[Quyển 1 - Phượng Hoàng Niết Bàn] 1. Nuôi dưỡng cái Riddle nhỏ
Ta tái sinh từ đống tro tàn, đem cao quý trở lại chốn nhân gian, ta nhanh nhẹn bước chân qua cõi đời trần tục lại dừng bước nén lại giữa dòng người qua đi. Đem ngọn lửa sưởi ấm trái tim băng giá đông đầy, đưa vô ưu vào cả đời người dưng. Phượng Hoàng thanh cao giữa thượng thiên vô đối, lại vô tình yêu đắm kẻ trần tục phàm nhân
....
Tháng 12 ngày 31 năm 1926
Đêm cuối cùng của mùa đông lạnh giá, mầm hoa chờ đợi khoảnh khắc xuân tới đông đi. Tiếng khóc trẻ nhỏ xé tan cả khoảng trời tĩnh lặng. Đứa nhỏ bụ bẫm làn da nhăn nheo ửng đỏ, đôi mắt lại sưng húp lên với cái mũi thấp tẹt. Một sinh mệnh vừa được chào đời dưới sự quan sát của Phượng Hoàng thanh cao, đó là thiên mệnh. Thằng nhóc ấy sau này sẽ chính là thay đổi cả thế giới. Chính là kẻ mà Phượng Hoàng đặt tâm huyết vào săn sóc ngày ngày
"Thật xấu"
Phụng nghịch thiên hạ đứng quan sát mà lầm bầm vài từ trong miệng, cậu chính là con Phượng Hoàng thanh cao nhưng tính tình mang chút ngang ngược cứng đầu. Là trong dáng vẻ nhân loại được nữ nhân hơi tàn trước mắt nuôi dưỡng.
"Merope, đứa nhỏ này chẳng có gì là giống với Riddle cả"
Không có cái điển trai mà nàng yêu thích đến điên rồ, không có dáng vẻ kiêu căng mà thay vào đó lại mềm mại như chiếc lông vũ. Bởi lẽ, nó là trẻ con, nó quá thuần khiết so với tên đàn ông khốn nạn đấy, quá bé nhỏ để một tay cậu có thể bóp nghẹn đến ngưng thở
Nữ nhân gọi Merope khẽ mỉm cười trước câu nói của Phượng Hoàng cao quý, nàng ta trông gầy gò và xanh xao đến vô cùng, yếu ớt như thể chạm nhẹ sẽ không còn tồn tại nữa, tan biến như làn khói vô định.
"Ryan, ta van cậu ân huệ này..., hãy bảo vệ nó- thay ta chăm sóc cho đứa con mang dòng máu của anh ấy."
Đôi tay đầy vết chai sạm của năm tháng, của những cực nhọc chen chúc vào ấy bám vào tay áo cậu, đôi mắt nàng ta ngập tràn là van xin cầu khẩn khiến một kẻ như Phượng Hoàng khó lòng khuất từ. Nhất là khi, cậu còn là quá vị tha so với địa vị của bản thân
Ryan mím môi, chung sống với nàng ta hơn thảy 2 năm qua, đã chứng kiến vô số lần Merope cố chấp với tình yêu của đời mình, cũng trải qua cảm giác được nàng xem như đứa con trong nhà mà yêu thương săn sóc.
"Ngươi là nữ nhân yếu đuối nhất ta từng gặp Merope Gaunt"
Quá yếu đuối so với cái danh một người mẹ nhưng đã cho đứa nhỏ này sinh mệnh ít nhất là không để nó chôn cất theo cùng bản thân, ít nhất là cho nó cái huyết thống cao quý của Gaunt, hạ cả cái tôi xuống để cầu mong giúp đỡ từ Phượng Hoàng bảo vệ nó.
"Ta sẽ chăm sóc nó, tất nhiên là với danh bạn đời..umm, dù nó xấu xí thật nhưng biết đâu sau này sẽ là tuyệt sắc nam nhân thì sao. Bởi thế ta xin nó trước, nhé"
Dùng chút hơi tàn cuối cùng, nàng nhìn mặt đứa con nhỏ trong sự tiếc nuối vô bờ
"Mẹ xin lỗi- xin lỗi vì không cho con một gia đình hoàn chỉnh, xin lỗi vì đã rời bỏ con quá sớm, vì là vết nhơ trong ngày con ra đời..mẹ rất xin lỗi, con của mẹ. Con phải sống, phải thật hạnh phúc con nhé"
Nàng ra đi ngay hôm đứa nhỏ này mang sinh mệnh bước chân vào thế giới. Để lại một đứa trẻ sơ sinh chưa đầy vài giờ cho Phượng Hoàng chăm sóc bảo bọc
Ryan thở dài, cúi người bế lên đứa bé sơ sinh được quấn trong chiếc khăn có vẻ thô ráp, không phù hợp với một đứa trẻ mềm yếu chút nào. Cậu nhìn sang vị sơ đang đứng ngập ngừng bên cạnh, có vẻ rất muốn ngỏ lời giữ cậu ở lại nơi cô nhi viện tồi tàn nhưng hơn ai hết Ryan biết rõ. Thời gian của hiện tại, một cô nhi viện như này vốn không đủ ngân khố vượt qua nạn đói kém
"Chúng ta sẽ rời đi ngay, rất biết ơn vì sự giúp đỡ này. Hãy giúp ta mang Merope chôn cất" Phượng Hoàng dúi vào tay vị sơ vài đồng vàng thật sau đó nhanh bước rời đi
"Tom Riddle sao.. Thật không đáng khi dùng cái tên này lắm..." Ryan lẩm bẩm trong miệng, nhỏ đến mức không thể nghe thấy
"Hãy sống theo cách của ngươi, đừng hận nàng ta vì đem ngươi không khác gì bản sao của tên khốn ấy. Merope rất yêu hắn, ngươi không biết được đâu cậu bé"
Cậu là Phượng Hoàng nhưng để sống cũng cần tiền, thật may mắn rằng lông Phượng Hoàng là một món đắt đỏ và hiếm có, bứng vài cái bán đi có vẻ được cho một cuộc sống đầy đủ. Er...hi vọng là thế, dù gì đã rất lâu rồi cậu đã sớm không còn bước chân vào thế giới phù thủy nữa. Chỉ ru rú tại phàm trần cùng nhân loại không phép thuật sinh sống cho qua ngày, lâu lâu thì lại hóa Phượng Hoàng quan sát khắp nơi xem từng nhất cử nhất động của nhân loại.
Bế theo đứa trẻ trong tay, Phượng Hoàng đi vào trung tâm của London, thoạt nhìn trong dáng vẻ một đứa trẻ chỉ tầm 7-8 tuổi chẳng ai lại nghĩ Ryan là một con Phượng Hoàng sống cả, cậu giống hệt một tầm thường nhân loại khi không hề có chút gì gọi là hào quang phép thuật. Lối vào Hẻm Xéo nằm sau quán Cái Vạc Lủng của người chủ tiệm tên Tom, đó là một bức tường bình thường qua mắt Muggles, Ryan gõ nhẹ vào những viên gạch theo thứ tự 3 dọc, 2 ngang, bên phải. Ngay lập tức những viên gạch trên bức tường sẽ xếp chồng lên nhau, nhường đường mở lối dẫn tới Hẻm Xéo. Nhưng kì thực mục đích của cậu không phải là Hẻm Xéo mà là nằm ở con hẻm khác, nơi chứa đầy nguy hiểm -Hẻm Knockturn. Ẩn chứa là những thành phần phù thủy hắc ám cùng lũ trộm cướp bóc lột, nếu để Phượng Hoàng cao quý đây đánh giá thì nơi này chính là rác rưởi, hỗn độn và tạp nham. Đi dọc theo con đường vào sâu bên trong hơn dưới ánh nhìn thèm khát của lũ người, Ryan nếu chẳng phải bận bịu kiếm tiền mua sữa cho đứa nhỏ này đã lập tức khoét mắt moi gan lũ người đó một cách không tiếc thương. Đôi mắt xanh thẳm mang màu lời nguyền chết chóc Avada Kedarva dừng tầm nhìn lại một cửa tiệm có vẻ lớn, Borgin & Burkes. Nghe chớ trêu thay khi Phượng Hoàng màu rực đỏ lại sở hữu đôi mắt xanh lá thuộc Slytherin.
Khi cánh cửa tiệm mở ra, hai người chủ thấy bước vào chỉ là một đứa nhóc cũng không có ý định khinh thường, người dám bước vào Hẻm Knockturn đã là can đảm, chưa kể lại còn là đứa nhỏ thì cũng phần nào đoán được nó không tầm thường.
"Xin chào, cậu muốn mua gì? Cậu bé" Borgin là người đầu tiên mở lời, chỉ thấy đôi mắt xanh lá ấy nhìn thẳng vào đôi mắt anh, như muốn xuyên thấu cả linh hồn tạp nham của người chủ tiệm này.
Ryan không đáp lời, cậu đảo mắt đi xung quanh rồi đem ra một vài cộng lông Phượng Hoàng sáng rực đỏ
"Ta muốn bán thứ này, ngươi còn trẻ nhìn cũng đủ biết nó là gì rồi nhỉ?"
Phượng Hoàng kiêu ngạo ngẩng đầu, lông Phượng Hoàng rất đắt đỏ và quý hiếm, trừ khi là chính loài chim kiêu hãnh ấy giao tặng còn lại thì nằm mơ cũng chẳng có sở hữu. Dù là hắc ám phép thuật hay ánh sáng cũng rất cần thứ này
Borgin và Burkes nhìn nhau, một người quan sát cẩn thận, một người chạy đi lấy đồng Galleons chỉ như sợ Ryan bỏ đi bán ở nơi khác
"Thật kinh ngạc khi trông thấy nhiều như vậy. Nó rất hiếm, tôi nghĩ sẽ mua toàn bộ với giá 100 Galleons"
Borgin nghĩ rằng một đứa nhỏ như cậu sẽ chẳng biết về điều gì cả. 100 Galleons đã là rất nhiều với một đứa trẻ trông có vẻ nghèo đói như này, lại còn bế theo em mình đi bán đồ thì lại càng khiến Borgin khẳng định hơn về suy nghĩ của bản thân
Chỉ tiếc rằng Ryan không phải đứa nhóc con tầm thường ngây ngô và ngu ngốc.
"Không, 300 Galleons không bàn luận thêm"
sẽ có nơi sẵn sàng chi trả gấp đôi để mua lông của Phượng Hoàng, 300 Galleons chính là cái giá bèo nhất cho món đồ trân quý này
"Nếu không đồng ý, ta đành phải đi nơi khác. Sẽ có kẻ chi trả nhiều hơn cho thứ này"
Burkes vừa đem đồng vàng Galleons đi đến, đặt nó xuống bàn
"Nhiêu đây chỉ có 200 Galleons, tôi hi vọng cậu có thể chọn lấy một thứ trong tiệm và bán lại cho chúng tôi những chiếc lông Phượng Hoàng đó"
Theo lời anh ta, cậu đảo mắt vòng quanh tiệm tiếc là chẳng có gì đáng giá cả. Một thứ cũng không nhưng khi ánh mắt màu xanh sẫm dừng lại trên người Borgin, cái vòng cổ bằng vàng khảm đá xanh lục theo hình chữ S ở mặt trước khiến cậu phải suýt xoa khi đã lâu mới nhìn thấy lại.
"Ta muốn thứ đó, nó là thứ đáng giá nhất trong số món rác rưởi này"
Borgin lập tức lắc đầu "Không thể, đây là vật gia truyền của tôi, không thề bán" điều đó làm Phượng Hoàng cười khuẩy đầy khinh thường
"Ngươi nói đó là vật gia truyền của ngươi? Ta tưởng, chỉ duy nhất dòng họ Gaunt mới sở hữu chứ? Borgin!"
Trang sức của lão Salazar chỉ độc nhất hiện tại nhà Gaunt mới có, một kẻ ngoài cuộc đến cái họ cũng là không có thì làm sao có được mề đay trân quý.
Borgin cảm thấy bị lộ, liền muốn khước từ không mua nữa nhưng phải biết, Phượng Hoàng này vốn nóng tính "Một là giao mề đay cho ta, hai là đồng quy vu tận!"
Tiếng cười ngặt nghẽo từ tên đàn ông lại càng khiến cậu khó chịu nhíu mày, "Chỉ là một thằng nhãi đến đũa phép cũng không có, mi sẽ làm gì đây? Uy hiếp ta bằng lông Phượng Hoàng à!?" giọng nói lớn từ Borgin khiến đứa nhỏ sơ sinh trong tay Ryan khóc lên vì giật mình tỉnh giấc.
"Đủ rồi Borgin" Burkes cố gắng ngăn hắn nói lời khó nghe trách rước họa về thân
"Tommy ngoan nào, không khóc nhé. Đợi một chút ta liền mua sữa cho ngươi"
Phượng Hoàng thanh cao cúi đầu dỗ dành đứa trẻ đang khóc, song đầy khó chịu mà nghiến căng ken két, chọc giận Phượng Hoàng chính là phải nhận cái kết quả đắng
"Không đũa phép thì sao? Ta thừa sức biến ngươi thành kẻ phế vật đến não cũng không!"
Ryan nhíu mày phẩy tay ngọn lửa rực đỏ bùng lên, nóng đến khiến người khác muốn tan chảy theo nó, nhắm Borgin mà định tấn công. Cư nhiên hắn giương đũa phép muốn dùng lời nguyền chết chóc hoàn toàn kết thúc sinh mệnh của cậu. Chỉ tiếc cho hắn chưa biết Phượng Hoàng không thể chết, là sự tồn tại tái sinh và vĩnh viễn, vốn lời nguyền không có tác dụng
"Pff- đồ óc lợn, nghĩa sao lại đối đầu với cao quý ta đây chứ"
Khi hắn dường như bị ngọn lửa thiêu đốt, Ryan mới ngừng lại. Đặt lên bàn lông Phượng Hoàng và lấy đi 200 Galleons cùng với mề đay Slytherin. Chỉ để lại hậu quả là Borgin bị bỏng toàn thân cho Burkes tự xử lý.
"Ngươi thấy không Tommy, đó là hậu quả của kẻ kháng lệnh Phượng Hoàng cao quý ta đây"
Ryan vừa đi trên con phố Hẻm Xéo, vừa luôn miệng nói với đứa bé bồng trên tay về sự tôn quý của cậu, Ryan thật mong Tom lớn nhanh hơn để cậu có thể dạy cho nó đủ vô số điều, tỉ như lễ nghi của quý tộc. Đừng nhìn Ryan xuất thân Phượng Hoàng sắc đỏ tựa Gryffindor mà nghĩ cậu không có lễ nghi, hơn ai hết lễ nghi của Phượng Hoàng là do chính bốn nhà sáng lập dạy nên..cụ thể là Salazar can thiệp nhiều nhất. Sao cậu quên được chứ, Slytherin nhà sáng lập ấy mỗi lần cậu sai lễ nghi chính là mỗi lần phải giúp y dọn dẹp phòng độc dược, cảm giác nhớt nhớt của dịch ốc sên khiến cậu sởn gáy đến tận bây giờ.
"Ngươi thật may mắn khi ta là người ở cạnh ngươi chứ không phải Salazar"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro