Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Harry Potter và hòn đá phù Thủy
Chương 1: Đứa bé sống sót
Nhà Dursley, số 4, đường Privet Drive , vô cùng tự hào khi nói họ là những người hoàn toàn bình thường, cảm ơn rất nhiều. Họ là người cuối cùng mà ta cho rằng sẽ bị thu hút bởi bất cứ điều gì kì lạ hay thần bí bởi vì họ không tán thành những điều vô lí.
Ông Dursley là quản lí một hãng tên là Grunnings,chuyên sản xuất máy khoan. Ông  là người to lớn, lực lưỡng khó có thể tìm thấy cái cổ, mặc dù ông ấy để một bộ râu rất lớn. Bà Dursley thì lại ốm nhom , tóc hoe và gần như có 2 chỗ thắt vào trên người,đi lại một cách nhẹ nhàng như thể đã dành rất nhiều thời gian để nghển cổ qua những hàng rào,theo dõi chuyện của các nhà hàng xóm. Gia đình Dursley có một đứa con trai tên là Durley, mà theo ý của họ thì sẽ ko tìm được ai ngoan như nó ở bất cứ đâu.
Nhà Dursley có đầy đủ những thứ họ muốn, nhưng họ cũng có một bí mật, và nỗi sợ hãi lớn nhất là sẽ có ai đó khám phá ra bí mật đó. Họ không nghĩ họ có thể chịu đựng được nếu ai đó khám phá ra Potter. Mẹ của Potter là chị gái của bà Dursley, nhưng họ đã không gặp nhau đã lâu lắm rồi, sự thật là , bà Dursley còn vờ như không hề có người chị này, bởi vì chị gái  và ông chồng chả có điều gì tốt của bà chị không hề có chút đặc điểm gì mang phong cách Dursley. Gia đình Dursley rùng mình khi nghĩ về những điều hàng xóm sẽ nói nếu như hà Potter xuất hiện trên con đường này. Nhà Dursley biết nhà Potter cũng có một đứa con trai, nhưng họ chưa bao giờ gặp. Đứa con trai đó lại là một lí do lớn nữa để tránh xa nhà Potter, vì họ không muốn Dudley giao thiệp với đứa trẻ như thế.
Khi mà ông bà Dursley tỉnh giấc vào một ngày thứ Ba mịt mù,xám xịt là lúc câu chuyện bắt đầu, chả có gì ngoài bầu trời mây u ám bên ngoài dự đoán về điều kì lạ và huyền bí sẽ sớm xảy đến với khắp vùng đất này. Ông Dursley ậm ừ trong khi thắt nút chiếc cà vạt chán ngắt cho công việc, trong khi bà Dursley vừa hóng chuyện vừa vật lộn với Durley đang gào thét trên chiếc ghế cao.
Không một ai chú ý đến một con cú to, màu vàng nâu đang vỗ cánh qua lại nơi cửa sổ.
Vào 8 rưỡi ông Dursley nhấc chiếc cặp da, hôn vội vào má bà Dusley , và cố gắng hôn tạm biệt Durley nhưng không được vì Dudley đang cáu tiết phun phì phì thức ăn vào bức tường. "Con chó con" ông Dursley cười vui vẻ rồi rời khỏi nhà, ngồi vào xe và lùi xe đi khỏi căn nhà số 4.
Đi qua góc phố, ông có chú ý thâý  dấu hiệu đầu tiên của sự khác thường - một con mèo đang xem tấm bản đồ. Trong một chốc lát, ông không nhận thức được  rằng mình đã nhìn thấy gì - ông giật mình quay đầu nhìn lại . Có một chú mèo mướp đang đứng ở góc đường Privet Drive, nhưng đã ko còn tấm bản đồ trong tầm nhìn nữa. Mình nghĩ cái gì vậy ? Chắc hẳn đó chỉ là ảo ảnh của ánh sáng.
Ông nháy mắt rồi nhìn chằm chằm vào con mèo. Nó chăm chú nhìn lại. Ngay khi lái qua góc phố và lên đường, ông nhìn con mèo qua tấm gương. Nó đang đọc biển chỉ đây là đường Privet Drive - không, là đang nhìn tấm biển, nó ko thể nào đọc được bản đồ hay tấm biển được. Ông Dursley lắc đầu rồi quẳng con mèo ra khỏi đầu. Ông lái xe thẳng về phía thành phố như thường lệ và chả nghĩ gì khác ngoài đơn đặt hàng lớn mà ông hi vọng sẽ được kí vào hôm nay.
Nhưng đến rìa thành phố, những chiếc khoan đã bị đá ra khỏi tâm trí ông bởi một điều gì khác. Ngay khi ở giữa vụ kẹt xe buổi sáng như thường lệ, ông không thể không chú ý rằng dường như có nhiều người ăn mặc thật kì quặc. Những người trong những chiếc áo choàng che tay. Ông Dursley không thể tưởng tượng được về những người sẽ mặc những bộ đồ buồn cười đến thế - bộ đồ mà lũngười trẻ  dị hợm mặc. Ông  cho là đâý có thể  là một trào lưu thời trang mới ngu ngốc. Ông nhịp những ngón tay trên bánh lái và hướng ánh mắt về đám người lập dị đang đứng im lặng gần đó. Họ xì xào đầy hưng phấn với nhau. Ông Dursley còn cảm thấy rất tức giận khi trông thấy một cặp đôi ko còn trẻ trung gì trong đám người đó, tại sao mà người đàn ông đó, trông tuổi còn lớn hơn chính ông mà có thể mặc chiếc áo choàng màu ngọc lục bảo xanh nổi bật?! Đầu óc kiểu gì vậy!!! Nhưng rồi một ý nghĩ chợt đánh vào tâm trí ông: lũ ngu ngốc lập dị kia chắc chắn đang tụ tập để tìm kiếm một thứ gì đó.Đúng ! Có thể lắm chứ. Dòng xe bắt đầu di chuyển và vài phút sau ông đã đến bãi đỗ xe công ty Grunnings, và tâm trí ông quay trở lại với những chiếc khoan.
Ông Dursley luôn ngồi quay lưng với cửa sổ tại văn phòng trên tầng 9 của mình. Giả như không như vậy, ông sẽ khó mà tập trung vào những chiếc khoan vào buổi sáng nay. Ông không nhìn thấy những con cú đang sà xuống ,bay qua lại giữ ban ngày như những người trên đường thấy, họ kinh ngạc  thậm chí há hốc miệng nhìn chằm chằm khi những con cú bay ngang qua đầu. Nhiều người ở đây còn chưa bao giờ nhìn thấy những con cú ngay cả vào ban đêm .Tuy nhiên ông Dursley đã có một buổi sáng hoàn toàn bình thường - một buổi sáng ko cú.Ông đã la hét với 5 nhân viên. Ông gọi vài cuộc điện thoại quan trọng và quát lên thêm một chút trong lúc ấy. Ông đã có một buổi sáng với tâm trạng tốt cho đến bữa trưa, khi ông nghĩ mình cần vận động đôi chân chút chút và quyết định đi bộ dọc con đường mua một chiếc bánh bao nho từ tiệm bánh mì.
Ông đã quên về đám người  những chiếc áo choàng lập dị cho đến khi đi ngang qua một nhóm người nọ ở gần tiệm bánh. Ánh mắt trở nên tức giận ngày khi quét qua đám người ấy. Ông cũng không biết tại sao nhưng họ khiến ông cảm thấy bực bội. Đám người vẫn tụ lại xì xào bàn tán nhưng ông không nghe được chút nào cả. Chỉ đến lúc về ngang qua đó ,ông mới bắt được lõm bõm vài từ họ bàn tán:
"  Nhà Potter ư, đúng rồi, tôi đã nghe như vậy...,
- Đứa con trai của họ , Harry."
Ông Dursley chết đứng người. Sự sợ hãi cuồn cuộn ập đến. Ông quay nhìn lại đám người đang xì xào muốn nói gì đó, nhưng lại thôi.
Ông lao nhanh trên đường, vội vã lên văn phòng, nạt viên thư kí đừng làm phiền và quay ngay số điện thoại nhà rồi lập tức thay đổi ý định khi điện thoại được kết nối. Ông đặt ống nghe xuống, giật giật hàng ria mép, suy nghĩ...  , không, ông hồ đồ quá, Potter đâu có phải là một cái tên hiếm. Chắc rằng có cả đống người tên là Potter và có con trai tên là Harty. Nghĩ một chút,ông còn không chắc đứa cháu họ mình tên là Harry. Ông còn chưa bao giờ gặp nó. Nó có thể tên là Harvey . Hoặc là Harold. Không nên làm kinh động bà vợ của mình, bà ấy luôn luôn đau khổ khi có ai đề cập bất cứ gì liên quan đến em gái. Ông không trách bà , - nếu ông cũng có người em như thế thì ... mà em bà hay em ông thì cũng giống nhau thôi. Nhưng... cái đám người mặc áo choàng lập dị đấy...
Ông nhận ra thật khó để tập trung lại vào công việc suốt buổi chiều và khi ông dời khỏi tòa nhà vào lúc 5 giờ chiều, ông vẫn còn rất lo lắng đến mức đâm thẳng vào một ai đó ở ngay trước cửa.
" Xin lỗi." Ông lẩm bẩm ,khi người đàn ông bé xíu kia vấp tưởng như ngã. Ngay sau đó ,ông Dursley nhận ra rằng đó là một người đàn ông mặc một chiếc áo choàng màu tím. Ông ta không hề tỏ ra bực bội tẹo nào dù suýt chút là bị ngã ngửa. Ngược lại, trên mặt anh ta vẫn là nụ cười tươi rói và anh ta nói bằng chất giọng xù xì khiến người qua lại nhìn chằm chằm
" Đừng lo, tôi không sao, không gì có thể khiến tôi bực bội vào hôm nay được.Thật vui mừng vì Người -Mà -Ai - Cũng - Biết -Là -Ai -Đấy đã chết. Ngày cả dân Muggle các anh cũng nên ăn mừng đi, mừng niềm vui này , một ngày thật là hạnh phúc!"
Anh ta ôm lấy ông Dursley ngay tại giữa cửa và rồi quay người đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: