Cedric
Sau khi nói chuyện và thoả thuận với Billy Black cô được người của tộc hộ tống ra về. Cô đã từ chối với lí do muốn đi dạo xung quanh đây.
Khi đi ngang qua rừng cô đã bắt gặp một người đang nằm bất tỉnh người đầy vết thương, vì tính hiếu kì nên cô đã tiến đến và xem xét. Điều mà Anira không ngờ tới chính là người đó lại là Cedric
Cô chắc chắn với suy nghĩ của bản thân, gương mặt, mùi hương và cảm giác này không lẫn đi đâu được. Cô nhanh chóng đưa Cedric về nhà mình, sử dụng bùa làm sạch, bùa trị thương và "một vài" lọ thuốc cho anh ấy
Cô di chuyển xuống bếp tự tay nấu cháo cho Cedric để khi anh ấy dậy có cái để ăn, khi còn đang bận rộn chăm sóc Cedric thì cô nhận được một cuộc gọi từ Hermione. Chỉ đành gác lại việc chăm sóc, tiến đến bàn làm việc và chấp nhận cuộc gọi
Hermione: Avery? Hẳn là chị đã gặp người của tộc Quileute rồi phải không?
Anira: phải Granger, tôi đã thảo thuận xong với họ, chỉ còn nhà Cullens thôi, tuần sau tôi sẽ quay về Bộ để tham dự cuộc họp, nếu có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ gửi thư cú cho cô hoặc Potter, vậy nhé!
Cô ngắt máy giữa chừng không kịp để Hermione nói thêm gì
_________________
11 giờ tối, đã hơn 9 tiếng trôi qua kể từ lúc Anira đưa Cedric về nhà. Cô vẫn luôn túc trực bên cạnh anh ấy từ chiều tới giờ, đôi mắt xanh không khỏi ánh lên tia hi vọng
- Đây là đâu....
Cedric từ từ tỉnh dậy sau cơn hôn mê dài, do cơn đau nhói từ từ vết thương nên anh không thể cử động mạnh chỉ có thể liếc nhìn xung quanh, anh nhìn sang bên cạnh thì thấy một người con gái đang ngủ gật
-!!!! Cedric anh tỉnh rồi!!! - Anira chợt tỉnh giấc thì thấy Cedric đã tỉnh dậy, cô luống cuống không biết làm gì
- Anira....đỡ anh dậy - Cô nhẹ nhàng đỡ anh dậy tựa lưng vào thành giường
- Anh thấy sao rồi, còn đau không, có cần uống thêm thuốc giảm đau không, có cần....
- Anh ổn rồi Anira
Cedric cười nhẹ ngắt lời cô, anh chăm chú nhìn cô, nhìn người con gái anh yêu, gương mặt cô đã trưởng thành hơn nhiều, cô cũng trở nên hốc hác hơn, không còn nét thơ ngây của một thiếu nữ 17 tuổi năm nào, có lẽ cô đã rất đau lòng khi anh chết.
Nâng tay lên sờ vào mặt cô, lau đi giọt nước mắt đang chảy dài. Chính anh cũng không ngờ rằng bản thân sẽ có thêm một cơ hội được sống lại được về bên vòng tay của Anira, của gia đình và của bạn bè
- Em đã lớn hơn nhiều rồi Anira, không còn là cô bé bồng bột năm nào nữa
- 8 năm rồi Cedric, 8 năm kể từ ngày anh mất, không ngày nào là em không nhớ đến anh cả - Anira nghẹn giọng lại, áp tay anh lên má, khi này cô mới cảm thấy an tâm
- Sao anh lại ở đây, chẳng phải.....
- Anh không biết, sau khi anh mất, có một người đàn ông xuất hiện và nói rằng sẽ ban cho anh một cơ hội nữa, và giờ thì anh ở đây. Anh cũng không ngờ rằng mới đó mà đã qua 8 năm rồi
- Có lẽ Chúa trời cũng không nỡ để anh đi
Đêm đó hai người không ngủ, chỉ ôm nhau trên giường và tâm sự về những chuyện đã xảy ra trong 8 năm, bao gồm cả thế giới mà cô đang sống hiện giờ
- Anh có muốn đi học cùng em chứ, nếu tiếp tục xa anh chắc em sẽ nhớ anh chết mất
- Nơi đâu có em thì nơi đó cũng sẽ có anh, bé cưng
*Chụt
Cô rướn người lên hôn một cái nhẹ vào bên má anh, một cái hôn sau 8 năm xa cách
_________________
1 tuần sau đấy Anira gác lại công việc tập trung vào việc chăm sóc Cedric và giúp anh hồi phục nhanh nhất có thể, dù rằng 8 năm xa cách nhưng tình cảm của hai người không hề nhạt phai tí nào
Anira vừa giúp Cedric phục hồi sức khoẻ đồng thời phục hồi cả khả năng phép thuật, cô cảm thấy bản thân như cô giáo vậy, những bùa chú cấp cao cô đều dạy hết cho Cedric, cũng chỉ là để phòng hờ trường hợp bắt trắc
- Tập trung nào Cedric, thuật hoá thú là một thuật khó, rất cần sự kiên trì của người thi triển
- Rốt cuộc thì làm sao mà em có thể thành thục nó được vậy Anira?
- Tập luyện muốn chết đi sống lại với Sirius Black trong hơn 2 tháng đấy anh yêu ạ
Cedric người nhễ nhại mồ hôi ngồi hẳn xuống nền cỏ thở dốc nhìn Anira, mặt anh ta lọp rõ sự mệt mỏi, cả ngày hôm nay con bé này đã bắt người yêu nó luyện thành thạo bùa hộ mệnh và bùa bảo vệ rồi đấy
- Hôm nay nghỉ ở đây rồi, vào nhà nào để em nấu cơm cho anh ăn
Cedric vui mừng đứng dậy, đang tính nhảy bổ vào ôm lấy Anira rồi dụi dụi vào người con bé như mọi lần thì bị nhận lại một cái đánh
- Ced! Đừng có ôm ấp em, người anh toàn mồ hôi, mau vào nhà tắm đi không em đuổi anh ra ngủ ngoài sofa bây giờ đấy
Rất bất mãn nhưng không làm gì được, Cedric buồn chứ nhưng không làm gì được vì người kia là nóc nhà mà, cãi sao được mà cãi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro