Chương 1: Camelot
“Harry, cháu có thể chạy ra giếng và lấy cho ta xô nước không?” Gaius, vị thầy thuốc già làm việc ở tòa thành của hoàng gia lên tiếng. Ông có mái tóc dài ngang vai đã bạc trắng, làn da nhăn nheo và một cái nhướng mày cảnh báo khiến người khác phải chột dạ. Nhưng ông ấy là một thầy thuốc tài năng và một người đàn ông tốt bụng. Khi ông ấy phát hiện ra Harry không có nơi nào để đi, ông đã nhận cậu vào làm một chân chạy việc dù cho ông đã có đủ rắc rối khi chăm sóc bản thân và đứa cháu trai không cùng huyết thống.
“Dạ vâng!” Harry trả lời từ chỗ cậu đang chuẩn bị nguyên liệu làm thuốc. Mấy cái này không khác môn độc dược lắm. Thật khó có thể tin được rằng một ngày nào đó cậu lại biết ơn mấy buổi phạt của giáo sư Độc dược, nhưng đời mà, ai biết trước được điều gì.
Harry không thấy phiền khi bị sai vặt. Cậu đã quen việc làm lụng cho nhà Dursley và cũng cực khổ chán trong những năm tháng chiến tranh, thế nên một chút việc chân tay không phải vấn đề. Với lại khi bị rơi xuống vùng đất này, cậu cũng trở về cơ thể năm 10 tuổi luôn (cậu có vấn đề với chuyện này nhưng cậu không thể trách Merlin được, nhất là khi ‘vị thần của giới phép thuật’ nằm ngủ cùng một phòng với cậu), thế nên thật ra chẳng có ai giao cho cậu việc nặng gì. Điều đó thậm chí còn khiến Harry cảm thấy có lỗi. Giá như có cách gì để cậu kiếm nhiều tiền hơn để giúp đỡ Gaius. Cậu không muốn thành gánh nặng khi người ta đã cho cậu một nơi để ngủ và đồ ăn để cho vào bụng.
Một điều khác cậu phát hiện ra khi đến đây là lịch sử của giới phép thuật sai bét (Hermione sẽ gào thét cho xem). Merlin không phải người phụ giúp vua Arthur, cũng không ở nhà Slytherin, và càng chưa từng đến Hogwart… đúng hơn, Hogwart còn lâu mới xuất hiện.
Harry cũng đã rất sốc khi nghe tin này. Cậu đã hi vọng sẽ tìm về đuợc ngôi nhà đầu tiên của mình. Nhưng khi hỏi Merlin (người rõ ràng đã 18 tuổi) thì anh ấy lại nói rằng anh chưa từng đi học bởi vì quê hương anh, Ealdor, là một vùng quê nghèo. Một chuyến đi giao thuốc đến thư viện hoàng gia đã cho cậu biết rằng phải rất lâu sau này cậu mới có thể thấy ngôi trường thân yêu. Bởi vì theo ‘Hogwarts một lịch sử’, thì bốn nhà sáng lập đã xây dựng nó vào đâu đó vào thế kỷ thứ 8 hay thứ 9; nhưng lúc này mới là cuối thế kỷ thứ 5. Điều này có nghĩa Harry sẽ phải chờ ít nhất 300 năm nữa nếu muốn tìm lại ngôi trường xưa.
Điều này đã là một cú sốc tinh thần rất lớn với Đứa trẻ sống sót. Bởi vì nơi đây không có ai cậu quen, không có cả một địa điểm để gợi nhớ kỷ niệm. Nhưng có khi thế lại tốt. Nếu nơi này có Hogwarts hay bất cứ nơi nào khác, có lẽ Harry đã cắm đầu cắm cổ đi tìm nó và khóc đến khi rụng mắt ra vì nhớ mọi người. Nhưng nơi này không có gì để nhớ cả. Ký ức của cậu dừng lại ở thời điểm hai người bạn thân báo tin rằng họ đã chiến thắng và cậu đã hạ gục tên mặt rắn chết tiệt; thế nên cũng có thể nói cậu đã yên lòng mà ‘nhắm mắt xuôi tay’. Ừ thì thi thoảng cậu cũng có nhớ Ron, Hermione và mọi người thật đấy. Nhưng cậu biết là họ sẽ an toàn và sẽ sớm chấp nhận cái chết của cậu thôi. Harry chọn cách hướng về phía trước để không phải quá nặng lòng.
“Harry! Nhóc đang đi lấy nước à?” Một chàng trai ốm tong teo, tóc đen ngắn bù xù, với làn da trắng nhợt, đôi tai quá khổ, cặp mắt xanh biển và nụ cười ngốc nghếch lên tiếng. Cậu còn chưa kịp đáp lời thì đã phải vội vã chạy lại giúp anh đỡ đống thảo dược mới hái trước khi người anh này làm đổ nó ra đất vì sự vụng về của mình.
Harry vẫn cần thời gian để chấp nhận đây là Merlin.
Nhưng người này chính xác là vị thần của giới phù thủy bọn họ chứ không phải một chàng trai nào đó có cùng tên. Bởi vì thứ nhất, hoàng tử ở đây thực sự tên Arthur (Vâng, hoàng tử chứ không phải vua, anh chàng mới được 20 cái xuân xanh thôi); thứ hai, Merlin có phép thuật - cậu cảm nhận được dao động ma lực mạnh mẽ ngay từ lần đầu gặp người này; thứ ba, có một con rồng ở dưới lâu đài nói thế (Chúng ta sẽ bàn về điều này sau)
Một điều khác khiến Harry choáng ngợp,...được rồi, cái gì ở đây cũng là trò chơi ú òa với cậu nhưng cậu bị ném đến thế giới Trung cổ nên câm mồm lại đi, cậu có quyền được sốc. Phép thuật ở đây rất dồi dào. Nó không phải do có nhiều phù thủy mạnh mà là phép thuật ở khắp nơi trong không khí. Trong rừng cây, trong suối nước, trong bầu trời xanh và giữa những tầng mây xa…cứ như thiên nhiên và sự sống ở đây được đan vào nhau bởi nguồn ma thuật khổng lồ. Chúng thậm chí còn mạnh tới nỗi, mỗi khi một ai muốn phù phép, đôi mắt của họ sẽ ánh lên sắc vàng kim. Điều này lại càng khiến cậu sốc hơn bởi vì sự thật tiếp theo…
Đó là phép thuật bị cấm.
Nó không phải loại cấm sử dụng để che giấu khỏi những Muggle đâu. Mà là thực sự BỊ CẤM ấy. Những người ở đây đều biết đến sự tồn tại của phép thuật. Nhưng bất cứ ai tập luyện, sử dụng và che giấu vật phẩm mà pháp,...đều bị xử tử nếu ở Camelot.
Harry đã nghĩ nó là cuộc đại thanh trừng của giáo hội giống như cuộc săn tìm phù thủy ở thế kỷ 14. Nhưng giáo hội còn chưa được hình thành ở đây. Tình trạng này bắt đầu cách đây 20 năm, vào chính ngày ra đời của vị ‘Vua Arthur’ nổi danh trong tương lai. Đức vua hiện tại, Uther Pendragon, đã ra lệnh không được có phép thuật ở Camelot. Toàn bộ những người có liên quan đến phép thuật hay bùa chú đều bị bắt và xử tử, cho dù có là người già hay trẻ con.
Harry đã giận sôi máu khi nghe thấy chuyện đó từ lời của Gaius và Merlin. Hai người thấy cách phản ứng của cậu rất lạ nhưng không hỏi gì thêm. Có lẽ họ không nghĩ một đứa trẻ 10 tuổi lại có phép thuật. Harry đã hỏi Merlin về chuyện này, mặt anh chàng chỉ trắng bệch ra.
Merlin thậm chí đã chứng kiến vụ chặt đầu của một chàng trai bị phán dùng phép thuật vào ngày đầu tiên đặt chân tới Camelot.
Điều này có lẽ là cách duy nhất có thể khiến Harry lý giải vì sao trẻ con ở đây không bộc lộ khả năng phép thuật khi đến 11 tuổi như ở chỗ cậu. Vì phép thuật cuộn mình ngủ yên hoặc hoàn toàn rời bỏ để hòa vào thiên nhiên chứ không bộc phát.
Còn về bản thân cậu, Harry có thể cảm nhận phép thuật chạy trong từng mạch máu. Nhưng vì một lý do nào đó, cậu không thể sử dụng nó như trước. Cậu nghĩ là bởi cậu không có đũa phép. Điều đó không ngăn cậu dùng vài phép thuật đơn giản. Cậu chỉ nghĩ tới viễn cảnh phép thuật của cậu cũng sẽ mãi ngủ yên như phép thuật của vùng đất này mà đã muốn phát điên rồi.
Vào lúc này, cậu chẳng thể làm gì khác ngoài chờ đợi và đoán xem ngày mai có gì đang đón chờ cậu ở phía trước.
==========================
“Hai người đây rồi!” Guinevere ‘Gwen’ lên tiếng khi hai người họ bước vào.
Không nhầm đâu, chính là Guinevere nổi danh đó đấy. Vợ của vua Arthur. Người mà họ sẽ gọi là Gwen bởi vì có lẽ ‘ai cũng gọi như thế’. Harry từng nghĩ Guinevere là một công nương gì đó nhưng không cô ấy là con của một vị thợ rèn, một nữ hầu hiện đang làm việc ở nhà may của cung điện. Một chị gái xinh đẹp, hiền dịu với nước da màu nâu sáng bóng của hạt dẻ cuối mùa và đôi mắt như chứa đựng mọi sự dịu dàng trên đời cùng mái tóc màu socola xoăn tít được buộc ra sau đầu một nửa. Một điều nữa, chị ấy cũng đang làm thị nữ của công nương Morgana, cháu gái vua Uther và là người chị em không cùng huyết thống của Arthur Pendragon.
Harry đã suýt chút nữa ngã ngửa khi nghe thấy tên của nữ phủ thủy hắc ám nổi danh nhất Anh quốc. Nhưng cậu đã gặp người này rồi. Một công nương sinh đẹp, làn da trắng như tuyết đầu mùa, mái tóc đen thả buông như suối nước, đôi mắt đen sắc sảo và đôi môi đỏ với lời nói còn sắc sảo hơn thế. Nhìn chung cô là một công nương dịu hiền và thông minh. Chẳng có vẻ gì của mụ phù thủy điên trong truyền thuyết cả. Tất nhiên, chẳng có cái gì ở nơi này giống như trong truyền thuyết ghi lại, nên Harry sẽ để mắt tới người này.
“Chào chị, Gwen”
“Harry cưng, em có cần giúp không?” cô nói khi thấy xô nước cậu đang sách
“Dạ không ạ”
“Có chuyện gì vậy Gwen?” Merlin cẩn thận đặt thảo dược xuống đất. Harry cũng đi đổ nước vào chum.
“Hôm nay có một bữa tiệc ở trong lâu đài. Tôi chỉ muốn hỏi mọi người có muốn kiếm thêm chút tiền không?” Chị Gwen nói. Cô ấy có vẻ thấy Merlin đổ mồ hôi và lấy khăn tay của mình ra.
“Cảm ơn!” Merlin mỉm cười và cầm chiếc khăn tay lên lau mặt hai cái trước khi trả lại.
Harry lắc đầu. Tên ngốc này. Không quá khó để nhận ra Gwen có cảm tình với cậu phụ tá của bác sĩ hoàng gia. Nhưng Merlin thậm chí còn chẳng nhìn ra nếu cô ấy gói thư tình và đập vào mặt anh ta.
“Có việc gì cho em làm không ạ?” Cậu hỏi Gwen. Cậu không thực sự tiêu tiền, nhưng Gaius có thể cần tiền mua thêm củi, mùa đông cũng sắp đến rồi.
“Chị chắc chắn họ sẽ không phiền nếu em giúp các bác trong nhà bếp” Gwen quay sang cậu và mỉm cười. Cô rất thích đứa trẻ lễ phép này. Đám trẻ ở dưới chợ luôn quá nghịch ngợm. Nhưng Harry lại rất ngoan ngoãn, khác với bọn trẻ cùng trang lứa.
“Dạ vâng ạ” Harry bắt đầu ngồi tính xem liệu cậu có thể xin phép Gaius đi lấy thảo dược trong rừng một hôm không. Cậu muốn kiểm tra phép thuật của mình. Nếu không được thì cậu có thể lấy tiền từ buổi làm công tối nay và bảo với ông là cậu muốn đi xuống chợ.
==========================
Bữa tiệc diễn ra không tệ, nó khiến Harry nhớ lại tiệc chào mừng hội thi Tam pháp thuật năm thứ tư. Những bàn dài chứa đồ ăn, có tiết mục hát múa, và tiếng cười nói ngập trong sảnh đường. Nếu có khác thì là có người hầu đi rót rượu cho đám quý tộc đang mải khoe khoang đám chiến công từ thời nào đó xa lắc xa lơ. Hơn nữa, Harry cũng chỉ ra xem được có chút mỗi khi cần bê món gì từ nhà bếp ra.
Cậu có thể thấy Merlin và Gwen cầm bình rượu và nói chuyện với nhau ở phía tường. Công nương Morgana mặc trên mình chiếc váy đỏ xinh đẹp đang nói chuyện với vị quý tộc nào đó; vua Uther thì ngồi uống rượu; người cuối cùng trên bàn lớn là một chàng trai hai mươi tuổi với mái tóc vàng óng như được dệt bởi tia nắng hè, đôi mắt xanh thẳm, không phải xanh như biển lớn của Merlin mà là như bầu trời xanh không vướng bóng mây. Người này, chính xác là người sau này sẽ trở thành vị vua ghi danh sử sách, Arthur Pendragon.
Nữ ca sĩ đang hát một khúc ca nào đó mà Harry nghe không hiểu. Thanh nhạc không phải sở trường của cậu. Nhưng cậu liền biết có điều không ổn khi mọi người xung quanh dần ngủ gà ngủ gật. Bà ta rút từ trong túi ra một con dao và hướng nó về phía Arthur.
Mụ nội nó! Vừa xuyên về có vài ngày mà vị vua lịch sử đã đi đời nhà ma rồi à? Hiệu ứng cánh bướm có cần mạnh thế không???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro