Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Fidelius

"Nó đâu, con trai?" Lucius hỏi.

Draco lạnh lùng nhìn cha mình. "Con không biết, thưa cha." Lucius gần gừ và nắm lấy một mảng tóc vàng như tơ của Draco. Draco cố gắng không khiếp sợ. Nó thoáng thấy Vin và Greg cứng người và nó chỉ kịp đặt tay lên đầu gối Vin cảnh báo trước khi Lucius lôi nó khỏi ghế. Lucius kéo con mình đến trước lớp và ném nó ngã dập lưng xuống bàn giảng của Snape.

"Ta lại nghĩ là có, Draco," lão chắp tay sau lưng. Crabbe Cha cười rung rúc và đặt một ống nhỏ lên bàn. Snape hít mạnh một hơi khiến bọn Gryffindor nhìn ông lo lắng. "Ta nghĩ con biết, và ta sẽ tìm ra."

Lão mở nút lọ Chân Dược, giật tóc Draco lần nữa. Draco chống cự quyết liệt, nhưng dừng lại ngay khi nhận ra cha mình thích thú khi thấy nó kháng cự. Lucius ngả vào người nó khiến hông hai người chạm vào nhau. "Mở miệng ra, con trai."

Lucius không cho nó cơ hội phản kháng. Lão ấn ống thủy tinh vào miệng Draco, khiến cái ống nứt ra vì va chạm với răng cứng, rồi rót vào không chỉ một hai giọt như liều dùng thông thường. Thay vào đó, Lucius rót mãi và thỏa mãn nhìn con trai mình sặc nghẹn bởi chất lỏng đắng ngắt.

"Lucius!" Snape không kìm được tiến lên nhưng khựng lại vì tiếng gầm của Lucius. "Lucius, anh sẽ giết nó mất. Cơ thể nó không hấp thụ nổi lượng thuốc này. Để nó nôn ra. Chỗ còn lại đủ ép nó khai ra rồi." Snape trong lòng sợ hãi, dù nét mặt vẫn bình tĩnh.

Lucius liếc nhìn từ Snape qua Draco rồi đảo mắt. "Được thôi," lão nạt, rồi buông con trai ra. Lùi lại vài bước, lão kiên nhẫn chờ Draco ho sặc sụa và nôn thốc trên sàn nhà. Lucius bĩu môi ghê tởm trước cảnh cậu chủ nhà Malfoy ói ra hết chất lỏng độc hại, làm ướt cả tay áo.

Draco cố ộc ra cho đến khi bụng nó lại thắt chặt. Dù đang nôn, nó vẫn cảm thấy dược liệu phát huy tác dụng. Nó thấy đầu choáng váng và nhận ra mình chẳng bận tâm khi mọi con mắt đều dồn về phía Hoàng tử băng giá nhà Slytherin đang nôn mật xanh mật vàng. Chỉ thế thôi nó cũng đủ hiểu được rằng dược liệu đang phát tác hiệu quả.

Lucius đằng hắng. "Được chưa?" lão ân cần hỏi. Draco ngước lên, trừng mắt nhìn trưởng tộc Malfoy. "Chưa à?" Lucius lùi một chân mang giày thêu họa tiết rồng thúc mạnh mũi giày vào mạng sườn Draco. Draco thét lên, tiếng xương nứt vỡ vang vọng lớp học. Nó nôn thốc phần còn lại trong bụng mình ra rồi quỳ gục xuống, đầu óc quay cuồng.

"Giờ thì sao?"

Draco phun ra một một miếng nước bọt lẫn mật đắng và ngẩng đầu. "Cảm ơn cha," nó thân mật đáp, giọng khản đặc, "may có cha giúp chứ con không thể tự nôn hết ra được."

Lucius cười lớn. "Đây mới là tinh thần nhà Malfoy!" Tiếng cười lịm tắt. "Giờ, thể hiện một chút lòng trung của một Malfoy và nói cho ta Potter đang ở đâu."

Draco lắc đầu. "Xin lỗi cha. Chắc hôm nay con không dám nhận là một Malfoy rồi." Lucius nheo mắt. Lão nắm lấy cây trượng của mình, xem xét độ nặng rồi quăng vụt lên. Đầu Draco lật sang một bên, nó lảo đảo ngã xuống. Khi nhìn lại, máu chảy dài trên mặt nó từ một vết rạch sâu trên gò má.

Lucius cười dịu dàng. "Ta luôn thích nhìn con chảy máu, con trai. Rất kích tình." Tiếng thở rít lên từ phía nhà Gryffindor. Nhà Slytherin im lặng.

Draco nhếch mép. "Con biết, cha yêu ạ, con cũng thấy kích tình lắm khi cha phô trương quan hệ gia đình phức tạp trước đám Máu Bùn, còn con thì ngập ngụa trong đống nôn mửa."

Lucius nghiêng đầu tỏ vẻ thông cảm. "Ta thấy rất phiền lòng khi các Tử Thần Thực Tử phải chứng kiến sự ngỗ ngược của con."

Draco gượng dậy, lau tay trên áo. "Con coi đấy là sự bồi thường cho những phiền hà cha và đám đồng sự kia gây cho con suốt 17 năm qua." Nó chuẩn bị tinh thần cho cú đánh tiếp theo và nó không phải thất vọng.

Cánh mũi phập phồng là dấu hiệu duy nhất chứng tỏ lão đang phật ý. Lão đạp ngã Draco lên sàn rồi giơ cao cây trượng. Một lúc lâu sau, âm thanh duy nhất trong căn phòng là những tiếng nặng nề của kim loại nện lên da thịt. Khi Lucius đứng thẳng dậy, lão gạt mái tóc khỏi vai rồi xốc lại áo chùng.

Xoay vai, lão kiên nhẫn đợi tới khi Draco bò dậy quỳ trên sàn. "Ấn tượng đấy," lão lè nhè. "Thường thì con sẽ ré lên như một con mèo hen sau vài cú."

Draco gượng đứng dậy, vịn lên bàn. Tiếng thở kinh hoàng vang khắp dãy bàn Gryffindor khi thấy gương mặt bị hủy hoại của Draco. Thế nhưng nó vẫn cười; môi ứa máu lộ ra răng ứa máu. "Con quen rồi, nhưng chịu được từng ấy cú là nhờ ơn cha đấy," nó nói.

Nét mặt Lucius lạnh như băng. "Nếu con không muốn chịu đựng nhiều hơn, nói ra Harry Potter đang trốn ở đâu."

Drao quệt miệng, nhưng máu lại trào ngay lập tức. "Không."

Lucius cứng người. "Biết nó ở đâu không?"

Draco giật giật, Lucius cười. Nó có thể cảm nhận dược đang thấm dần vào mạch máu, ép nó khai ra. Nó kháng cự, dù biết mình sẽ thất bại. "Có," hàm răng nghiến chặt.

Lucius gật. "Tốt hơn rồi đấy. Ta biết con giữ bí mật cho nó. Đúng không?" Draco gần như cắn đứt môi mình, nhưng cuối cùng...

"Đúng," nó thốt.

"Nó ở đâu?" Lucius chất vấn. Draco suýt thở phào. Nó có thể chỉ trả lời một phần.

"Nơi an toàn" là lời đáp. Hy vọng có thể đánh lạc hướng lão.

Lucius gầm gừ, nhận ra Draco đang muốn chơi mèo vờn chuột. "Trong trường chứ?

Ánh mắt Draco sắc như dao. "Phải."

"Còn ai biết không?

Draco ghì chặt mép bàn đến nỗi móng tay nó nứt ra, bật gẫy. Nó cố gắng tập trung lên cơn đau trên đầu ngón tay để đánh lạc hướng chính mình. "Có," nó rên rỉ, không thể ngăn ngôn từ trôi khỏi miệng.

"Kể tên," Lucius phấn khích.

"Không," Draco rít lên.

Lucius bước tới và vung trượng. "Kể tên những kẻ biết nơi trốn của Harry Potter?" Lão đổi cách hỏi.

Draco rên lên lần nữa và úp mặt vào tay, âm thầm chống lại Chân Dược. "Dumbledore," nó thì thào.

"Ai nữa?"

"Hết."

"Dumbledore đâu?" Lucius tiếp.

Draco hất đầu lên nhìn trừng trừng cha mình. "Nơi an toàn," nó gầm trong họng. Lucius cười khoái trá.

"Vậy, Dumbledore đang ở cùng Potter. Tiện quá." Lucius xoa xoa hai bàn tay. Draco không chỉnh lại kết luận sai của cha mình, thậm chí nó thấy an ủi phần nào, vì sự tự mãn của lão có thể cứu được ít nhất một anh hùng của cuộc chiến. Draco tuyệt vọng tìm kiếm gương mặt của Snape và thấy ông ngay sau cha nó.

~ Làm ơn, ~ nó âm thầm van xin. ~ Hãy cho con biết phải làm gì. ~ Nhưng Snape chỉ nhắm mắt lại. Không. Ông không thể giúp Draco. Ông biết mình đã bị nghi ngờ là gián điệp, chỉ với sự kiện Lucius và đám Tử Thần Thực Tử xông vào lớp học của ông thẩm vấn người thừa kế nhà Malfoy.

"Chúng trốn ở tầng nào?" Lucius lơ đãng xoay trượng, thưởng lãm nét kinh sợ trong mắt con mình. Những tiếng thút thít bật lên từ phía sau và lão kìm mình không tung bùa tra tấn lên đám học sinh Gryffindor. Nếu chúng còn gây ồn, lão sẽ làm thật.

Draco vẫn giãy giụa chống lại Chân Dược. Nó cắn môi đến khi máu nhễu xuống cằm. Nó nắm chặt bàn đến khi Lucius thấy một móng tay bật ra. Nhưng cuối cùng, Chân Dược vẫn mạnh hơn. "Dưới hầm tối," cầu thì thầm trước khi dộng đầu mình xuống bàn.

Lucius cười vui vẻ, tưởng rằng Draco tức giận vì thất bại của mình. Không phải. Harry đang ở dưới ngục tối. Dumbledore đang thẳng tiến đến tiêu diệt Voldermort ngay lúc này. Nhưng Lucius chỉ hỏi họ đang trốn ở tầng nào, vì thế Draco chỉ phải để lộ ra thông tin cận tiến.

Nhưng, vì không biết sự thật, Lucius Malfoy đang cao hứng. Và vì thế, lão phải ăn mừng. "Cởi đồ ra, Draco," lão ra lệnh, sự tàn ác đươm đầy giọng nói. Thêm nhiều tiếng thét và tiếng thở hổn hển từ bàn Gryffindor. Ít nhất các học sinh Slytherin còn đủ thông mình để giữ yên lặng. ~ Dĩ nhiên, ~ nó cười, ~ chẳng phải kính nể gì, chỉ là nếu gây ồn sẽ phải thay thế Draco thành đồ chơi của cha nó thôi, ha? ~

Draco ngước lên, giật mình. "Gì?" nó ngây ngốc. Nó nghe rõ, nhưng không hiểu. Cởi đồ? Ở đây. Một cơn ớn lạnh trào lên sống lưng. Cha chưa bao giờ ép nó làm thế trước đám đông. Lão có thể cưỡng bức con trai duy nhất, nhưng ít ra cũng làm trong phòng riêng.

Tuy nhiên, do dự là dại dội. Lucius vẫy tay gọi Crabbe Bố và lão già cười cợt tiến về phía Draco.

"Ta nói, cởi đồ ra," Lucius nói chắc nịch. "Đau quá nên điếc rồi à?" Lão nhã nhặn.

Draco khịt mũi và cố không chùn bước khi Crabble giật tung áo chùng của nó. Nút áo văng vãi khắp nơi và Crabble ném đống vài rách lên bàn Snape.

"Con không điếc." nó thô lỗ đáp lời. "Con chỉ không hiểu tại sao cha muốn con cởi quần áo thôi."

Lucius ngồi xuống dãy bàn đầu, Dean Thomas và Seamus Finnigan vội vã tránh và Seamus ngã khỏi ghế. Lucius nhìn lũ Gryffindor chán ghét rồi quay sang con mình. "Biết đâu cởi quần áo cũng giúp con đả thông tư tưởng." Lão cười lạnh. "Không thì để mọi người trong phòng này chiêm ngưỡng thân hình ngọc ngà của con cũng được?"

Lão ra hiệu về phía bàn chân Draco và Crabbe với tay muốn kéo đôi giày cao cổ của nó. Nhưng Draco không hợp tác.

"Vậy sao?" nó hỏi, ấn chân xuống để chống lại nỗ lực giật chiếc giày ra của tên Crabbe. "Đấy không phải cái cớ để ngắm con khỏa thân chứ?

"Ta không cần cớ để ngắm con khỏa thân." Lucius trả lời bằng giọng lạnh băng. "Ta sở hữu con. Con sẽ khỏa thân bất cứ khi nào ta muốn."

Draco rùng mình vì những lời cha mình vừa nói, và ánh mắt đói khát của lão lướt trên người nó. Nó thầm rủa mình vì đã mặc áo ba lỗ và quần da. Hiển nhiên là rất hấp dẫn. Không may, lúc này nó không muốn mình hấp dẫn. Nó quyết định can đảm là cách chống trả duy nhất. "Tôi không thuộc sở hữu của ai hết," nó rít lên, "nhất là các người."

Lucius gật đầu với tên lão Goyle già đang chỉ đũa phép vào con mình. Greg trợn mắt khó tin, hoặc vì quá khiếp hãi. "Goyle," Lucius ra lệnh, mắt nhìn về Draco. "Nếu con trai ta không cởi quần áo, phóng bùa tra tấn lên con ngươi."

Mắt Greg trợn trừng hết nhìn Lucius, nhìn cha mình, Draco, rồi lại nhìn cha mình. Goyle Bố chỉ nhún vai và nâng đũa phép. Greg giật đầu nhìn Draco, nỗi sợ tứa ra từ mọi lỗ chân lông. Draco gầm thét. Nó giật chân mình khỏi bàn ta Crabbe và tháo bỏ dây giày. Lucius bình thản cười.

"Ta đã mong chờ thái độ hợp tác này, Draco," lão cất giọng, xoay vần cây trượng trong tay. Draco không trả lời, chỉ đơn giản tháo giày và tất rồi quẳng chúng lên bàn của Snape cùng với áo chùng đã rách tả. "Con không về nhà vào kì nghỉ xuân. Không có gì sai sót chứ?"

Draco chỉ gầm gừ và đứng im, tay khoanh trước ngực, chờ mệnh lệnh tiếp theo. Nó không phải chờ lâu. "Cởi cái áo ngớ ngẩn đấy ra, bé ngoan." Nó lột phăng chiếc áo, tỏ rõ sự căm ghét. Giật nó khỏi đầu mình, rồi nó ném nó lên đôi giày trước đó. Lucius tán thưởng và đứng dậy. "Ôi Draco của ta. Hoàn mỹ làm sao. Hy vọng con không lãng phí tuyệt tác này cho những kẻ không xứng đáng trong trường."

Draco từ chối lên tiếng. Cha nó đi thẳng lên bục giảng và lượn vòng, tay lướt trên làn da nhợt nhạt. Draco nhìn thẳng về phía trước, cẩn trọng kiểm soát suy nghĩ của mình, tránh nói ra những điều không nên.

"Vậy, con có chia sẻ tuyệt phẩm của tạo hóa này với ai không?"

Mẹ nó.

Nó lắc đầu, không muốn nói ra sự thật. Nhưng cuối cùng... "Có," nó thốt ra.

Lucius không hài lòng. Ai cũng có thể nhận ra bởi mặt lão nhăn lại dữ tợn. Nếu không thì từ bàn tay lão nắm tóc Draco, giật ngửa đầu nó, tay kia lão tóm lấy đũng quần nó, bóp thật mạnh. "Mày dám đem phân phát những thứ chỉ thuộc về tao?" lão gầm lên chết chóc.

"P-Phải," Draco lắp bắp vì đau đến nẩy đom đóm mắt.

"Bao nhiêu đứa từ lần cuối gặp tao?"

"T-tám," nó trả lời.

Và giờ thì Lucius gào lên.

"Là nữ?"

~ Tuyệt vời... tạ ơn tất tật thần thánh. ~ Draco thở phào. "Phải."

Lucius cười ngọt xớt. "Có nam không?" giọng lão nhừa nhựa.

~ Khoooooooooooông! Chết tiệt! ~ "Có," câu trả lời gần như không nghe ra.

Lucius buông tay khỏi đũng quần Draco để dùng hai tay mà nắm tóc nó, kéo đầu nó như kẻ thù. "Bao nhiêu thằng?

"B-Bốn," Draco nhắm mắt trước cái nhìn như muốn xuyên thủng nó.

"Những ai?" Lucius tra hỏi.

"Bạn," nó biết mình nên vờn quanh khéo léo nếu không số người chết sẽ lên đến bốn.

Lucius cười gằn, "Muốn chơi à?" Draco lắc đầu kịch liệt. "Ồ ta lại nghĩ là có. Bạn?" Lucius quét mắt khắp phòng. "Con cho thằng Slytherin nào diễm phúc này vậy?"

"Tuyệt Diệu," Draco cười, máu lấm tấm trên hàm răng vốn như ngọc.

Lucius bối rối. "Cái gì?"

"Tuyệt Diệu," Draco lặp lại, thầm cảm tạ sự lãng mạn của mình – đặt biệt danh cho ngay cả một Slytherin.

Lucius gằn giọng. "Vui đấy, con ngoan. Tên thật?"

Dãy cuối lớp học, Blaise níu chặt lấy tay Pansy Parkinson. Thằng nhóc sợ rằng hôm nay là ngày cuối cùng mình thấy được mặt trời.

Draco nhún vai. "Ai biết!" Và quả thực nó không biết. Blaise chưa từng nói ra tên đệm, hay Blaise có phải tên gọi tắt hay không. Chúa ơi, là một Slytherin mới tuyệt làm sao. Nó có nén một tiếng cười, cơn đau cùng với niềm hân hoan khiến nó hơi choáng váng.

Lucius bạt tai nó vì thái độ. "Còn những đứa khác? Cũng Slytherin à?"

~ Khốn nạn nhân đôi. ~ "Không."

Lucius khó chịu ra mặt. "Nhà nào?"

~ Ôi lạy chúa sẽ đau lắm đây. ~ "Gryffindor."

Một vệt bạc loang loáng trước mắt, chính là cây trượng nện vào nó. Đôi răng nanh cào những đường đầm đìa máu trên da thịt trần trụi và cái đầu kim loại không ngừng tìm kiếm những nơi yếu hại trên cơ thể đã co tròn.

"Mày đã bôi nhọ dòng họ... thân thể mày... với bọn rác rưởi Gryffindor." Lucius gào lên.

Draco biết Chân Dược khiến nó không kiểm soát được mình. Nó biết vì nó lúc này đây nó còn có thể làm trái ý cha mình. Nó khúc khích cười, lê mình dựa vào bàn. "Ồ, nó khá là loạn cha yêu. Tình dục ấy, nhất là giữa bọn con trai. Nhưng không gọi là bôi nhọ." Nó lại bật cười giòn giã trước khi cây trượng móc vào cằm lôi nó dậy và đẩy nó vào giữa hai dãy bàn Gryffindor và Slytherin. Vậy mà nó chẳng thể ngừng cười.

"Chúng là ai?" Lucius hỏi âm hiểm. "Nói cho tao và tao sẽ tắm máu chúng rồi chơi mày đến khi mày phát điên."

Draco yếu ớt lắc đầu. "Ờm, là Gợi Cảm," Seamus rùng mình. "Bé Cưng," Dean nhắm chặt mắt. "Và Người Thương," nó lại cười.

Lucius trông như nghẹn. "Người Thương?" lão rít. "Người Thương? Mày yêu một trong số chúng?"

Draco mơ màng nhìn lên trần nhà. "Tôi yêu người tuyệt vời nhất trong số họ," nó thở dài mãn nguyện. Lucius bước đến cạnh con mình. Rồi lão đạp thẳng vào bụng nó. Draco cuộn người, cảm thấy như có ngọn lửa bùng cháy trong bụng.

"Crabbe!" Lucius gầm lên. Lão đàn ông cao lớn hấp tấp tiến đến và nắm thắt lưng Draco kéo dậy. Hắn lôi nó lại bục giảng và đè nó xuống bàn. "Lột sạch nó," là mệnh lệnh tiếp theo. Crabbe tuân lệnh. Quần của Draco nhanh chóng đoàn tụ với đám áo tả tơi và Draco trần trụi như đứa trẻ sơ sinh. Crabbe tiếp tục phơi bày thân thể cậu trẻ Malfoy trong lúc nó cố trốn sau bàn giảng, không phải vì sĩ diện mà vì muốn né tránh ánh mắt đáng ghê tởm của cha mình.

"Con trai, ta cho con cơ hội cuối cùng," Lucius tỏ ra bình tĩnh. "Harry Potter đâu?"

Draco bắt gặp ánh mắt cha mình và cúi đầu. "Cậu ấy... quanh đây," nó cười rinh rích.

Crabbe cười nham nhở khi máu bắn lên mặt hắn cùng lúc đầu Draco lật sang một bên.

"Mày đoán tình cũ của mày sẽ nghĩ gì khi chúng thấy mày gào thét dưới thân tao?" Lucius cười nhạo.

Draco lấy lại tiêu cự rồi nhìn thẳng cha mình và cười lại. "Thì họ sẽ có câu trả lời."

Lucius nhăn mày. "Câu trả lời?"

"Họ luôn hỏi sao tôi thuần thục quá mà vẫn là trai tơ," nó nhướng mày. "Giờ, họ biết tôi không phải trai tơ. Tôi bị chơi bởi một kẻ có của quý bằng quả ớt." Ngay cả hai bố già Crabbe và Goyle cũng phá lên cười. Đúng hơn, bật cười trước khi che giấu sự thích thú bằng việc quát nạt đám học sinh vẫn đang khúc khích. Snape không hề giấu giếm vẻ chế nhạo đồng tình. Chân Dược không phải là quá tuyệt sao?

Lucius run lên vì phẫn nộ. Sau đó, lão mỉm cười trong cơn thịnh nộ. "Vậy thì, kể cả khi con cầu xin ta, ta cũng không chạm vào con nữa. Vì giờ con đã thành Thằng Điếm Hogwarts rồi." Draco cau mày, nhưng cắn lại lưỡi mình trước khi độp lại cha. Giờ không phải lúc chọc giận lão. Nó phải giữ một bí mật quan trọng.

"Crabbe," Lucius lên tiếng gọi tay sai.

"Vâng?"

"Làm nhục nó."

Mắt Crabbe sáng rực. "Dạ?"

"Và khiến nó thật đau đớn." Lucius thấp giọng nói về phía Draco trước khi ngồi trở lại bàn . Crabbe thỏa mãn cười và túm tóc Draco. Hắn nện mặt cậu trai xuống bàn và một tiếng "bốp" vọng khắp phòng học.

Draco bật kêu khẽ và nghiêng đầu sang một bên vì mũi bị đập gãy. ~ Chết mẹ. Nhầm bên. ~ Nó thở dài khi bắt gặp ánh mắt kinh hoàng của Granger. Nó thấy cả tên Chồn bên cạnh cô bé, mặt cậu ta đỏ bừng vì căm hận. Lần đầu tiên, cậu ta tức giận giùm cho Draco, không phải bởi nó. ~ Giờ thì bị sỉ nhục và cưỡng dâm. ~ Nó tự giễu.

"Cha! Không!" Mắt Draco lia về phía lũ Slytherin. Vincent Crabbe đứng bật dậy, lòng căm thù và ghê tởm hằn rõ trên khuôn mặt.

"Nếu nó còn làm ồn, Goyle, giết nó." Lucius dài giọng. Goyle nhìn con trai mình đang hoảng loạn rồi đơn giản chỉ nhún vai gật đầu. Vincent như muốn điên lên, đẩy ghế xông ra.

"Vin!" Draco nạt bằng giọng mũi ướt nhẹp bởi máu tươi ào khỏi cổ họng. "Ngồi xuống!" Nó ra lệnh. Vin nao núng, mở miệng muốn cãi. "Vin!" Draco gần như thét lên, nỗi sợ khiến nó đành kích thích cha Vin. Tiếng rên sung sướng khiến nó buồn nôn, nhưng mạng của Vin quan trọng hơn. "Làm ơn, Vin," nó khẩn nài. "Cứ ngồi xuống. Xin mày đấy."

Greg nắm áo người bên cạnh và Draco nhận ra thằng bạn to con hơn sắp khóc đến nơi. "Vin, làm như cậu ấy bảo đi," cậu ta van vỉ. "Cậu ấy biết mình đang làm gì mà."

Draco muốn cười lớn. Rồi thoắt lại muốn khóc. Nó biết mình đang làm gì ư? Biết cái mẹ gì? Nhưng nếu thế có thể bảo vệ hai thằng bạn đần độn... và trung thành, thì mặc kệ đi. Cứ để tụi nó nghĩ rằng mọi việc đang trong tầm kiểm soát.

Lucius hài lòng khi thấy Draco ra lệnh cho hai thằng bạn. "Đáng yêu ghê. Thú vị làm sao khi hai thế hệ nhà Malfoy có uy với hai thế hệ nhà Crabbe và Goyle."

Draco cười mỉa. "Bạn tôi trung thành. Hai lão kia chỉ là chó của ông."

Lucius chỉ cười. "Hai con chó to lớn. Crabbe. Làm đi."

Draco nghiến chặt mắt khi những ngón tay nộn thịt vạch hạ thể của nó. Nó cảm thấy một đầu tròn lọ dọ nơi cửa mình và nó biết rằng sẽ chẳng được chuẩn bị. Nó dúi mặt mình xuống bàn để quên đi cơn đau xé ở phía sau. Tiếng thét văng vẳng. Là phụ nữ, nhưng nó không thể tập trung đoán khi lão già phía sau bắt đầu thúc vào lối vào khô rát của nó.

Lucius vẫy Crabbe Bố và tên khổng lồ bước lui vài bước, Draco vẫn bao lấy dương vật hắn. Máu bắt đầu chảy xuống hai chân nó. Nó ghét. Căm thù cảm giác chất lỏng chảy khỏi người nó, khiến nó nhớ đến vô số đêm phải tự lau mình khi tinh dịch của cha nó bắn đầy bên trong.

Thật lạ, giờ thần trí nó dần trôi dạt, nó chợt nhớ ra mình chưa bao giờ cảm thấy thế với những bạn tình khác. Nhưng, Blaise, Dean hay Seamus đều thích thú tiếp nhận. Có đôi lần nó thử nằm dưới, họ đều vui sướng khi được tắm chung với nó sau đó. Và với... chà... Người Tình.

Quá lạ lùng, nó lại say cảm giác này khi làm tình với Người Tình. Draco sẽ thắt chặt để chàng trai ấy bắn ra trong mình cả ngày, nếu nó làm được như vậy. Cứ thế, tâm trí mơ hồ lại đưa nó về những ngày nó biết yêu thương và mong nhớ. Cảm giác ướt át, nhớp nháp mang hương nam tính như một lời khẳng định, Draco yêu và được yêu.

Không may, thực tế cay đắng phá tan mộng đẹp. Lucius đến trước mặt câu. Đôi bàn tay lạnh lẽo, nhợt nhạt, cao nhã nắm lấy dương vật Draco. "Con trai, Harry Potter ở đâu?"

Draco nhìn xa xăm. "Gần thôi." Ôi lạy chúa, Granger khóc rồi. Sau đó là Dean và Seamus. Hai người đó ôm lấy nhau như thể đấy là cách duy nhất khiến hai đứa ngồi vững. Neville Longbottom phải dồn toàn lực để ghìm chặt Ron Weasley xuống ghế . Goyle đang đe dọa từ bên kia phòng cũng sắp thất bại trong việc giữ tên tóc đỏ không điên cuồng lao vào lão Malfoy.

Không thấy cái nữ sinh Gryffindor khác. ~ Hừm, xỉu hết rồi? Hay đang ọe? ~ Nó nghe tiếng nôn ói. ~ À. Ọe. Tôi đây, các tiểu thư. ~ Nó quay đầu về phía các Slytherin nhằm tránh ánh mắt cha mình. Pansy... Pansy yêu quý. Con bé đang ôm chặt Blaise mà gào thét. Tracey Green, Morag... ôi Chúa ơi, Greg và Vin... tất cả đều cố nén nước mắt.

Millicent là người duy nhất nhìn thẳng vào mắt nó. Nó thấy những tiếc thương, đau uất... nhưng hầu hết là tiếp thêm sức mạnh. Nó muốn mỉm cười cảm ơn nhưng không điều khiển được cơ mặt. Một cơn đau nhói dưới đũng quần kéo nó chú ý lại cha mình.

"Con có đang để ý đến ta không đấy?" Malfoy già chất vấn.

"Không," Draco thành thật. Thêm một cú giật khiến cậu nhỏ đau như đốt.

"Bị thông sướng chứ?" Lucius nhạo báng.

Draco lắc đầu. "Không hề, thật," nó nghiến răng. "À mà hàng của lão cũng chỉ bé như của ông, nên tôi thấy còn tệ hơn." Nó cảm nhận Crabble mềm oặt vì lời châm biếm và nó cười toe dù cơ mặt đau nhức. "Giờ thì bé hơn nữa. Tội nghiệp Crabbe. Khiến ông mất hứng hả?"

Nó thấy lão to béo rút ra. "Dừng!" Lucius nạt, và Crabbe đông cứng. Lucius gằn lên với Draco, "Con làm ngài ấy buồn đấy," lão thì thầm, giọng mang theo lời tia đe dọa khiến Draco rùng mình lùi lại, bao lấy của quý đã mềm oặt của Crabbe. "Crabbe," lão gọi.

"V-vâng?"

"Anh luôn muốn ta?" Lucius nhỏ giọng.

"Dạ? D-dĩ nhiên," Crabbe gắng trấn tĩnh.

"Muốn ta ve vuốt anh đến cực khoái?"

"C-Chắc chắn thế, thưa ngài."

Draco suýt phá lên cười. Nó nhận ra Crabbe đang tuyệt vọng liếc về phía Goyle, cầu xin sự giúp đỡ để làm vừa lòng chủ nhân điên loạn.

"Giờ có muốn không, Crabbe? Muốn ta giúp anh... cứng lại như cũ?"

"Dạ, tôi n-nghĩ là... có, có thưa ngài."

Lucius giả bộ cười đểu. "Ồ, thật dễ thương."

Draco không thấy chuyện gì xảy ra nhưng cũng hiểu sẽ rất tệ. Cánh tay cha nó giật nhanh như chớp. Tiếng thét va đập bốn bức tường rồi dội lại. Cả bọn Gryffindor và Slytherin đều nhảy dựng cả lên nhưng lại phải ngồi trở lại trước đũa phép của Goyle. Snape la hét gì đấy và Lucius còn chẳng buồn nhìn ông. Lão chỉ đơn giản vung đũa, lầm bầm petrificus totalus và Snape ngã tựa vào tường, không thể cử động nổi.

Draco cảm thấy trước bụng mình cháy âm ỉ và nó cúi xuống, thấy Lucius buông rơi một con dao đẫm máu. Nó thấy một đường dài tứa máu trên bụng dưới mình. Rồi cha chạm vào nó. Ấn bàn tay vốn rất thanh mảnh lên vết thương. Vào trong vết thương. Vào trong nó.

Nó muốn hét lên. Nó biết nó nên hét. Nhưng tất cả những gì nó làm được là nhìn trân trân tay cha mình biến mất vào bụng nó. Mắt nó lia lên nhìn vào đôi đồng tử màu xám. Bàn tay di chuyển. Mắt nó mở to khi cảm nhận Lucius vờn quanh khiến bụng nó nhộn nhạo. Đẩy ruột non sang bên. Trượt trên lá gan. Càng lúc cánh tay càng vào sâu bên trong nó.

Rồi nó nhận ra lão đang tìm gì. Lão túm lấy khối thịt ướt át, và Crabbe rên rỉ... hắn cương lên.

Ôi, Merlin. Cha nó đang thủ dâm cho tên khốn nạn kia bên trong nó. Tiếng thét bị kìm nén đột ngột thoát ra. Xé rách cổ họng nó. Nghiến nát đầu lưỡi nó. Lấp đầy óc nó... lồng lộng khắp căn phòng, bao phủ toàn thế giới của nó. Chẳng còn gì ngoài lửa cháy trong bụng, nhưng cử động ghê tởm, tiếng gào thét như sóng trào khỏi miệng nó.

Vô tận.

Không kết thúc.

Không phải sự thật.

Không thể là thật đâu.

Nó dứt mắt mình khỏi lão để nhìn quanh phòng. Chắc chắn có kẻ đầu trò. Đây chỉ là một trò đùa bệnh hoạn. Nó phải tìm ra kẻ đó để bảo hắn rằng trò này chẳng vui vẻ gì đâu. Mắt nó nhìn thấy điều gì đó. Snape... Snape đóng băng... vừa chuyển động. Không.... Áo chùng chuyển động. Sao áo chùng biết chuyển động?
Nó vẫn tập trung vào chi tiết nhỏ nhặt ấy khi Lucius ngừng cười mỉa nó.

Khi vẻ đắc thắng trở thành nét kinh hoàng.

Khi đầu của cha nó bị kéo ngược ra đằng sau bằng chính mái tóc sáng rực và một đường đỏ thẫm xuất hiện trên cổ lão.

Khi Crabble giật khỏi nó và đám tay sai xung quanh nháo nhào chạy trốn.

Nó nhăn mặt, một phần vì cái dương vật to cứng kia rút khỏi, kéo theo da thịt không được bôi trơn, phần khác vì một bàn tay trượt qua đám nội tạng rối beng rồi tuột khỏi nó với âm thanh nhớp nhúa, khuỵu theo chủ nhân xuống sàn. Nó nhìn kẻ hành hạ mình.

Hai mắt Lucius trợn trừng kinh hoàng. Cổ họng rách toang. Draco thấy thấp thoáng màu trắng. Xương? Hừm. Nó nhìn ra sau. Crabbe không bắt chước được vẻ mặt Lucius. Một nhát chém ngang đôi mắt đáng lẽ phải mở to hoảng loạn. Mắt phải của lão bị đâm sâu để lại một hố máu đỏ lòm. Mắt trái vẫn còn sót lại chút con ngươi đang run lên trong hốc mắt.

Draco quay trở lại, bối rối. Và rồi "khoảng không" trước mặt nó lay động. Một tấm vải trong như nước trượt sang để lộ ra một cặp mắt sáng ngời, giờ nheo chặt vì cả căm giận lẫn lo sợ. Đôi môi hoàn hảo, dù bị cắn nát, mím lại thành đường trắng bệch. Làn da... mềm mại xô vào nhau để lại những đường hằn trên nét mặt thanh niên.

Nhưng vẫn tuyệt đẹp.

Draco mỉm cười.

"Chào, Người Thương."

Và nó ngã xuống.

Thế giới vẫn quay. Nó nghe được chấn động. Cảm nhận bàn tay người yêu chạm lên nó. Biết chuyện gì đó xảy ra. Nhưng nó rời rã, nghe tiếng chửi thề rú lên. Greg? Nó ngật đầu về một bên. Rõ hơn rồi. À... đúng là Greg. Greg đang gào thét với cha mình bằng thứ tiếng ngoài hành tinh vì Draco nghe không hiểu.

Rồi, thằng đó nhấc lên một thanh ghế dài và đập thẳng xuống cha mình. Liên tục, không nghỉ. Không ai ngăn cản. Kể cả những con cháu Tử Thần Thực Tử nhà Slytherin hay những tay vô tư lự nhà Gryffindor. Kể cả Snape đã thoát khỏi lời nguyền trói thân, vì ông đã quỳ xuống bên Draco.

Họ đứng nhìn Gregory Goyle chậm rãi đánh cha mình đến chết.

Hừm. Sao Harry lại ở đây? Đáng lẽ cậu phải trốn trong phòng thầy Snape chứ. Nó xoay đầu lại nghe ngóng trận cãi vã nảy lửa giữa Harry và thầy Snape. Dù chỉ nghe loáng thoáng, nhưng nó đoán được sơ sơ. Harry lẻn vào lớp học. Snape bắt được và đóng băng cậu ấy, tịch thu đũa phép.

Ôi, quỷ thần ơi, Harry buộc phải chứng kiến từ đầu đến cuối sao? Nó muốn chết. Giờ thì Harry biết nó là một thằng điếm bẩn thỉu dạng chân cho cha mình và những thằng khác. Làm sao nó có thể thanh minh rằng nó không như thế nữa? Rằng Draco chỉ yêu mình Harry? Luôn chỉ yêu Harry? Làm sao để Harry yêu nó như xưa?

Nó tò mò về khả năng của Harry. Cậu phá vỡ thần chú của Snape dù bị đông cứng, và không có đũa phép. Sức mạnh nào khiến cậu làm được thế?

"Draco? Em yêu, nhìn anh này."

Harry? Giọng Harry? Đương nhiên. Draco có thể nhận ra giọng nói này giữa đám hỗn loạn. Nó ngước mắt. Phải rồi, nó cười. Mắt xanh ngọc sáng ngời. Đẹp vô ngần.

"Draco, mọi người đã đi gọi bà Pomfey. Bà ấy đang tới. Cố lên, em yêu. Hãy cố lên."

"E-Em..."

"Suỵt, em yêu," Harry thở ra. "Sau này em muốn nói gì cũng được. Giờ cứ nằm yên."

Nước rơi trên má Draco ấm nóng. Nó nhăn mày khó hiểu đến khi nhìn thấy những giọt nước mắt rơi xuống từ chóp mũi Harry. Nó với tay lên muốn chạm vào giọt rơi. Harry bắt lấy tay nó, đặt lên đó những nụ hôn ngọt ngào.

"E-Em không khai ra," Draco khàn giọng. Không hiểu sao họng nó đau quá.

Harry bật cười nghẹn đắng. "Anh biết. Em giỏi lắm."

"Granger khóc rồi," Draco thêm vào. Harry gật đầu. "Em xin lỗi vì làm Granger khóc."

Nó nghe có tiếng nức nở ở đâu không rõ. Ồ, kệ. Harry ở đây rồi. Chẳng bận tâm.

"Làm ơn..." nước mắt đong đầy và mặt nó cứng đờ vì đau. "Làm ơn, Harry, em xin lỗi vì em không trong sạch như anh," nó nấc lên. Harry cố ngăn nó nhưng Draco không chịu. "Không!" nó kéo tay Harry khỏi môi mình để tiếp tục. "Em dơ bẩn. E-Em biết em không xứng đang với anh. Nhưng, xin anh..." nó muốn cử động nhưng thân thể không nghe lời.

"Xin anh, Harry... anh yêu. Cho em một cơ hội. Em hứa em sẽ trở thành người anh muốn. Em sẽ không cư xử khó chịu nữa. Em sẽ gọi Weasley là Ron. Em sẽ làm mọi thứ... trở thành bất cứ ai... chỉ xin anh, cho em thêm một cơ hội?"

Harry cúi xuống, thận trọng không làm đau nó. "Draco, em là người anh muốn," cậu ấy thì thầm. "Anh không cần em thay đổi. Anh yêu em. Hôm nay, ngày mai, mãi về sau. Không điều gì em đã và đang làm có thể thay đổi. Và em không dơ bẩn," giọng cậu cao vút. "Em xinh đẹp. Thuần khiết. Là của anh. Anh yêu em."

Draco cười qua hàng nước mắt. "Thật không?" nó khẽ hỏi. Harry gật đầu, không thốt được lời nghẹn ứ trong họng. "Em cũng yêu anh, Harry."

Harry gật đầu và hôn Draco. Tiếng cửa lớp mở toang nghe xa xăm. Nó biết bà Pomfrey sẽ đến chữa trị cho nó, giúp nó khỏe mạnh trở lại. Nó nhắm mắt, giao tính mạng cho bà.

Không sao cả. Trái tim nó mới bị tổn thương. Nhưng Harry đã chữa lành cho nó.

______________END______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro