Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nên hay không nên?

Tôi mơ hồ mở mắt, lập tức nhíu mắt lại vì không kịp thích ứng với ánh sáng, cái mùi của thuốc khử trùng sộc thẳng vào mũi cùng đủ để biết tôi đang ở đâu - là bệnh viện, và may mắn hơn hết là ở phòng VIP

- Ani, em tỉnh rồi!! - Cedric đang ngủ gục ở bên cạnh đột nhiên tỉnh giấc. Tay anh nhấn vào cái nút ở trên đầu giường, có lẽ là nút gọi bác sĩ

- Ced...nước

Khó khăn lên tiếng, cổ họng tôi khô rát, và thậm chí nó vẫn còn vương lại mùi vị cá chết, cá chắc đây là độc dược mà tên Malfoy kia làm

Sau khi uống được một hớp nước tôi cảm thấy ổn hơn, ngước mặt lên nhìn Cedric còn đang nhìn mình đắm đuối, cất tiếng hỏi

- Em nằm ở đây bao lâu rồi?

- 3 ngày tính từ lúc em vào cấp cứu

Lúc này bác sĩ đi vào, nói vậy thôi chứ đó là Carlisle, ông ấy kiểm tra sơ bộ rồi cũng đi ra để lại hai chúng tôi

- Làm thế nào mọi người lại biết em gặp chuyện vậy?

- Là Alice, cô ấy thấy được rằng em bị tên James hút máu, khi bọn anh quay lại phòng thì đã không thấy em và Swan đâu

- Bọn anh đã lần theo mùi máu của Swan, mùi của cô ta quá nồng lấn át cả mùi của em, nên không khó để tìm được vị trí của 2 người

- Cô ta....đã lấy đũa phép của em, cô ta phải trả giá khi ăn cắp đũa phép của một phù thuỷ

- Được rồi, trước hết em phải nghỉ ngơi dưỡng sức đã, bị ma cà rồng hút máu nên lượng ma pháp trong cơ thể em đã bị ảnh hưởng, cần nghỉ ngơi một thời gian mới có thể sử dụng ma pháp lại như thường được

- Vậy là hiện tại em không khác gì một đứa trẻ 11 tuổi?

- Không hẳn, em chỉ không thể sử dụng những bùa chú cấp cao đòi hỏi nhiều ma pháp thôi, Malfoy đang nghiên cứu để điều chế loại thuốc giúp em hồi phục ma pháp nhanh nhất có thể

Tôi im lặng nghe anh ấy nói, không ngờ rằng hậu quả khi bị một ma cà rồng hút máu lại nghiêm trọng đến như vậy

Lúc này cánh cửa phòng bật mở, một bóng người nhanh như cắt chạy vào ôm chầm lấy tôi

- Huhuhu Anira, cậu có sao không, tớ đã chạy đến đây ngay khi nhận được tin báo

Là Selena, cậu ta vẫn như vậy, vẫn dễ rơi nước mắt trước mặt tôi, vẫn quý tôi như những ngày còn ở Hogwarts

- Được rồi, mình ổn Selena

- Nghe nói chị bị một Muggle lấy mất đũa phép khi không để ý?

- Weasley đừng nói như kiểu cậu không quen cô ta, đó là Isabella Swan

- Cái gì, cậu bị lấy cắp đũa phép á!?

- Chứ cậu thật sự nghĩ rằng mình sẽ phải nhập viện vì một ma cà rồng khi trong tay đang cầm đũa phép sao?

- Con ả đó....mình sẽ đi tìm cô ta tính sổ

Selena tức giận đứng dậy định chạy đi tìm Isabella tính sổ thì bị tôi gọi lại

- Đứng lại ngay Selelna, bố cô ta là cảnh sát trưởng ở thế giới Muggle này, chúng ta không thể tuỳ ý sử dụng phép thuật ở đây, cậu có muốn bị chính tôi bắt vào Azkaban không?

Cô nàng lúc này mới khựng lại, ấm ức quay lưng ngồi cạnh giường bệnh của tôi

- Cô ta chắc chắn không xong với mình đâu

- Muốn chiến tranh giữa phù thuỷ và ma cà rồng xảy ra thì cứ việc

- Chiến tranh đã xảy ra từ lúc Swan nhốt chị trong phòng tập ba lê với tên ma cà rồng đó rồi

À phải rồi, sao tôi có thể quên được bản hiệp định chứ nhỉ, cô thiên nga này... ngu ngốc! Vớ được cô người yêu như này, thôi thì do cậu mù thôi Edward Cullen!

- Anira, em tính sao về chuyện này?

- Em không biết, chúng ta cần nói chuyện với Carlisle, vì nói gì thì nói, cô ta là Muggle, nằm trong sự bảo hộ của cả gia đình Cullen và tộc Quileute, nếu giờ chúng ta khiêu chiến với cô ta, cũng là đang khiêu chiến với cả gia đình Cullen và tộc Quileute

- Vậy thì chẳng phải mọi thứ đi quá xa rồi sao?

Harry lo lắng lên tiếng, thằng bé nghĩ giống tôi, còn một mối nguy hại to lớn hơn đang chờ chúng tôi.

Trường sinh linh giá của Voldemort chưa tìm thấy, hắn ta có thể hồi sinh bất cứ lúc nào, chưa kể lũ tay sai của hắn ở Forks chúng tôi chưa bắt được hết, còn cô ả Victoria đang lẩn trốn nữa, không thể để nhân lực bị giảm sút vì những cuộc chiến vô nghĩa được

Ngửa đầu ra sau, nhíu nhẹ đôi mày, thật mệt mỏi, không biết bao giờ mọi chuyện mới kết thúc đây

- Mọi người mau về đi, Anira cần nghỉ ngơi

Cedric thấy tôi có dấu hiệu mệt mỏi liền hối thúc mọi người mau chóng ra về, cho đến lúc người cuối cùng ra về anh ấy vẫn ở lại

- Sao anh còn chưa về?

- Hả?

- Anh bảo em cần không gian riêng tư để nghỉ ngơi mà sao anh còn chưa về

- Em...đuổi anh?

Anh ấy sững người, chỉ tay vào bản thân, giọng không giấu nổi sự thất vọng hỏi tôi. Nói thật lúc này anh ấy đáng yêu chết đi được, coi cái mặt như sắp khóc kìa

- Thôi đừng khóc, em đùa mà. Lại đây em thương

Hình như chỉ chờ có vậy, Cedric liền chạy đến ôm rồi dụi đầu vào người tôi như mọi lần

- Này bộ anh là chó hả, sao suốt ngày dụi đầu vào người em thế?

- Gâu!

Con mẹ nó, đáng yêu chết tôi rồi, người yêu ai mà đáng yêu vậy hả

Bọn tôi còn đang quấn quít với nhau thì ở ngoài có tiếng gõ cửa vang lên

- Ced, có người, dậy mau!

- Kệ đi, không thấy ai trả lời họ sẽ bỏ đi thôi

- Ced, dậy đi nhanh lên, ngộp thở quá

Đúng lúc này, cánh cửa phòng bệnh mở ra, theo đó là một cái đầu màu đồng hơi rối ló vào, tôi có chút khó chịu, con mẹ nó Edward Cullen, đến đây làm gì?

- Cullen?

- Tôi nói chuyện với Avery một lúc được không?

- Không được, cô ấy cần nghỉ ngơi

Cedric đen mặt ôm chặt lấy tôi hơn, này là đang tức giận vì Isabella nên chuyển sang chém người yêu của cô ta đây hả?

- Cedric, ra ngoài đi, em nói chuyện với cậu ta một lúc thôi

Cedric bị tôi đẩy ra thì cũng rất tủi thân hậm hực đi ra ngoài, tôi ngoắc tay ý bảo Edward ngồi xuống
__________

- Cậu đến đây làm gì?

- Tôi đến vì chuyện của Be....

- Đừng nhắc đến cô ta được không, tôi suýt mất mạng vì cô ta đấy? Nếu đến đây để xin lỗi thay cô tình nhân bé bỏng thì cửa đằng kia, mời cậu về cho, không tiễn!

- Cậu....đừng phát động chiến tranh...được không?

Tôi khựng lại, không nghĩ rằng sẽ có ngày bản thân mình sẽ được nghe Edward Cullen nói những lời này

- Việc đó không nằm trong tầm kiểm soát của tôi, việc có phát động chiến tranh hay không, là do Bộ pháp thuật quyết định, còn việc tố cáo....tôi không thể không nói, kể cả tôi cố tình không nói, đến khi trở về bọn chúng cũng sẽ ép tôi uống chân dược để nói ra sự thật

- Vậy nên...xin lỗi!

Tôi chỉ nói vậy rồi không gian lại lần nữa chìm vào im lặng, Edward không nói gì, ngồi một lúc lâu rồi mới quyết định rời đi

Haiz....thật mệt mỏi, phát động chiến tranh....nên hay không nên?
__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro