đâu.
Vừa nghe thấy,Neville liền rên lên một tiếng sợ hãi trong khi Malfoy đứng sững như chết giữa đường
-Rừng Cấm?Bọn tôi đâu thế vào đó vào buổi tối-có hàng mấy thứ trong đấy-người sói,đấy là những gì tôi đã nghe
Giọng Malfoy cao hẳn hơn mọi khi,rõ ràng là đang sợ chết khiếp.Tim Harry nhảy một nhịp,nó khó chịu,cố rũ bỏ cái cảm giác lo âu mà nó dành cho Malfoy.Neville túm lấy tay áo chùng của Harry,trong khi lo sợ nuốt khan.
-Đây là người chăm lo tụi bây,hẳn tụi bây phải nghĩ đến người sói trước khi tự gây cho mình rắc rối chứ,đúng không?
Bác Hagrid tiến đến từ trong bóng tối cùng con Fang theo gót đằng sau,quẫy đuôi vui mừng.Bác đem theo một cái nỏ bạc,trên vai đeo đầy những tên bắn.
-Vừa đến lúc,tôi chờ nửa tiếng rồi đấy.Ổn chứ,Harry,Hermione?
Thầy Filch chẹp lưỡi,nhíu mày nhắc nhở bác Hagrid.Xong,bác cũng chỉ nói lại,rồi đuổi thầy Filch đi nhanh nhanh.
Thầy Filch đi khuất rồi,Malfoy mới quay sang bác Hagrid
-Ta không đi vào Rừng Cấm đâu
Harry nhìn,nghe rõ từng âm điệu hốt hoảng trong giọng nói người kia
-Trò phải đi nếu trò muốn ở lại Hogwarts.Trò đã làm sai và trò phải trả giá
-Nhưng đây là việc của người hầu,không phải việc của một học sinh.Ta tưởng bọn ta sẽ chỉ chép phạt hay gì đó thôi.Nếu cha ta biết ta đang làm chuyện này,ông ấy sẽ-
-Bảo trò đây là cách họ làm trong Hogwarts.Chép phạt!Nó giúp được gì chứ?Trò sẽ làm gì đó có ích hoặc biến khỏi trường.Trò nghĩ cha trò sẽ muốn trò bị đuổi học,thì quay về lâu đài và dọn đồ đi.Đi đi!
Malfoy mím môi,uất ức nhìn bác Hagrid trong tức giận,nhưng không hề di chuyển một phân.Xong,cậu cúi đầu xuống,dưới cái nhìn chằm chằm của Harry.Bác Hagrid nhìn,cuối cùng cũng thở ra
-Tốt lắm.Giờ,nghe cho rõ đây,.....
-Tại sao tao phải đi với mày chứ?
Harry tức giận nhìn Malfoy,trong khi Fang thì quẫy đuôi vui vẻ đi sau nó,cơ thể run lên không ngừng.Tên tóc bạch kim này thật đang ghét!Nó đang hưởng cái thời gian yên bình bên cạnh Hermione và bác Hagrid thì tên này lại nhất thiết phải trêu doạ Neville,làm cho cậu bị bắt phải đi theo trông.Malfoy khó chịu,lầm bầm gì đó.Cả hai cùng bước sâu và sâu hơn vào Rừng Cấm,đến nỗi Harry cảm thấy con đường dường như biến mất bởi vì có quá nhiều cây cối.
Chợt,Harry nhìn thấy một dòng máu trắng lấp lánh trên nền đất.Nó nhíu mắt sau cặp kính gọng tròn,liền tiếp,Malfoy túm chặt lấy tay áo nó.Harry quay ra,ngạc nhiên,khuôn mặt trắng nhợt kia giờ cắt không còn một giọt máu.Trước mặt hai đứa là con kỳ lân,song đã chết ngay đơ dưới gốc cây rồi.Harry cảm thấy buồn đến bất ngờ cho sinh vật xinh đẹp ấy.
Rồi,từ trong một lùm cây,một vật gì đó tối thui chui ra,dường như là đang bám theo sinh vật này.Cả ba đứng sững lại,và vật kia cúi xuống,hút máu con kỳ lân.Malfoy run rẩy kịch liệt,kinh tởm cảnh vật trước mắt,nhào tới ôm lấy Harry,chui thẳng vào lòng nó la hét.Fang giật mình,sủa lớn trước tiếng hét của Malfoy,chạy trốn.Harry nhìn thẳng vào thứ kia,đầu nó váng lên cơn đau,chân nó gần như muốn rụng quỳ xuống.Nhưng,Malfoy vẫn còn đang sợ hãi trong lòng nó,và một cái gì đấy bỗng nhiên nhen nhóm trong nó.Nó quàng tay qua người Malfoy,ôm chặt lấy cậu ta,thì thầm kiên quyết
-Tao sẽ bảo vệ mày
Mặc dù vậy,nó cũng không biết phải làm gì trong tình huống đó,mà chỉ có thể siết Malfoy chặt hơn,sâu vào trong vòng tay nó.Rồi,bỗng nhiên,một thứ gì đấy phóng ra và đẩy dạt vật kia.Harry nhìn lên,một nhân mã,song nó lại chưa thấy bao giờ.Nhân mã nhìn nó và Malfoy,hiền từ
-Hai người ổn chứ?
Malfoy đứng sững,dường như mất đi khả năng nói chuyện,âu cũng là tốt,bởi nó sợ Malfoy sẽ mở mồm nói linh tinh gì đấy không cần thiết.Harry đứng vững lại,tay vẫn vòng qua eo Malfoy bởi hai tay người kia vẫn quấn chặt cổ cậu,thở ra
-Có,cảm ơn anh,thứ kia là gì vậy?
Nhân mã không trả lời,đôi mắt như đá quý chiếu rọi,nhìn thẳng vào trán Harry
-Cậu là cậu bé Potter.Cậu nên về với bác Hagrid thì hơn.Rừng Cấm không an toàn vào thời điểm này,nhất là với cậu.Cậu biết cưỡi không?Nó sẽ nhanh hơn đấy
Nhân mã gập chân trước xuống để cho hai người dễ dàng trèo lên trong khi tự giới thiệu mình tên là Firenze.Harry gật đầu,kéo eo Malfoy đang đơ người đi về phía nhân mã.Nó gỡ tay chàng trai tóc bạch kim ra,cẩn thận bế người đó ngồi lên rồi mới đến lượt mình.Bất ngờ,từ trong bụi rậm,Bane chạy ra,há hốc
Firenze!Ngươi làm gì vậy?Để con người trèo lên lưng ngươi!Ngươi không thấy nhục nhã sao?Chẳng lẽ ngươi chỉ là một con la thồ tầm thường?
Malfoy rên lên một tiếng khi thấy có thêm Nhân mã xuất hiện,rúc mặt vào ngực Harry.Harry vỗ về lưng Malfoy,im lặng nhìn Firenze và Bane,sau cùng,là cả Ronan xuất hiện.
Firenze đưa cả hai ra ngoài,trong khi Harry nói chuyện với Nhân mã,thì Malfoy thiu thiu ngủ trong lòng nó(quá sợ hãi nên kiệt sức nhanh).Nó không dừng nói,cho đến khi tim nó trật nhịp,ấm áp hạnh phúc nghe người kia khẽ thì thầm mấy tiếng
-Harry...thích...cậu....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro