Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

001 | Tom Marvolo Riddle

Mình mong cách bạn đừng đọc chùa quá nhiều, tuy mình không yêu cầu các bạn phải vote cho mình nhưng dù sao nó cũng là một động lực rất lớn đối với mình, cảm ơn mọi người cả những người đọc lẫn người vote cho mình. yêu (๑⃙⃘''๑⃙⃘)
No sex
(Sex in next chapter)

Harry thập thò nhìn vào bên trong phòng bếp của nhà Dursley, nó nhìn chăm chăm vào người phụ nữ lạ mặt đang nhâm nhi điếu thuốc đã tàn gần nửa trên ghế, sát bên là thằng nhóc béo Dudley như mọc ra tai cún vẫy vẫy đòi quà. Nó tò mò nhìn vào người phụ nữ đó, dĩ nhiên là không dám nhìn thẳng, vì nó biết nó chẳng có lí do nào để bao biện cho hành động đó của nó khi bị dượng phát hiện cả.

"Ôi chao, đứa trẻ đó là..?"

Nàng ngừng việc hút điếu thuốc đã tắt gần hết, vo mạnh cái đầu của Dudley và nhìn vào Harry đang thập thò sau bức tường dày cộm

Vernon Dursley rít lên, ông ta duỗi tay chỉ thẳng vào mặt cậu nhóc và chửi ầm lên, bảo cậu mau cút đi. Harry lủi thủi quay về gầm cầu thang, nhưng Nàng kêu Harry trở lại, trước ánh nhìn bất mãn của cả dì dượng lẫn thằng anh họ của nó.

"Bé con, em tên gì ?"

"Harry ạ, Harry Potter"

Nàng ra hiệu cho Dudley mang một điếu thuốc mới tới và châm lửa cho nàng, thằng nhóc này sao có thể biết châm lửa chứ, việc Dudley Dursley thành thục chỉ có việc bắt nạt Potter duy nhất trong nhà nó mà thôi. Nó bối rối nhận từ tay cha nó một chiếc bật lửa, luống cuống châm lửa rồi tự hào như thể nó đã làm gì đó cứu vớt thế giới trao cho nàng điếu thuốc cháy nham nhở.

Nàng mỉm cười, nhận lấy điếu thuốc từ tay Dudley rồi tiếp tục hút, khẽ xoa đầu Harry rồi hỏi liệu Veẻnon có thể cho Harry ăn trưa cùng gia đình hôm nay không. Dĩ nhiên là không ai đồng ý, Dudley lại bắt đầu giãy đành đạch như một con cá to lớn không xác định giống loài, còn Petunia cùng dượng Vernon nhìn Harry nhăn nhó.

"Không sao, bé con, ta cùng đi thôi"

Thú thật, Harry gầy nhom như một cọng rơm nhỏ nhắn, Nàng có thể dễ dàng bao bọc cậu trong vòng tay nàng một cách nâng niu và nhẹ nhàng nhất. Nhưng sau đó, nàng ngẫm nghĩ lại, lấy áo choàng của mình trùm lên mảnh vải gầy yếu của Harry, xoa đầu nó một cách nhẹ nhàng rồi đề nghị với dì dượng của nó

"Xin phép nhà Dursley, tôi có thể mượn đứa trẻ này được chứ ?"

"Ôi có vẻ là không được rồi thưa cô.." Dì Petunia hoảng hốt, khoa tay múa chân ngăn cản ý định của Nàng, nếu để mọi người biết về việc trong nhà của cô có một đứa trẻ kì quái thì sẽ ra sao chứ ?

"Chỉ một ngày thôi, tôi sẽ đến thăm mọi người nữa, khoản đầu tư cũng sẽ được nhân lên.."

Nàng kiên nhẫn đề nghị và ra một điều kiện đề nghị tuyệt vời đối với Vernon, ông ta do dự nhưng cũng đồng ý

Nàng nghiền ngẫm, xoa lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của Harry rồi ôm lấy nó nhẹ nhàng đưa lên xe.

Nàng đưa Harry đến rất nhiều nơi, nó được ăn những thứ mà nó chưa bao giờ được động đến, nhìn ngắm những thứ mà nó từng thấy trên chiếc TV nhà Dursley và ngắm nghía những thứ mà nó chưa bao giờ có. Nó nào dám nhận quà Nàng tặng, rồi cái món quà quý giá đó sẽ bị Dudley giành lấy, phá hỏng đến không còn một mảnh vụn

Nàng suy nghĩ, tháo chiếc vòng cổ của mình ra, lặng lẽ đeo cho nó khi nó khi nó vẫn đang an giấc trên chiếc ghế da đắt tiền

Đến khi nó tỉnh dậy, bản thân đã yên vị nằm trong gầm cầu thang quen thuộc rồi

Nó nhận ra, chiếc dây chuyền của nàng được chốn sâu trong ngực áo, chiếc dây chuyền sapphire lấp lánh được điêu khắc tỉ mỉ luôn được Nàng giữ gìn cẩn thận giờ đây được nó nắm trong lòng bàn tay

Nàng là ánh sáng, cứu vớt cho tương lai của đứa trẻ đặc biệt

...

"Dây chuyền của Nàng đâu ?"

"Tặng rồi"

Nàng Vân vê lọn tóc đen nhánh khi đang được dở cuốn sách dày cộm trên giường, tay vẫn không ngừng vuốt ve khuôn mặt điển trai bên cạnh mình. Gã trai yêu kiều quấn lấy Nàng, thơm nhẹ lên đầu ngực được che dậy sau lớp áo lót mỏng

"Mấy hôm nay Nàng hay đi thật lâu, để ta chờ đến khi tối mới trở về, Nàng nói xem, đám nhân tình của Nàng quan trọng hơn ta sao..?"

Nàng thở dài, dọc theo bả vai trườn xuống hạ bộ to lớn khẽ vỗ về vuốt ve, khẽ an ủi

"Là ta sai, bọn họ chưa bao giờ tuyệt vời như đứa trẻ của ta cả"

"Nàng nói xem, ta như này đều là vì Nàng, đứa trẻ đáng yêu này vì Nàng nên mới giữ lại vẻ bề ngoài này, cái vẻ bề ngoài Muggle gớm giếc này" Gã càng nói càng làm lộ vẽ uất ức cho nàng xem, một kẻ già khú đế như nàng sẽ không mềm lòng vì thứ này đâu

Nhưng hỡi ôi, đứa trẻ này của nàng lại là con ác chủ bài

"Ta xin lỗi, ta biết đứa trẻ tuyệt vời nhất của ta là ngươi mà, một đứa trẻ ngoan chỉ nên làm đúng bổn phận của nó"

Nàng hạ thấp giọng xuống, lật tiếp sang một trang sách mới toanh, thấm thía từng câu chữ trong cuốn sách u ám dày đặc.

"Nàng đừng lo, một khi ta trở nên bất tử, tuyệt nhiên sẽ đem cả thế giới bồi tán cho Nàng"

Nàng phì cười, tiếng cười trong trẻo cứ vang vảng bên tai của Gã.

Gã là đứa trẻ mà Nàng yêu thương nhất, chính Nàng đã nói như thế, chính Nàng đã hôn lấy đôi môi khô khốc của gã và đáp lại tình cảm của gã bằng cơ thể ngọt ngào đó.

"Nàng"

"Có chuyện gì sao..?"

Nàng ôm lấy Gã, vuốt ve bờ vai của Gã và thủ thỉ vào tai gã những lời ngào ngạt chất gây nghiện

"Ta là Voldemort, mãi mãi từ bây giờ, ta không còn là Tom Marvolo Riddle nữa, không bao giờ"

"Ừm" Nàng xoa đầu Gã, hôn lấy bên tai gã

"Chỉ cần đừng rời bỏ ta, đứa trẻ của ta muốn thế nào cũng được"

Mặt đối mặt, Gã ôm lấy thân thể của Nàng

"Ân, Nàng thật thơm, mùi hoa sữa.., mùi sữa nữa..thơm.."

Gã vặn vẹo, lặng lẽ cởi chiếc váy ngủ nóng bỏng của Nàng ra

"Cứ việc chìm vào giấc ngủ của Nàng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro