[Harry Potter][Oneshot]One Love
Một chiếc Mercedes Benz màu bạc vừa dừng trước cổng nghĩa địa Tsuki* - một cái tên kì lạ đối với những con người ở xứ sở sương mù. Thực ra trước kia nó có một cái tên bình thường khác, nhưng 4 năm trước không hiểu vì lí do gì đó ông chủ nghĩa trang được lệnh đổi tên cho nó thành như thế, khi nhìn thấy chiếc xe đó, ông quản trang già vội vã lật tờ lịch :
- Vậy là đã đến 20/7 rồi đây, chắc lại là anh ta. - Ông lẩm bẩm.
Một chàng trai mái tóc bạch kim bước xuống từ chiếc xe, chỉnh chu trong bộ áo quần xám bạc. Đó chính là anh chàng mà ông quản trang nói. Suốt 4 năm qua, cứ vào ngày này là chàng trai đó lại đến cầm theo một vòng hoa bằng dây tầm gửi. Từ cửa sổ nhỏ trong căn phòng, ông quản trang có thể dễ dàng thấy chàng trai đi men theo lối mòn quen thuộc, đến trước một ngôi mộ nhỏ, nhưng khá đặc biệt với kiểu xây vòng cung như mặt trăng.
Đó là mộ một cô gái có cái tên rất lạ: Công Chúa Khụt Khịt. Rồi lần nào đến, chàng trai cũng đặt một vòng dây tầm gửi lên mộ cô. Có lần ông quản trang thấy, và hỏi tại sao, chàng trai đã trả lời :
- Để cho Ngạ Quái nói chuyện với cô ấy. – Rồi anh ta mỉm cười .
Chàng trai đã đứng bên mộ thật lâu, lẩm bẩm điều gì đó, nhưng ở khoảng cách này với đôi tai nghễnh ngãng của mình, ông quản trang chẳng thể nghe được điều gì. Ông luôn tự hỏi không biết chàng trai nói những gì với cô gái ấy .
________________________
Đêm ngày 19/7/2002
Trong căn phòng nhỏ trên Đường Bàn Xoay, Hoàng Tử Piano đã ngủ gục trên bàn phím, phòng tối, nhưng qua khung cửa , trăng soi ta vẫn có thể đọc đựơc từng hàng chữ trên màn hình máy tính chưa tắt :
Bài thơ tình số 4
--- Gửi tặng em ---
Bên cây dương cầm trắng
Bàn tay nhỏ lướt trên phím đàn bụi
Bụi thời gian….
Giữa chốn xưa …..
Tôi lặng đi trong suy nghĩ về em
Ngoài kia ……
Trăng soi !
Ngày ấy ,giá như …..
Em đừng cười như thế
Nụ cười toả nắng trên môi
Ánh lên trong đôi mắt xám
Đôi mắt màu băng nhưng chẳng giống tôi.
Ngày ấy ,giá như ...
Em đừng đeo bông tai nhỏ
Bông tai củ cải, xâu chuỗi bia bơ
Sao mà khiến tôi mỉm cười như thế chứ
Để giờ đây nụ cười bỏ theo em
Một mình tôi bơ vơ nơi chốn cũ .
Ngày ấy ,giá như ….
Em đừng nói yêu tôi
Để bây giờ đau khổ cứ tìm tôi mãi
Ngày ấy trong trận chiến cuối cùng
Giữa hỗn loạn chiến trường
Tôi mỉm cười vì mái tóc thân quen
Và rồi :
- Avada kedavra
Tia sáng xanh mang thần chết tới
Cánh dơi đen và lưỡi hái bên mình
Cướp em đi từ đôi tay tội lỗi ấy
Đôi tay tội lỗi không giữ được em mãi,
Mang đến trả tôi một trái tim rạn nứt
Một cuộc tình bị thảm , đau thương
Ngày ấy giá như …
Không có nụ cười đó
Thì giờ đây liệu em có bên tôi ?
Giờ đây về lại chốn xưa
Vẫn tiếng dương cầm đó
Vẫn tôi đây ,nhưng hỏi em đâu
Ngoài kia :
Trăng cười!
Ngày ấy ,giá như …….
Tôi đừng nói yêu em
Giá như …..
Mệt mỏi, Hoàng Tử Piano đã chìm vào những giấc mơ về Công Chúa Khụt Khịt, để lại bài thơ còn dang dở, như câu chuyện tình yêu ………. Nhưng đó không phải là mãi mãi.
- Đợi anh nhé, công chúa.
Mỉm cười, Hoàng Tử Piano trở mình tiếp tục thả hồn vào những giấc mơ thần tiên. Nhưng những lời nói kia, gió đã mang nó đến tận nơi xa, nơi mặt trăng trên bầu trời rộng lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro