
Chương 4 : Thừa kế
"Mỗi một bảo vật đều mang trong mình sức mạnh và biểu tượng riêng nhưng trên tất cả nó gắn kết linh hồn từng thành viên trong gia tộc với nhau "
Sự hiềm nghi đối với Frank Natt nhanh chóng bị Harry ném ra sau đầu. Công việc của một giám đốc sở thi hành Thần Sáng chồng chất lên người cậu. Cậu tự hỏi vị giám đốc tiền nhiệm phải chẳng chỉ ăn uống và hưởng thụ, nếu không đống tài liệu cần giải quyết cao như núi này là sao chứ ? Vì vậy Harry nhanh chóng vùi đầu vào giải quyết những vấn đề mà vị giám đốc trước đây đã bỏ bê. Phải công nhận là cậu thích ứng rất nhanh , chẳng mấy chốc mà mọi việc ở Văn phòng Thần Sáng đã ổn định, sắp xếp đâu vào đấy.
Cuộc sống của cậu quay lại quỹ đạo vốn có, diễn ra rất ư là yên bình ngày qua ngày. Sáng sớm cậu sẽ đến Bộ Pháp Thuật làm việc, bà Andromeda sẽ trông Teddy. Giờ nghỉ trưa cậu sẽ giành thời gian nói chuyện với đồng nghiệp của mình, cũng như là hai người bạn thân. Buổi chiều cậu thường chọn tan ca sớm, thay vì phải tăng ca vùi mình vào công việc, dẫu sao thì công việc cũng chỉ là một phần của cuộc sống, không cần cố quá. Vào lúc này, cậu sẽ đưa Teddy đi dạo, hoặc cùng bé đi mua sắm, đến tối sẽ ôm bé trong lòng, kể chuyện cho bé nghe. Cuối tuần cậu và bạn bè sẽ cùng nhau tụ họp, chia sẻ về nhưng câu chuyện cuộc sống.
Với tài năng và ngoại hình của mình, cậu được rất nhiều nữ đồng nghiệp để ý đến, một số còn ngại ngùng, nhưng những cô gái táo bạo cũng không thiếu. Bởi vậy, có nhiều lúc đi làm, hay tan ca, bất thình lình có người đến tỏ tình cũng là chuyện rất đỗi bình thường với cậu. Có điều, nhiều lúc cậu cũng gặp phải những tình huống dở khóc dở cười, điển hình như việc cậu được một nam đồng nghiệp tỏ tình. Haizz, cho đến giờ cậu vẫn không quên được việc ấy, hẳn là một cú sốc lớn.
Bất quá dù là nam hay nữ, cậu cũng lựa chọn từ chối, căn bản là cậu không có tình cảm với người ta, cái nữa là trong tâm trí cậu không có dự định nào mang tên là "kết hôn" cả, cậu chỉ muốn dành thời gian của cuộc đời mình để chăm sóc Teddy. Mặc dù nhiều lúc bà Andromeda, ông bà Weasley hay đám bạn của cậu thúc giục cậu đi tìm một nửa còn lại, cậu cũng chỉ đáp lại qua loa. Hôn nhân mà không có hạnh phúc, người tổn thương là chính mình mà thôi !
Hôm nay cậu có một cuộc họp lúc 9h, không cần phải đi làm sớm. Vì vậy, cậu dành thời gian ở nhà ăn sáng với Teddy một lúc, chờ bà Andromeda đến. Mặc dù cậu đã dùng thần hộ mệnh nhắn lời đến bà, nhưng có vẻ chú hươu nhỏ của cậu đã lạc mất đường. Bà vẫn theo thông lệ đến nhà Harry lúc 7h sáng, mở cửa ra thì thấy hai cha con đang ngồi trên bàn ăn, Harry thì đang bận bịu dỗ dành bón cháo cho bé con. Thấy vậy bà lấy làm ngạc nhiên :
- Harry !? Cháu chưa đi làm sao, cứ để đấy đi để ta bón cho bé con là được !
Cậu làm mặt quỷ với Teddy khiến cho thằng bé lăn ra cười, sau đó mới quay lại nói với bà :
- Bà Andromeda! Không cần đâu ạ, hôm nay cháu không cần phải đi làm sớm, cháu có một cuộc họp lúc 9h lận. Cháu có dùng thần hộ mệnh gửi thư cho bà rồi, nhưng chắc là bà chưa nhận được.
- Vậy hả? Đúng là ta chưa có nhận được lời nhắn nào. Vậy cũng tốt, nếu cháu có thêm thời gian ở bên Teddy hơn sẽ giúp ích cho thằng bé rất nhiều.
Sau khi nghe được câu trả lời của Harry, bà gật gù vài cái rồi lôi từ trong giỏ xách của mình ra vài thứ. Mà theo như Harry để ý có một chiếc lúc lắc, một con mèo bông, một bộ xếp hình và hai chiếc ô tô đồ chơi. Hẳn là cho Teddy, cậu thầm cảm tạ trong lòng, bản thân cậu không để ý cho lắm, dẫu sao Teddy cũng mới chỉ là đứa trẻ, mấy đồ vật này nhất định phải có. Cuối cùng bà lôi ra từ trong túi một chiếc hộp gỗ đã sởn màu, thấy vậy cậu lấy làm lạ, thắc mắc hỏi bà :
- Bà Andromeda, mấy đồ vật kia thì cháu biết rất rõ rồi, cảm ơn vì bà đã chu đáo như vậy ! Vậy còn chiếc hộp này là sao ạ ?
Bà đưa tay phủi đống bụi đã bám dính trên chiếc hộp một thời gian dài, sau đó vừa mở chiếc hộp vừa đáp lại :
- Đây là đồ vật gia truyền của gia tộc Black !
- Gia tộc Black !?
Thấy cậu bất ngờ như vậy bà nửa đùa nửa thật quở trách cậu :
- Phải, là do ta mang họ Tonks lâu quá nên có phải cháu đã quên ta là một trong những nữ tử của dòng họ Black không ?
Harry lập tức luống cuống, đưa tay vò đầu như thói quen ấp úng nói :
- Ý cháu không phải vậy, chỉ là ...
Chưa để Harry nói hết câu, bà đã nói tiếp :
- Mỗi một thành viên trong gia tộc Black đều thừa kế một hay nhiều đồ vật gia truyền của dòng tộc. Mỗi một đồ vật sẽ được trao vào thời điểm khác nhau, như Sirius là lúc mới sinh, Narcissa khi tròn 16 tuổi và ta là khi kết hôn.
- Tại sao lại có sự cách biệt về thời điểm trao lại đồ vật gia truyền như vậy ạ ?
Đây là lần đầu tiên cậu nghe về việc trao lại đồ gia truyền cho người thừa kế, nhất là ở gia tộc lâu đời như nhà họ Black. Suy cho cùng thì cậu cũng xuất thân từ gia đình thuần chủng, nhưng vốn dĩ là cậu lớn lên trong gia đình Dursley mà ? Cho nên Harry đặc biệt hứng thú với chuyện này, hàng vạn câu hỏi vì sao đang hiện ra trong đầu cậu, phải bình tĩnh lắm cậu mới không xổ một tràng ra.
- Chuyện này thực ra có hơi phức tạp, nhưng đồ gia truyền thì không phải sản xuất theo lô đúng không? Nó là một bảo vật, vì vậy nó được truyền từ đời này sang đời khác. Mỗi một đứa con trong gia đình sẽ được trao quyền thừa kế từ người cha, hay người mẹ mang họ Black.
Thấy Harry vẫn còn hơi mờ mịt, bà ngẫm nghĩ một lúc rồi nói :
- Lấy ví dụ là chú Sirius của cháu đi, cha của cậu ấy là Orion Black và mẹ là Walburga Black. Cả hai người họ đều là con cháu của nhà họ Black, cũng là mạch chính trên cây gia phả. Bởi vậy cả hai người đều là những người thừa kế đồ vật gia truyền từ thế hệ trước, nghĩa là cha mẹ của họ. Sirius đã được trao quyền thừa kế sợi dây chuyền Sinh mệnh của ông Black, và Regulus em trai của ông ấy, là thừa kế viên đá Vĩnh cửu của bà Black.
- Cháu không hiểu cho lắm, vậy có nghĩa là ngay từ khi sinh ra mỗi đồ vật đã được định sẵn cho một thành viên trong gia tộc đấy rồi hay sao ạ ? À không đúng nếu vậy thì trường hợp của bà và phu nhân Malfoy có vẻ không giống, có nghĩa là vật còn có thể thay đổi chủ? Đến thời điểm thích hợp nó sẽ tự chọn chủ nhân của mình đúng không ?
Bà khá bất ngờ với kết luận mà Harry đưa ra, quả là một đứa nhỏ thông minh, vì vậy mà bà hào phóng khen cậu một câu :
- Nói đúng lắm, ta cũng không nghĩ cháu có thể đoán ra được! Ban đầu ta vốn nghĩ vật gia truyền được trao theo quyền quyết định của những người thừa kế trước đó ( cũng là cha mẹ của chúng ta) và ấn định ngay từ lúc sinh ra, như Sirius là con cả được thừa kế từ cha và Regulus là con thứ , được thừa kế từ mẹ. Nhưng mà cho đến khi Narcissa nhận được quyền thừa kế năm 16 tuổi, ta mới biết không phải vậy.
- Tại sao ạ? Nếu đó thực sự là quyết định của cha mẹ bà thì sao?
Nghe thấy nghi vẫn của cậu, bà chỉ mỉm cười, lắc đầu rồi nói :
- Không cháu yêu, vì ta biết họ không hề có ý định để lại quyền thừa kế cho ta hay thậm chí là Narcissa.
Harry có thể thấy rõ nụ cười mà bà đang gắng gượng tạo nên, sâu trong đó là bao chua chát, bao mất mát, đắng cay. Bà chỉ đang cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng cậu biết bà cũng chỉ là một người phụ nữ mà thôi. Harry không có ý hỏi, vì đây là chuyện riêng tư của bà, rất bất lịch sự nếu ta tọc mạch chuyện đời của người khác.
Nhưng bà Andromeda lại không nghĩ vậy, bà điềm nhiên kể lại lí do tại sao, như thể đây vốn dĩ không phải chuyện của bà :
- Bellatrix luôn là đứa được yêu quý nhất trong ba bọn ta. Vào thời điểm mà tin đồn rộ lên về người thừa kế sắp được ấn định trong gia đình ta, mọi mũi tên đều chỉ thẳng vào nó, hiển nhiên ai cũng nghĩ nó chính là người thừa kế. Mà không những vậy, còn là người kế thừa cả hai bảo vật từ bố mẹ ta. Nhưng ta linh cảm, mọi chuyện không đơn giản như vậy. Việc ngay từ lúc sinh ra, không một ai trong chúng ta được ấn định là người thừa kế, đã là một điểm khác biệt.
Nói xong bà như nhớ về chuyện gì đó trước kia, cố mường tưởng khung cảnh lúc ấy, kể cho cậu nghe :
- Đêm đó là đêm tiệc sinh nhật thứ 16 của Narcissa, sau bữa tiệc bọn ta đều mệt lả, Bellatrix đã ngủ thiếp đi ngay từ lúc bữa tiệc vừa kết thúc. Nhưng ta và Narcissa thì quá háo hức, hai đứa không thể ngủ được, nên chúng ta đã trốn lẻn đến khuôn viên của dinh thự. Và đã nghe được những thứ không nên nghe. Mẹ và cha ta đã ngồi sẵn ở đó, họ đang nói về người thừa kế. Và không ngoài dự đoán (của mọi người), họ để lại quyền thừa kế cả hai bảo vật cho Bellatrix. Bọn ta đã vô cùng tức giận....
Thấy Harry hơi ngu ngơ, bà giải thích :
- Vốn chuyện này là một việc rất đỗi bình thường, dù sao thì mấy bảo vật ấy cũng không quan trọng với ta cho lắm. Nhưng có lẽ cháu không biết, quyền thừa kế quan trọng đối với chúng ta như thế nào. Vì khi nhận được quyền thừa kế cũng đồng nghĩa chúng ta được công nhận, không phải chỉ là một mà là toàn bộ các gia tộc. Chúng ta sẽ được coi như những người đứng đầu, không chỉ được ban tặng sức mạnh mà còn là sự kính trọng. Hơn hết, đối với ta, nhận được đồ vật gia truyền cũng thể hiện sự tín nhiệm của cha mẹ, của gia tộc, là sự công nhận không chỉ về phẩm chất mà còn về năng lực. Nhưng tiếc là bọn họ còn không thèm để ý đến khả năng của hai chị em ta, luôn ưu ái Bellatrix hơn vì cha mẹ ta cho rằng, nó chính là khuôn mẫu hoàn hảo nhất, là đại diện nổi bật trong gia tộc thuần huyết, coi trọng máu trong. Mà ta và Narcissa lại quá nhu nhược với Muggle.
Đối diện với ánh mắt đồng cảm của Harry, bà tỏ vẻ như không sao mà an ủi cậu :
- Chuyện cũng đã qua lâu rồi, ta cũng đã quên, nó cũng không còn quá quan trọng với ta nữa. Với cả, là do ta muốn kể mà? Đâu phải lỗi của cháu.
Thấy bà nói vậy, cậu mới thở phào nhẹ nhõm rồi mới hỏi bà :
- Sau đó chuyện gì đã xảy ra?
Mặt bà rạng rỡ hơn hẳn khi nghe câu hỏi của Harry, vô cùng thích thú kể lại :
- Ta và Narcissa vì quá tức giận nên đã lẻn vào văn phòng của cha ta. Vì trước cửa phòng có mật khẩu nên bọn ta đã dùng cách căn bản nhất - trèo cửa sổ. Việc này khá nguy hiểm, ta thậm chí còn suýt trượt chân ngã, nhưng cháu thấy đấy ta vẫn yên bình sống sót đấy thôi.
Mồm của Harry giờ đây đã mở to hết cỡ với hành động táo bạo của hai vị tiền bội, nhất là hai người còn là phụ nữ. Nhưng rồi khi đến vụ hòn đá phìu thủy năm nhất và phòng chứa bí mật năm hai, cậu cảm thấy mình cũng không kém cạnh là bao, chính ra có chút nhỉnh hơn.
- Ban đầu bọn ta không có tìm thấy hai bảo vật đó ở đâu hết, và đương nhiên cũng không biết mật mã két của cha ta. Nên bọn ta đã định bỏ cuộc quay trở lại phòng ngủ. Nhưng chính lúc này, đồng hồ điểm 12h trước ngực của Narcissa bỗng lóe sáng, cháu biết đấy, nó không phải ánh sáng thường, nó ... giống như màu của thần chú Avada vậy. Lúc đấy ta có tìm hiểu về phép thuật hắc ám, còn nghĩ là mình sắp chết nhưng sau đó một điều bất ngờ đã xảy ra. Trước ngực Narcissa xuất hiện một sợi dây chuyện, với mặt mề đay hình trăng khuyết màu xanh - chính là dây chuyền Linh hồn. Sau đó thì bọn ta bất tỉnh nhân sự, lúc tỉnh dậy thì thấy Bellatrix đang điên cuồng chửi rủa, còn cha mẹ ta thì đầy tâm sự. Dù sao thì rất may mắn là bọn ta không bị phạt.
Harry cực kì thích thú với nghi lễ chọn người thừa kế này, nó như một con số bí ẩn cần người ta giải mã. Cậu cần biết thêm nhiều hơn về nó, muốn hỏi rất nhiều mong là bà Andromeda không phiền để trả lời cậu.
- Mỗi một bảo vật đều mang trong mình sức mạnh và biểu tượng riêng nhưng trên tất cả nó gắn kết linh hồn từng thành viên trong gia tộc với nhau. Vì thế khi chính thức thừa kế các bảo vật, bọn ta sẽ xuất hiện một vết sẹo ở những chỗ khác nhau. Narcissa có một vết sẹo hình trăng khuyết trước ngực, ta có một vệt sẹo hình đóa hoa hồng trong khe ngón tay, vì bảo vật của ta chính là chiếc nhẫn tình yêu. Có lẽ Sirius cũng có, nhưng ta không chắc nó là gì.
Khi nói đến đây, Harry bỗng nhớ lại sợi dây chuyền mà Draco từng đeo thời còn ở Hogwarts, cậu đã từng thấy cậu ta khoe chúng với Zabini và Parkinson, tuy nhiên sau đó đã bị cậu và Ron cười nhạo là đồ ẻo lả. Cậu mới là đứa ngu ngốc, thì ra đồ vật ấy quan trọng đến vậy.
Bà nhìn cậu trai đang đờ đẫn, nghĩ cậu chắc là bị đả kích quá lớn nói :
- Không sao, lượng thông tin lớn thế không chỉ nghe một lần là hiểu được. Dù sao thì nếu muốn tìm hiểu cháu có thể đến dinh thự cũ của gia tộc Black, tìm mấy cuốn sách cổ về việc này. À còn nữa, dưới tầng hầm nơi gọi là phòng cấm, cháu sẽ tìm được một chiếc chậu giống như chậu tưởng ký, ta cá là sau khi thấy nó cháu sẽ hiểu hơn về việc này. Dù sao thì cháu cũng đã trở thành một trong những người thừa kế của gia tộc Black, nên biết nhiều hơn.
Harry nghe bà nói thì gật gù, hạ quyết tâm hôm nào đến xem một phen. Nhưng sau khi nghe kĩ lời của bà thì thấy có gì không đúng lắm, đến khi nhận ra cậu mới trợn mắt hỏi lại :
- Người thừa...thừa kế !?
[2778 từ]
- 23:05 07/10/2020 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro