[2: năm học mới - hội ngộ]
tiếng tàu hoả reo lên, từng cột khói mù mịt bốc lên. sân ga 9 ¾ đông nghịt người qua lại.. những gia đình phù thuỷ pháp sư với nét tươi cười rạng rỡ dưới vành mũ chóp nhọn đang đưa con em mình lần đầu tiên (hoặc lần thứ n+1) tới ngôi trường đào tạo ma thuật và pháp thuật danh tiếng số 1 châu âu - hogwart.
lẫn trong đám người với đủ sắc áo choàng, thiếu niên trong chiếc sơ mi sọc mảnh cùng quần jeans xuông màu be, ngoài là áo khoác dáng dài sẫm màu từ tốn xách hành lý của mình hoà vào dòng người. khí chất hơn người cùng nhan sắc trời cho khiến cậu nổi bật hoàn toàn trong đám đông, thấm thía làm sao câu nói "hạc giữa bầy gà" mà! nhưng vẻ mặt cậu trai có vẻ không quá vui vẻ, ít nhất là so với không khí nhộn nhịp xung quanh.
má đã hứa sẽ dẫn ruscia - cô em gái bé bỏng - tới tiễn cậu, nhưng như mọi năm, bà vẫn lẻ loi đứng đó một mình với nụ cười gượng gạo trên môi.
điều chỉnh cảm xúc thật tốt, sau cùng cậu mỉm cười và rảo bước nhanh về phía nơi người phụ nữ có mái tóc nâu uốn xoăn thành từng lọn to, chảy xuôi hai bên vai, đôi mắt xanh xám u buồn của bà ánh lên tia mừng rỡ khi dác thấy bóng con trai:
"má!"
"ôi, henry..!! cục cưng của má, má nhớ con nhiều lắm."
ôm má, henry cảm nhận rõ hơi ấm quen thuộc cùng mùi nước hoa thoang thoảng. đôi má dinh dính son bóng khi bà vui vẻ đặt lên hai bên mặt cậu những cái thơm thật kêu.
"sao hè vừa rồi con gửi cú má không trả lời thư con?"
khi đã qua cơn xúc động, cậu hỏi. nhưng dường như vừa nghe tới, nụ cười trên mặt bà lestrange như rúm lại đôi phần. henry dễ dàng nhận ra vẻ mất tự nhiên của má, cậu đanh giọng:
"người nhà đó lại không cho má đọc thư con đúng không má?"
"đâu có, má..má lu bu nhiều việc. nên, má quên. cho má xin lỗi."
"má đừng dối con." - henry nhăn chặt mày, nhưng sau cùng cũng chỉ nín nhịn mà không nói thêm gì. cậu chỉ đành hỏi sang chuyện khác, về cuộc sống của má và ruscia.
biết mọi thứ vẫn ổn, cậu tạm thở phào. vừa lúc ấy, tiếng tàu xả khói vang lên báo hiệu sắp khởi hành. bà lestrange vội giục con lên tàu kẻo muộn!
"má giữ sức khoẻ, kì nghỉ đông con sẽ gắng về."
"ừ ừ, gắng học nha con." dù đã không biết bao lần tiễn henry lên tàu tốc hành nhưng má cậu vẫn rưng rưng mắt, điều đó càng khiến cậu lấy động lực học hành hơn nữa.!
để đủ tài năng và năng lực, đưa má và em thoát khỏi cái gia tộc 'ăn thịt người' đó.
tạm gác những phiền muộn sang bên, henry lestrange tiến thẳng tới khoang tàu của đám năm sáu nhà slytherin. rất nhanh chóng, cậu đã tìm được khoang của lũ bạn đang "chiếm đóng".
blaise zabini là người đầu tiên lên tiếng khi thấy henry mở cửa toa:
"ố là la, coi ai đã về rồi nè tụi bây."
"yo." - theodore nott để hai ngón bên thái dương nhấc lên, biểu thị chào hỏi.
nụ cười nửa miệng quen thuộc, henry cất hành lý rồi thẳng tay hất cái cẳng dài ngoằng của khứa "bạn thân" a.k.a quý tử riddle đang ngang ngược gác trên ghế bên cạnh xuống đất, không nể nang cái gương mặt đen như đít nồi đó mà ngồi xuống bên cạnh, không quên châm chọc:
"bạn thân về mà không chào lấy câu hả cậu riddle?"
"thằng chả 'ghen' đó, mau mồm mà dỗ đi." - blaise cười ngoác cả miệng, như thể đạt được "thành tựu" gì đó mà ăn ý đập tay với theodore.
"ghen? wtf?? mày khùng hả matty??" - cậu cả lestrange của chúng ta nhướn mày, kinh ngạc nhìn mattheo. điều ấy càng khiến cái mặt đẹp trai kia đen hơn nữa!
"nó nghe tin con mắm pansy được đi với mày qua bển, nên quạo sáng giờ."
đúng lúc, draco malfol từ đâu đó trở lại về khoang cả bọn, tươi cười mà 'vui lòng' giải thích cho henry. thắc mắc hai "tay chân" thân tín của thằng khứa này đâu? nhưng cậu cũng không hỏi mà chỉ quay qua thằng bạn thân, cũng hùa theo đám bạn mà giở chất giọng mềm mỏng hết mức:
"thôi, cho tao xin lỗi. mày biết nhỏ kia hay khoái đi đó đây mà, phải không? nó cũng không đi cùng tao, chỉ ghé qua vài lần rồi về thôi."
"thôi, 'bồ bịch bé bỏng' của mày cũng dỗ rồi..vui lên đi anh bạn!"
blaise lên giọng tỏ vẻ khuyên bảo, khiến mattheo riddle không thể chịu được mà gầm lên là sẽ cho một cái bùa nổ nếu tất cả không ngậm miệng lại! như được thể trêu chọc, cả bọn cười ầm lên.
cuộc hội ngộ sau một kỳ nghỉ hè dài, là thế đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro