Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương II

Âm thanh vang lên,nói rằng tôi là một kẻ vô dụng
Những tiếng cười khục khặc từ con quỷ nơi địa ngục tăm tối
Sẽ chẳng còn gì ở lại
Mọi thứ sẽ không bao giờ trở lại như cũ nữa
Không còn gì là đúng,tôi vốn đã trượt khỏi con đường đúng đắn từ lâu rồi
Bởi lẽ,lựa chọn của tôi,luôn là lựa chọn sai trái
Bóng tối vụt tới,che khuất ánh mắt tôi
Một cảm giác ấm nóng ẩm ướt chạm nhẹ vào làn da,tôi đang khóc
Tự hỏi chính mình
Liệu,yêu cậu
Là sai hay đúng
Nói thử cho tôi biết đi
Harry....Potter....

-Draco!Draco!
Harry vuốt má chàng trai tóc bạch kim,đôi mắt xanh nheo lại.Làn da Draco nhợt nhạt hơn hẳn mọi khi,cơ thể ngày trước vốn đã mảnh khảnh,giờ đây trông lại gầy guộc thiếu sức sống đến đáng thương.Đôi mắt xám kia dần dần mở ra,nặng nề nhấc lên hai hàng lông mi dài.Cậu khẽ quay đầu,khuôn mặt sung sướng của Harry ngập tràn đôi mắt cậu.Draco nhìn,đôi mắt xám hơi nheo lại,không nói gì cả.Cơ thể không tuân theo ý cậu,đầu óc mờ nhạt,cậu nhìn chàng trai tóc đen kia mà không hiểu gì cả
Anh ta là ai?
Anh ta cười cái gì vậy?
Cậu có nên cười lại không?
Rồi,môi Draco nhếch lên,thành một nụ cười cứng ngắc,sượng sùng.Harry kiềm không nổi mà bật khóc,nhào tới ôm lấy cậu,liền bị lương y nhắc nhở với khuôn mặt điềm tĩnh
-Ngài Malfoy vừa hết sốt,làm ơn đừng có hoạt động mạnh giùm thưa ngài Potter,không tốt đâu
Harry cười ngượng,ngồi lại xuống ghế,đưa tay vuốt ve bàn tay trắng muốt của Draco.Ron bĩu môi,tiến đến gần Draco
-Ê,thằng phản bội-(liền bị Hermione nhéo mạnh vào hông)-à Malfoy...ừm....mày ổn chứ?
Draco nghe tiếng Malfoy ấy sao quá quen thuộc,liền quay sang.Nhìn chàng trai tóc đỏ và cô gái tóc nâu đứng phía cuối giường,cậu nghiêng đầu
Họ là ai?
Họ làm gì ở đây?
Họ có liên quan gì đến cậu hay không?
Draco cúi đầu,nhìn chăm chú vào hai bàn tay trắng muốt của mình.Cậu nheo mắt,nhìn hình xăm mờ nhạt cố chuyển động một cách yếu ớt trên cánh tay trái
Cái gì đây?
Chuyện gì thế này?
Sao cậu lại có nó?
Mà...
Quan trọng hơn
Malfoy?
Draco?
Rồng...?
Nó có ý nghĩa gì vậy?
Cậu là ai?
Harry nhìn Draco,chàng trai này nãy giờ vẫn chưa mở miệng nói tí gì cả,đến cả phản ứng thường thấy khi Ron chế nhạo cậu cũng không có.Harry khó hiểu,lay người cậu
-Draco?Em làm sao vậy?Em tỉnh chưa thế?Nhìn anh này!Anh đang ở đây này!Harry này!
Draco quay sang,nghiêng đầu
-Harry...?
Harry thở phào,mỉm cười ngọt ngào khi nghe Draco gọi tên mình nhẹ nhàng
-Ừ,anh đây,Draco...
Lại một lần nữa
Cái tên Draco
Anh ta đang gọi cậu sao?
Draco nhìn chằm chằm Harry,hàng lông mi dài lay động
-Anh...nói gì vậy...Mà...Draco...là ai?
Rồi,cả căn phòng chết lặng đi.Harry nhìn chằm chằm vào Draco,siết chặt lấy cánh tay chàng trai tóc bạch kim,mắt mở to,môi run run,nở nụ cười hoảng loạn
-Em...nói cái gì cơ....?
Draco
Em trở thành cái gì rồi?
Từ Harry phát ra sát khí đe doạ,cậu trừng mắt,mím chặt môi,hét lên,khiến cho cả Hermione đứng cuối giường với Ron và Draco giật nảy
-Em nói cái quái gì cơ??Tôi nghe nhầm đúng không?Khốn kiếp!!Em nói lại tôi nghe!
Draco mở to mắt,cơ thể cậu lại run lên như khi bị lời nguyền Tra Tấn.Cậu ấn tay vào ngực Harry,cố đẩy ra trong sợ hãi bao trùm
-Th...Thả tôi ra...làm ơn....Anh là ai...?..Tôi không có...b...biết anh...Làm ơn....Tha cho tôi....Xin anh...!
Harry cảm giác như có gì đó tan vỡ trong lòng.
Em đang nói gì vậy,Draco?
Harry kéo mạnh Draco về phía mình,ấn giữ khuôn mặt cậu nhìn vào mình
-Mẹ nó em nói lại tôi nghe?'Draco là ai à'?Tôi là ai sao?Khỉ gió!!Em lại đi hỏi tôi em là ai sao?!Em bị làm sao thế hả??Đến cả tôi cũng em cũng không nhận ra?Em có thể cạy miệng mà nói vào mặt tôi như thế đó hả?
Draco nghiêng đầu,càng khó hiểu hơn.Harry tức giận,vung tay lên,liền bị lương y đánh thần chú ngăn cản.Cậu nhíu mày,trong khi người kia cố kìm giọng để không hét lên
-Ngài Potter!!Ngài Malfoy đã bị Tra Tấn!Hơn thế nữa còn suy dinh dưỡng rất nặng!Nếu ngài không giúp gì hơn ngoài việc tăng thêm công việc cho chúng tôi với mấy vết thương trên người ngài Malfoy thì làm ơn rời khỏi đây!
Harry mím môi,nắm chặt tay.Cậu nhìn Draco trượt lùi lại trên chiếc giường bệnh ra xa khỏi cậu,run rẩy.Bàn tay trắng gầy guộc bấu chặt lấy chiếc áo chùng bệnh nhân,đôi mắt xám nhìn cậu,sợ hãi.Harry nheo mắt,chợt nhói trong tim
Người ở đây,vậy mà lại tìm cách chạy trốn khỏi tôi
Như thể,tôi là thứ ghê rợn doạ nạt đến người
Như thể,tôi chẳng khác gì so với những kẻ hành hạ người
Thật khó chịu....
Harry nhíu mày,lắc nhẹ đầu
-Được rồi,tôi xin lỗi,tôi hơi mất bình tĩnh...Làm ơn giải trừ thần chú....Xin anh...!
Vị lương y nhướng mày,vung đũa lên,cánh tay Harry lập tức hạ xuống.Harry tiến đến gần giường,Draco lập tức giật bắn mà nhảy xuống khỏi giường.Vị lương y giật mình,vội thốt lên
-Ngài Malfoy!Giữ ngài ấy lại,ngày ấy còn quá yếu...
Chàng trai tóc bạch kim nhìn quanh,xong liền nhào tới túm lấy áo Hermione.Hermione ngạc nhiên,nhìn Draco kéo chiếc chăn xuống khỏi giường,quấn quanh người,trốn tiệt sau lưng cô.Những ngón tay của Draco bấu vào lớp áo màu nâu của cô,yếu ớt.Hermione mở to mắt,Ron liền rên lên
-Ê thằng khốn!Mày động gì người bạn gái tao đấy hả?!
Draco giật nảy,quay nhìn Ron.Chàng trai tóc đỏ nhăn nhó,cau có nhìn cậu.Draco sợ hãi,thả tay ra,liền được Hermione vươn nắm lấy.Ron nhận thấy ngay,la lên
-Hermione!!
Draco ngỡ ngàng,hơi ngẩng lên nhìn Hermione.Cô cười,vuốt ve tay Draco.Chàng trai tóc bạch kim liền dịu đi cơn sợ hãi,cười nhẹ với cô như đứa trẻ tìm thấy bạn bè nó.Hermione nhíu mày,liếc xéo Ron vẫn đang rên la tên cô
-Anh im lặng chút đi Ronald!
Ron ngậm miệng,nhưng vẫn nhìn chằm chằm hai bàn tay đang nắm của đôi nam nữ,không hài lòng chút nào.Hermione quay sang,thở dài với Harry cũng đang không vui hơn Ron là bao
-Bồ đừng có xụ mặt như thế,Harry.Cậu ấy đang sợ,và cần một người cảm thông bên cạnh.Malfoy đúng là không tốt gì cho cam,nhưng cậu ấy giờ đang cô đơn.Harry,bồ doạ cậu ấy sợ đến chết rồi,đừng có lớn tiếng và tạm thời đừng nên đến gần Draco thì hơn
Harry định mở miệng,lại bị Hermione giơ tay lên trước mặt,ngăn không cho cậu phản đối gì thêm.Cô quay sang,nói tiếp với Ron
-Còn anh,Ronald Weasley.Em quyết định sẽ giúp Harry chăm sóc Malfoy với tư cách một người bạn của cậu ấy.Còn anh,thì sao hả?Anh tính sao đây?
Ron nhướng mày,vặn vẹo hai tay.Cậu liếc sang,nhìn Draco đang trốn sau lưng Hermione,khuôn mặt ngây dại nhìn cậu,hi vọng gì đó trong bồn chồn lo lắng.Rồi lại nhìn lên Hermione,bạn gái cậu nhìn cậu với đôi mắt kiên định,thực sự không có ý định thay đổi suy nghĩ của mình.Ron đành vuốt trán,thở ra,gật đầu bất đắc dĩ
-Thôi được rồi...Vì Harry...Vì bạn của chúng ta...
Câu nói cuối cùng,cậu nhìn thẳng vào Harry.Harry mỉm cười,gật đầu
Không có gì an ủi cậu,bằng lời đồng ý và sự cảm thông từ phía bạn bè thân thiết nhất....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro