Oneshot
Từ lúc nhà Malfoy lún xuống bùn,Draco Malfoy ít xuất hiện hơn hẳn.Vodelmort đã trở lại,ai cũng biết điều đó,và Harry lại trở thành tâm điểm chú ý,được bảo vệ hết mực.Harry cảm thấy thật khó thở,bức bối dưới sự chú ý của hàng trăm người trong trường.
Tách ra khỏi hai người bạn của mình,cậu bỏ đi tìm một nơi không có ai cả.Tất cả các phòng học đều không còn trống,còn cậu thì không có hứng mò đến lớp học Phòng chống nghệ thuật hắc ám(hiện tại bị ám bởi thầy Snape hàng ngày nên không ai dám bén mảng đến).Cậu liếc thấy căn phòng kính được giáo sư Sprout sử dụng để nuôi trồng,liền tiến nhanh đến.Cậu dùng đũa bẻ khoá,bên trong không một tiếng cạch vang lên.Harry ngạc nhiên,chẳng lẽ cửa này đã bị ám Bùa Tỉnh Bơ?Cậu vươn tay vặn thử nắm đấm,cửa liền mở ra.Cậu mới hiểu,vậy là nó ngay từ đầu đã không khoá rồi.Cậu đẩy cửa bước vào,chắc mẩm giáo sư Sprout đang ở bên trong chăm sóc gì đó.Nhưng bất ngờ,người bên trong,lại là người con trai đã mất tích khỏi tầm mắt cậu nhiều ngày nay.
Draco Malfoy tay đeo găng dày,dính đầy bụi và mảng đất,đang nhấc một bồn hoa nhỏ khắc vô số những đường nét tinh xảo lên.Chàng trai tóc bạch kim quay sang,ánh nắng chiếu rọi từng sợi tóc lấp lánh khẽ bay theo chuyển động đầu của cậu.Đôi mắt xám hơi nheo lại,cậu đứng yên nhìn Harry,tay vẫn ôm chiếc bồn hoa
-Ngươi làm gì ở đây?
Harry đóng cánh cửa lại,nói nhỏ thần chú khoá.Cậu không muốn bị kẹt lại trong cùng một không gian với Malfoy,nhưng đây là nơi yên tĩnh nhất có thể rồi.Cậu tiến tới,chẹp miệng
-Còn mày thì sao?Trong bộ dạng này ấy...
Draco quay đi,đặt bồn hoa xuống gần rìa nhà kính,cẩn thận dùng tay vuốt nước từng cánh hoa
-Chăm sóc hoa,đây toàn bộ là của mẹ ta.Bà ấy,từ sau khi nhìn thấy người chồng yêu quý của mình bị ngươi tống vào tù,đã mất hết hứng thú chăm sóc chúng rồi.Ta không muốn chúng chết,đơn giản vậy thôi
Harry tặc lưỡi,nói chua chát,khuôn mặt nhíu lại
-Hẳn rồi,mẹ ngươi chắc là đau khổ lắm nhỉ,khi mà EM GÁI VÀ CHỒNG BÀ ẤY vẫn còn SỐNG!!
Draco không ngại tay ném thẳng chiếc kéo gần đó về phía Harry,sượt qua mặt chàng trai tóc đen,đập mạnh vào cửa sổ nhà kính,keng lên một tiếng mà rơi xuống.Từ trên da người kia rỉ xuống một đường máu ngắn,đôi mắt xanh lá nheo lại.Draco đứng thẳng dậy,gằn giọng
-Đừng có dại mà mở mồm nói về cha và dì ta,tên khốn!Ngươi thì sao chứ?Tống cha ta vào tù,và tận hưởng vinh quang từ việc đó?Được mấy trăm con người bám theo,nổi tiếng thật đúng là một thú vui đấy!!
Harry nhào tới,đè chặt Draco xuống dưới nền đất ẩm bẩn thỉu.Mái tóc bạch kim rối bù,dính đầy những đất.Harry không chút kiềm chế,hét lớn,điên cuồng ấn mạnh vào cổ Draco
-Tao không muốn nổi tiếng,tao chẳng muốn cái gì cả!Tao chỉ muốn có một gia đình,một gia đình thật sự!Và dì mày,là người đã cướp đi gia đình của tao,cướp đi mạng sống của chú Sirius!!
Draco không trả lời cậu,đôi mắt xám lạnh không chút xúc cảm.Chàng trai tóc bạch kim nhìn thẳng vào cậu,nước mắt chảy dọc má,chạm đến ngón tay Harry
-Giờ sao?
Harry sững lại,khó hiểu nhìn người kia,khẽ khàng
-Cái gì...?
Draco khẽ cười,mà không có chút vui vẻ gì
-Ngươi định giết ta,để thay thế cho mạng sống của Sirius Black mà dì ta đã cướp đi từ ngươi sao?
Harry mở to mắt,bàn tay vô thức siết chặt lại.Cậu nhìn đôi môi nhếch như có như không của người kia,mồ hôi chảy dài trên má.
Giết Draco Malfoy,liệu có đem đến cho cậu sự thanh thản trong tâm hồn không?
Gia đình Malfoy đã cướp quá nhiều thứ của cậu,nếu cậu cướp đi một thứ của bọn chúng,bọn chúng sẽ nghĩ gì?
Liệu giết người này,chú Sirius sẽ trở lại...?
Harry thở mạnh,buông tay khỏi cổ Draco.Chàng trai tóc đen buông thõng hai tay,đờ đẫn nhìn người kia.
Rốt cuộc,vẫn là cậu không có can đảm để mà làm chuyện này
Cậu không thể báo thù cho chú Sirius
Và cũng không thể đưa chú ấy trở lại
Draco nhìn người kia,đẩy nhẹ cơ thể về phía trước,khẽ nói
-Thật yếu đuối,ngươi ấy,biết không?Ta...trước giờ vậy mà lại yêu một kẻ Gryffindor yếu đuối như ngươi...
Harry ngạc nhiên,không nói,đôi mắt sững sờ tỉnh táo trở lại.Cậu nhìn Draco,khuôn mặt kia khẽ cười nhăn nhó.Bờ lưng gầy cúi xuống,mái tóc bạch kim rũ che khuất biểu cảm người kia.Nhưng cậu biết,người đó đang khóc,hai vai cứ rung lên...
Harry bất ngờ ôm chầm lấy Draco,nhíu mày khóc nấc lên mà nói
-Tao hận mày,mày biết chứ...Tao hận dì mày....Chú Sirius vì gia tộc mày...
Draco ngẩng nhìn chăm chú bầu trời qua lớp kính,khẽ nói
-Hận tao,cũng chẳng giúp Sirius Black sống lại đâu...
Harry gật đầu trong đau đớn,để mặc chàng trai tóc bạch kim vòng tay qua đầu cậu,ôm lấy cậu mà vỗ về trong khi nước mắt của cả hai,cứ rơi xuống thấm đẫm vai áo trắng đối phương...
Harry kéo Draco đứng dậy,đôi mắt xanh ửng đỏ sau cặp mắt kính tròn(mắt Draco cũng sưng lên một chút).Cậu vươn tay phủi đi lớp bụi sau lưng áo,trong khi người kia tặc lưỡi cố vuốt đống đất bẩn khỏi tóc
-Ngươi thật là,bẩn hết người ta rồi.Lần sau đè ta ra tường kính ấy,ít ra nó còn sạch hơn...
Harry cười nhẹ,ngó quanh,mắt chạm đến một chiếc khăn trắng lớn treo gần đó.Cậu lẩm nhẩm thần chú,chiếc khăn bay đến vòng tay cậu nhanh chóng.Cậu quàng chiếc khăn qua đầu Draco,ấn mạnh xoa đi xoa lại mái tóc trong khi người kia kêu la
-Yên nào,đứng yên tao lau cho.
Những mảng đất rơi xuống đất trước lực lau của Harry,vang lên những tiếp lộp bộp rõ rệt.Harry khẽ cười,nhấc tay lên
-Được rồi đ-
Dưới ánh dương của buổi chiều chiếu rọi qua trần kính,Draco được chiếu sáng lên màu sắc lấp lánh như một tiên nữ.Chiếc khăn thả trên đầu che khuất mặt người kia,chỉ để lộ nửa khuôn mặt mơ màng.Mái tóc bạch kim dưới lớp khăn được chiếu sáng,như những tia nắng đọng lại,rực rỡ.Cậu nhìn Draco,mà bất giác nhớ tới bức ảnh cưới của bố mẹ cậu.Một con người xinh đẹp,ẩn hiện dưới chiếc voan cưới trắng...
Harry tiến tới,vươn tay vuốt chiếc khăn trắng lên,để lộ toàn bộ khuôn mặt Draco.Cậu cúi đầu,đặt một nụ hôn lên môi người con trai kia,rồi khẽ nói trong vẻ ngỡ ngàng khó tin của Draco
-Nếu chúng ta là một trong những người sống sót cuối cùng...
Cậu mỉm cười,khẽ vuốt đôi môi người kia.Cậu kéo chiếc khăn chạm nhẹ vào má Draco,đưa tới trước mặt cậu và hôn lên nó.Đôi mắt xanh sáng lên,giọng trầm xuống mà hỏi
-Em...sẽ trở thành của anh chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro