Chap 2: "Phòng" của Harry
__________Hồi tưởng__________
"Vậy Harry, bồ có thể nói cho mình biết tại sao bồ lại quyết định "định cư" ở mật thất của Slytherin không?" Hermione thật sự rất tò mò, phải đồng tình với quan điểm của Ron. Không hiểu tại sao Harry lại muốn sống ở dưới cái mật thất hôi hám bẩn thỉu ẩm ướt kia nữa.
"Hermione, tin mình đi, mình thấy chỗ đó là chỗ tốt nhất, chỉ là tình cờ mình nghĩ đến thôi, và mình đã suy nghĩ rất kĩ rồi. Bồ không cần phải lo đâu." Ừ thì, cậu nói dối Mione đó thì làm sao, chỉ là cậu không muốn cái tính mạng bé nhỏ của mình đi tong thôi.
__________Hồi tưởng của hồi tưởng__________
Harry đang cực kì cực kì hoảng loạn, rất rất hoảng loạn. Cậu chạy, chạy thoát khỏi mọi người, mặc cho mọi người trên hành lang đang nhìn cậu với ánh mắt kỳ lạ thắc mắc, Cứu thế chủ đang chạy như bị ma đuổi, ai chả thắc mắc.
Nhưng cậu mặc kệ, mặc kệ tất cả. Cậu chạy, cậu cứ chạy, không có điểm dừng và rồi nhận ra bản thân mình đang đứng trước phòng vệ sinh nữ - trước cửa vào mật thất Slytherin. Cậu tính quay đầu lại, chạy về tháp Gryffindor nhưng mà cậu cảm thấy như có một cái gì đó đang hấp dẫn, thu hút cậu, muốn lôi kéo cậu xuống mật thất Slytherin.
Và cậu xuống thật, nhưng mà quái lạ?? Rõ ràng ngày xưa, chỗ này đổ nát hoang tàn, gạch đá đổ nát ở khắp mặt đất cơ mà. Hồi năm hai cậu quậy tung chỗ này lên cơ mà! Sao hôm nay sạch sẽ thế? Chả lẽ cụ Dumbledore xuống đây dọn giúp cậu, mà thầy ấy làm gì có biết xà ngữ đâu??
Và với bản tính tò mò của Gryffindor, sau khi mở cửa bằng xà ngữ, Harry chính thức chết lâm sàng. Thế quái nào cái mật thất từ ẩm ướt bẩn thỉu giờ lại sáng sủa sạch sẽ như này, thật sự không thể tin nổi.
Bình tĩnh bình tĩnh, cậu hình như thấy ai đó, nhìn quen lắm. Người đó đang ngồi trên Sofa đọc sách, cùng với một ly trà hoa hồng thơm dịu nhẹ (mà bình tĩnh, chỗ này có sofa với nội thất các kiểu từ bao giờ thế???). Cậu cho mình một bùa ẩn thân, bước tới lại gần người đó và... Con mẹ nó!!! Đây chả phải Voldermort hồi nhỏ sao, chuyện quái gì đang xảy ra, có phải cậu đang mơ không?
"Ra đây."
"..."
"Ta biết người ở đây. Ra đây trước khi ta cho người một cái Crucio."
"Được, ta ra ta ra."
"Ngươi là ai? Tại sao lại vào được mật thất của Slytherin?"
"Tôi là Harry Potter, và có lẽ tôi mới là người hỏi anh cậu đó. Tại sao anh lại ở đây, hả Tom Marvolo Riddle?"
"Vậy xin hỏi quý ngài Potter đây tại sao lại ở đây? Tại mật thất của tôi?"
"Còn quý ngài Riddle này tại lại xuất hiện ở đây. Theo tôi biết là Hogwarts không có học sinh nào như anh. Phải chăng anh có chuyện gì mới xuất hiện ở đây? Nhưng Hogwarts có hệ thống phòng thủ rất tốt, vậy tại sao anh lại xuất hiện ở đây."
"Vậy thì chúng ta trao đổi một chút thông tin chứ nhỉ? Chỉ là ta đang chế độc dược và đột nhiên, một tên điên nào đó đã tráo đổi lọ nguyên liệu quý hiếm của ta. Ta đang nghi ngờ đó là tên Potter ngốc nghếch của Gryffindor chuyên quậy phá ta. Và tuyệt vời thật, cái tên ngu ngốc đó trộm đúng nguyên liệu quan trọng nhất, cuối cùng một vụ nổ xảy ra và ta ở đây." Anh đang nói rồi dừng lại một chút, lườm cậu. Có lẽ anh thấy cậu là Potter nên có chút cảm tình không tốt. Ông nội Charlus à, ông đã làm gì mà để giờ đứa cháu này chịu khổ như thế này vậy.
"Và ta tự hỏi, tại sao xác của con thú nuôi yêu thích của ta lại nằm ở đây, hả quý ngài Potter?"
"Ờm... đó là một câu chuyện dài, nhưng tôi xin lỗi vì đã giết Basilisk, cũng tại vì con tử xà đó tấn công tôi trước. Nhưng tôi có thể xin một ít răng nanh của nó không? Làm ơn mà."
"Đúng là nhà Potter mà, vậy bây giờ là năm bao nhiêu?"
"...1998"
"Cái đ*o??"
"Có vẻ như anh xuyên đến đây và không thể trở về được. Về chuyện của anh thì tôi sẽ lên thư viện tìm học. Còn nữa..." Có vẻ nhớ ra một chuyện, cậu bỗng dưng im lặng.
"Làm sao? Nói."
"Tôi có thế... có thể dọn xuống đây... ở với anh được không? Làm ơn đi mà, tôi không còn lựa chọn nào khác nữa."
"Vậy thì cậu phải giúp tôi một chuyện." Giọng nói của Tom bắt đầu có chút mờ ám, vô cùng bí hiểm. Cậu thấy rợn sống lưng rồi à nha. Và thế đếch nào anh ta lại nhếch mép lên như thế, làm cậu nhớ lại chuyện tên khốn Malfoy kia.
"Giúp tôi thay đổi lên trên."
"Không! Không thể được, anh là người từ quá khứ! Chắc chắn cụ Dumbledore sẽ phát hiện ra anh." Vì anh là chúa tể khiến tôi khốn khổ suốt 7 năm qua mà, ai lại không nhớ anh. Tất nhiên, vế sau chỉ là cậu tự nghĩ thôi, nào dám nói ra. Lỡ cậu lại tái tạo lại một chúa tể hắc ám nữa, rồi hắn biết cậu là kẻ thù không đội trời chung của hắn thì hắn cho cậu một cái Avada ngay tại đây thì sao.
Mặt anh tối sầm khi nghe tới cái tên Dumbledore, lão ong mật đó! Anh ghét cay ghét đắng lão. Còn cậu bé này, có lẽ cũng bị lão ong mật đó dắt mũi. Nhìn cậu cũng có chút xinh đẹp, dễ thương, rất cuốn hút anh, có lẽ đem lên giường sẽ rất tuyệt. Cái này gọi là tiếng sét ái tình phải không nhỉ?
Anh đứng dậy, tiến lại gần cậu, sát lại người cậu, mặt chỉ còn cách nhau một chút là chạm môi. Tai cậu đỏ hết lên rồi, "Dễ thương thật" suy nghĩ của Tom lúc bấy giờ. Anh lại gần tai cậu, phả hơi thở nóng của anh vào đó khiến cậu có chút nhột nhột.
"Thân ái, đây là mệnh lệnh cưng ạ."
"Được... được rồi, tôi giúp anh lên là được chứ gì. Cách xa tôi ra một chút đi."
"Được rồi, giờ cậu đi dọn đồ xuống đây đi, tôi sẽ dọn sẵn một phòng cho cậu."
"Đư...được rồi. Tầm tối tôi sẽ xuống," Harry vẫn không khỏi ngượng ngùng sau tình huống vừa rồi, tai cậu vẫn còn đỏ nè. Sau khi bóng cậu khuất sau cánh cửa, anh cười phì lên, nghĩ cậu nhóc này thật dễ thương mà. Thật muốn đem lên giường a, có lẽ biểu cảm lúc đó sẽ không tệ chút nào.
Đúng là không khổ công Zabini dạy cho anh mấy trò này, hoá ra trò của tên hám gái đó cũng có tác dụng đấy chứ. Sau đó anh ngồi xuống, ngẫm nghĩ lại. Lúc gặp Harry, anh cảm thấy mình không ổn chút nào, nghe Abraxas từng nói, cảm giác của việc "yêu từ ánh nhìn đầu tiên" là cảm giác tim đập thình thịch, không thể dời ánh mắt khỏi người ấy được. Có lẽ yêu là đây? Cậu ấy tạo cho anh một cảm giác gì đó rất quen thuộc, rất muốn ôm cậu ấy vào lòng, bảo bọc yêu thương cậu ấy.
Thôi, có lẽ anh bị thần kinh rồi. Tốt nhất nên đi ngủ một giấc, anh là kẻ không biết yêu, vì anh không được tạo ra bất kì điểm yếu nào. Anh đã nói dối cậu, thì cũng không hẳn là nói dối, chỉ là nói ra một phần của sự thật thôi. Thực chất anh đang chế tạo trường sinh linh giá thứ nhất, và tuyệt vời làm sao anh lại xuyên tới đây. Giờ anh lại phải tìm lại tất cả các nguyên liệu độc dược. Lợi dụng cậu bé kia là tốt nhất.
__________Kết thúc hồi tưởng của hồi tưởng__________
__________Kết thúc hồi tưởng__________
Với sở thích đi dạo về đêm của Harry, không thể tránh khỏi việc la cà khắp lâu đài của cậu trước khi đến mật thất. Và cậu thấy đây chính là quyết định sai lầm nhất của đời cậu trong tuần này. Tại sao tên khốn đó lại xuất hiện ở đây, vào giờ này?? Hắn ta có sở thích đi đêm từ bao giờ thế? Bây giờ đã là hơn 11h rồi đấy! Giờ cậu trốn ở đâu đây, áo choàng tàng hình đã vất trong Vali mất rồi, tính sao giờ.
Tự cho mình một bùa Ẩn thân, đi lướt qua Draco. Nhưng có lẽ anh cảm nhận chút dao động phép cậu, hoặc có lẽ là mùi dầu gội đầu của anh:)) (Funfact: Harry rất hay lẻn vào phòng anh để chôm một ít dầu gội đầu)
"Harry? Là em phải không. Ra đây đi Harry, tôi có chuyện muốn nói."
"..." Yên lặng
"Harry, ra đây đi. Tôi biết em nghe thấy." Draco cầm lấy đũa phép, phá vỡ bùa chú của Harry. Và như đặc trưng của câu chuyện này, Harry chạy thục mạng về phòng vệ sinh nữ. Hắn thấy vậy cũng chạy theo, nhưng khi đến nơi thì thấy cậu đã biến mất.
"Con mẹ nó! Harry, tôi chắc chắn sẽ phải bắt được em. Đến lúc đó, em sẽ không xong đâu!"
_____________________________
Hế hế, tôi mới vẽ được cái thời khoá biểu, mấy bồ thấy tôi giỏi không nà:>
Tiện thể ai follow Face tôi đi:(( Định dùng Face để thông báo mấy việc vặt
Link: https://www.facebook.com/profile.php?id=100045860677384
27/9/2020
Luna Lukstarry
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro