Chương VI
Một chút thay đổi
Một chút nhớ nhung
Một cảm xúc mãnh liệt
Nhìn lại tất cả từ một góc nhìn khác
Bỗng dưng
Tất cả
Đều thật rõ ràng trước mắt tôi
Rằng
Mọi thứ tuy đã khác đi
Nhưng thật ra
Vẫn là quen thuộc vô cùng tận
-Hoá ra đó là lí do Draco không nhận ra bồ à~Đến là khổ a~
Hermione cầm lên cốc bia bơ,thở dài,uống ực một hơi hết một phần tư cốc bia bơ.Dòng bia thơm ngọt chạm đến lưỡi,chảy xuống cổ họng và lan toả khắp cơ thể,tạo nên cảm giác nhẹ nhõm hẳn.Ron ngồi sát bên cạnh cô nàng tóc nâu,khuôn mặt gắng sức nghiêm lại,bàn tay nắm cốc bia run run.Nhìn qua cũng thấy,cậu chàng tóc đỏ là đang cố nín nhịn để không bật cười.Nhưng cũng chẳng được bao lâu.Ron phụt một tiếng,há to miệng cười ha hả,vui đến độ đau thắt cả lục phủ ngũ tạng.Chàng trai tóc đỏ nằm lăn ra bàn,một tay ôm bụng một tay đập liên tiếp những tiếng bình bịch lên mặt gỗ đã cũ
-Ông chú già...phụt...ha ha ha ha ha ha ha...!!Chú Harry ơi cho con hỏi thăm!!!Năm nay chú đã phải đi nhuộm thêm mấy lần tóc để cho ra quả đầu tổ quạ đen bóng đến pháp thuật cũng phải bó tay xin hàng của chú vậy ạ?!
Lông mày Harry giần giật,nhíu lại.Từ lúc bị Draco-người cậu yêu quý nhất-chê bai là già,cậu liền trở nên nhạy cảm với từ 'chú' vô cùng.Đôi mắt xanh nheo lại sau cặp kính gọng tròn,Harry trầm giọng cất tiếng
-Thế còn bồ thì sao Ronald.Bồ nên biết rằng đồng thời cùng với mái tóc bạc của mình là cái trán của bồ cũng bắt đầu thưa đi rồi đấy
Ron giật mình,vội vàng đưa tay che đi trán mình,tai đỏ lên.Harry cười khẩy một cái,chầm chậm uống tiếp cốc bia bơ vẫn còn đầy của mình.Hermione đỡ trán,thở ra
-Mấy bồ đúng là đồ trẻ con....!
Harry khịt mũi một cái,đưa tay dùng áo chùng lau đi bọt bia bơ trên dính trên môi.Cậu khẽ nghiêng đầu,định mở miệng nói gì đó thì khựng người khi nghe thấy có tiếng người gọi mình từ phía sau
-....Harry...?
Draco đang nằm cuộn tròn trên sofa nhà Harry,trên người cậu trùm một chiếc áo chùng xanh.Một âm thanh với âm độ lớn vang lên,đánh thức cậu.Draco chớp chớp mắt,ngồi dậy nhìn quanh.Chiếc áo chùng xanh trượt khỏi vai cậu,để lộ khuôn mặt ngái ngủ mơ màng.Hít một hơi,một mùi hương thơm ngon ngòn ngọt lọt vào khứu giác cậu.
Mùi hương này...quen quen...
Những âm thanh va đập của đồ đạc và tiếng nói chuyện rộn rã vang lên,xuất phát từ góc phòng bếp.Draco đứng dậy,lười biếng chậm chạp từng bước tiến về nơi có âm thanh và hương vị quen thuộc kia
Nơi đó...dường như...cậu biết...
Một nơi ấm áp...
Hạnh phúc...
'Người kia'...
Hình như cũng từng ở đó...
Ngó vào trong bếp,cậu lập tức nhìn thấy Ron và Hermione.Cô nàng tóc nâu nói gì đó,bàn tay đang đưa lên đỡ trán đầy chán nản mỏi mệt.Cậu trai tóc đỏ bên cạnh thì cúi gầm mặt,hai tay đang che chắn trán,dường như cố giấu đi cái gì đó.Draco khẽ nghiêng đầu,đương khó hiểu.Chợt,một tiếng khịt mũi vang lên,đôi mắt xám lập tức đánh sang người thứ ba còn lại đang ngồi ở phía bên kia bàn.Người đàn ông tóc đen nghiêng đầu,trên môi dính một chút bọt màu trắng ngả vàng trông mềm như mây.Đưa tay lên,anh ta đem góc tay áo chùng đen quệt sạch đám mây vàng trắng khỏi miệng.Draco trợn mắt,một hình ảnh bất ngờ hiện lên,đánh vào trong kí ức
Đối diện cậu...
Trong một quán ăn...
Hình như...
Có tên 'Ba Cây Chổi'...
Một người con trai trẻ tuổi mặc áo len đỏ...
Với một chiếc áo chùng in chìm hình đầu sư tử...
Cũng từng một cách thuần thục đến tự nhiên làm ra hành động đó...
Người đó...
Hình như tên là...
-....Harry...?
Harry nghe thấy tiếng người gọi mình,theo phản xạ quay ra
-Ai đấy?
Đôi mắt xanh mở to,cậu ngạc nhiên nhìn Draco đang đứng đó.Ron cũng ngẩng lên,há hốc khi nhìn thấy người vừa lên tiếng là Draco.Hermione cũng không phải ngoại lệ,cô nàng cũng ngạc nhiên không kém hai người kia.Đôi mắt nâu chớp chớp,trân trân nhìn đối phương,có một tia lo lắng xen lẫn mong chờ đến khó hiểu nơi đáy mắt.Chàng trai tóc bạch kim thơ thẩn nhìn Harry,dường như có gì đó không tin tưởng nhưng cũng lại không biết phải làm sao.Draco nghiêng đầu qua lại,chăm chú nhìn kĩ người đàn ông tóc đen vẫn đang đần mặt nhìn lại cậu.
Nhìn...rất giống...
Nhưng...cũng lại có cái gì đó....
So với chàng trai kia...
So với người ngồi đối diện cậu...
Người đàn ông này....
Draco dè dặt bước một bước,rướn người ra,khẽ khàng
-....Ha...rry...?
Hermione oa một tiếng rồi che miệng lại,sợ rằng âm thanh cô vừa tạo ra sẽ đánh động đến Draco.Nhưng,chàng trai tóc bạch kim hình như không có nghe thấy.Cậu vẫn giữ nguyên tầm mắt trên người Harry.Nuốt nước bọt đánh ực một tiếng dưới cổ họng,Draco bám lấy bức tường,giọng nói có phần kiên định hơn hỏi lại
-Harry?Là Harry đúng không?
Chàng trai tóc đen nhìn người kia,nhịp thở dường như lặng đi,trầm lắng.Khuôn mặt kia giãn ra,đôi môi vẽ lên một nụ cười thoả mãn hạnh phúc vô cùng tận
-Ừ?
Một cơn rùng mình như giật điện lan khắp sống lưng Draco.Cậu sượng người,không biết cảm giác vừa rồi là gì.
Nó làm cậu sợ hãi...
Nhưng cậu hình như...
Không việc gì phải sợ nó cả...
Draco tính lùi bước lại,nhưng một cái gì đó lại thôi thúc cậu tiến lên.Chầm chậm đi đến bên cạnh người kia,cậu đưa tay chạm đến má người ấy,vuốt ve nhẹ nhàng.Người kia không hề đẩy cậu ra,ngược lại còn khẽ nheo mắt xanh thoả mãn nhìn cậu.Nghiêng đầu,Draco nhìn thấy thứ gì đó lấp ló trên trán người kia.Trượt tay lên,cậu đem đám tóc đen bùi nhùi rơi trên trán vén sạch hết,để lộ ra vết sẹo hình tia chớp phía sau.Draco chớp chớp mắt,có phần ngạc nhiên
-Sẹo?
Tại sao...?
Vết sẹo này...
Cậu....hình như đã thấy ở đâu...?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro