Hai.
Mấy năm nay tôi làm hồn ma vất vưởng trên trần thế. Dù mấy lần các ông thần chết cố kéo tôi đi, nhưng vì tâm vẫn tiếc nuối cuộc đời ở đây nên không đi được. Tôi muốn xác nhận gia đình tôi hoàn toàn ổn sau sự cố này, tôi mới rời đi.
Mẹ vẫn hàng ngày lau chùi căn phòng ngủ của tôi, cố bày bừa khiến nó giống như lúc tôi còn sống. Em tôi mỗi lúc thấy vậy đều khuyên nhủ mẹ, làm vậy chỉ càng khiến cho tôi ở bên kia không yên tâm mà đi được.... Dần dà 2 năm mẹ mới bỏ hẳn được, thi thoảng vẫn đờ đẫn ngồi nhìn cái ghế thứ 3 trống không, nơi mà tôi vẫn thường ngồi.
Em tôi luôn cố gắng hoàn thành việc học sớm nhất có thể, đề về nhà ngồi ăn với mẹ. Em đang du học tại Mĩ, nhưng vì chuyện của tôi nên em đã phải từ bỏ ước mơ để ở đây với mẹ.
Nhiều đêm tôi thấy em nhìn khung ảnh gia đình trên kệ tv, thức trắng.
Hai người họ vẫn luôn ôm lấy vết thương, cố tỏ ra mình ổn và vết thương đã dần khép vẩy để cho đối phương không phải phiền lòng thêm, nhưng chỉ họ mới hiểu được nỗi đau mà vết thương đem lại hành hạ họ từng ngày khổ sở vật vã đến mức nào.
Mãi về sau 5 năm, vết thương rỉ máu giờ đã thành sẹo, thi thoảng trời trở lạnh lại đau âm ỉ.
Tôi quyết định, phải đi thôi, ở lại lâu quá sẽ không siêu thoát được....
Bay qua lại căn nhà lần cuối, cái sofa màu lông chuột tôi trả góp mất 8 tháng mà mẹ vẫn luôn mắng nói mẹ không thích màu này, nhưng môi vẫn nở nụ cười rất tươi vì đây là chiếc sofa tôi dùng tiền lương tháng tôi kiếm được để mang về; kệ thuốc vẫn luôn có sẵn thuốc vì tôi hay bị đau bụng; tủ lạnh gắn đầy nam châm mặt cười mà cứ khi nào đi siêu thị tôi lại mua về 1 cái, tờ giấy note chi chít lời dặn dò đã bạc màu của tôi viết 6 năm trước. Mỗi nơi trong nhà đều mang đậm hơi thở của tôi, cảm giác căn nhà vẫn chẳng hề thay đổi sau 6 năm dài đằng đẵng.
Bay vào phòng mẹ, để lại một cái thơm vào mái đầu đã bạc mất nửa của mẹ. Lại vào phòng em, để lại một chiếc hôn trán như thời trẻ con tôi vẫn thường hay làm với em.
Tạm biệt hai người, mong kiếp sau chúng ta sẽ gặp lại nhau...
.
Đêm hôm đó, bà Dạ và con trai út của bà giật mình tỉnh giấc, nước mắt bất giác chảy xuống, vết thương trong tim lại rách ra, những vết khâu vá lại lúc điên cuồng hổng lỗ chỗ, máu nhỏ giọt tí tách nhưng liền đông lại. Chỉ là cảm giác trống vắng lại lần nữa chiếm trọn tâm trí...
____
Tác giả : Lúc viết chương này là nửa đêm, và đầu thì cứ vang vảng bài "Before you go".
Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2022 🐾
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro