Xoa dịu mãnh sư
Thật sự mà nói, những gì mà Speranza nghe được từ khi sinh ra đó chính là những lời tán dương, các câu nói nịnh bợ đầy sự ngu ngốc và ngớ ngẩn.
Không phải cậu không nhận ra điều đó, họ tung hô cậu và coi cậu như là một cá thể vô cùng đặc biệt nếu so sánh với họ. Họ tung hô, tán dương và nói những câu ngu ngốc chỉ để cậu chú ý đến họ.
Tại vì sao ư? Vì cậu là hậu duệ của Ravenclaw chứ sao. Một gia tộc được cho rằng đã tuyệt chủng từ cả thế kỷ.
Cậu thật thông minh. Thật đẹp trai. Thật giỏi giang và tốt bụng. Những câu nói ngu ngốc được phát ra từ mồm của những kẻ ngu xuẩn. Cái tôn thờ ấy nó luôn khiến cho cậu cảm thấy khó chịu.
Có một lần, khi những phù thủy có những kỹ năng thượng thừa để đánh bại cậu, hoặc chỉ đơn giản là chỉ ra lỗi sai trong câu thần chú của cậu. Nhưng họ lại quỳ rạp xuống đất, tay run và miệng lẩm bẩm vì sự thất bại trước một đứa trẻ mà họ dư thừa khả năng đánh bại. Speranza biết, bọn họ chỉ giả vờ vì muốn được cậu chú ý và có được sự hậu thuẫn của gia đình cậu để có chỗ đứng trong Bộ Pháp Thuật.
Lời dụng và lợi dụng. Đó là cái cách mà những phù thủy quý tộc nhìn nhận về cậu.
Phải. Bọn họ có thể chọn đúng từ xa chửi rủa, hoặc là lại gần cậu và rót mật vào tai cậu bằng những lời lẽ đầy sự ngu xuẩn và cổ hũ. Speranza biết nếu tâm lý không vững vàng thì cậu sẽ bị bọn họ điều khiển như một con rối.
"Chào, cậu là Ravenclaw đúng chứ? Cậu có thể làm bạn với tôi" Một giọng nói lạ hoắc vang lên khiến cậu chú ý. Bộ cậu ta vừa nhắn đến tên của cậu à?
"Ờ, tôi là Speranza Ravenclaw đây. Và cậu là ai mà kêu tôi phải làm bạn với cậu?" Cậu hỏi lại, nhìn cái con người đầy vô duyên trước mặt mình.
"Tôi là Portia Wolfsburg, người nhà Hufflepuff và cậu nên thấy vui mừng vì được làm bạn với tôi đi, Ravenclaw ạ!" Cậu ta giới thiệu với cái vẻ mặt đầy sự tự mãn.
Speranza nhìn cái người đang đứng phía trước, với biểu cảm đầy khinh bỉ, cậu nói "Thôi, tôi chẳng cần phải làm bạn với người như cậu đâu!"
"Hả? Sao cậu lại không muốn làm bạn với một con người tài giỏi như tôi chứ? Ai cũng muốn làm bạn với tôi cơ mà?" Portia ngạc nhiên, rồi hỏi cậu.
"Mắc gì tôi phải làm bạn với cậu? Tôi không rãnh đến thế đâu" Nói rồi cậu bước tới dãy bàn của nhà mình rồi chào hỏi những người bạn cùng nhà.
"Thôi nào, Speranza," Portia vươn tay, muốn chạm đến Speranza.
"Sao tôi phải làm bạn với cậu? Trả lời được câu đó đi rồi nói chuyện với tôi" Nói rồi cậu bước tiếp và ngồi cạnh một người bạn cùng nhà.
"..." Portia không nói gì. Liền bực bội quay đi.
*
Bây giờ thì cậu đang nhìn vào cái bảng điểm môn học của Salem. Và nó cực kỳ thảm hại.
Cậu nhìn sang bạn mình, người bây giờ đang vô tư suy nghĩ. "Salem, nghe tớ nói không? Cậu làm cách nào mà rớt tất cả các môn học vậy!?"
Cậu biết rằng bạn mình là kiểu người đã quá quen với cái việc đạt được mục tiêu mà không hề nổ lực quá nhiều. Thế nên cái thành tích học tập nó lại vô cùng là thảm hại.
Tất nhiên bản thân Speranza là một học sinh ưu tú với thành tích học tập cực tốt, nên cậu sẽ không để cô bạn của mình rơi vào thảm hoạ học tập đâu.
"Trông tiếng Anh có phải là ngôn ngữ thứ nhất của tớ không?" Salem khịt mũi trả lời. "Và tớ ghét học."
"Tớ biết," Speranza lắc đầu ngán ngẩm, đúng là cô bạn mình có thể nói được tiếng Anh, nhưng cái lúc đọc và viết thì lại không ổn cho lắm. "Cơ mà, nếu cậu cần hỗ trợ thì cậu nên cân nhắc về chuyện học nhóm với tớ và Cedric bên Hufflepuff đấy. Cậu ấy rất thông minh và-"
Chẳng hề có lấy một chút đắng đo trong lời nói, cô bạn Salem thẳng thắn từ chối. "Không"
Và bằng tài thuyết phục của mình, bằng cách nói đi nói lại một vấn đề trước mặt Salem khiến cô phải miễn cưỡng đồng ý cho qua chuyện.
Đáng lẽ cả hai sẽ mất kha khá thời gian để đến địa điểm đã hẹn vào lúc này, khi các dãy hành lang đều đông nghẹt học sinh. Nhưng nhờ sự xuất hiện của Salem lại phải khiến mọi người không tự chủ được mà tránh xa cả mét, sẽ không ai ngu để mà muốn va chạm với con gái của người đã từng khủng bố cả Châu âu một thời cả.
Những ánh mắt đổ dồn lên Salem và Speranza. Những tiếng thì thầm lan khắp nơi hệt đám cháy rừng, mọi người thi nhau rẽ ra như Biển Đỏ, tạo thành một con đường để cả hai thuận lợi bước đi.
Nếu không có sự xuất hiện của Salem thì e rằng, mọi người đã vây lấy Speranza từ lâu. Có lẽ đây là đều tốt nhất mà Salem từng làm cho cậu, xua đuổi đám người phiền phức hay vây lấy cậu.
Cả hai đến điểm hẹn vừa đúng giờ, nhưng những con người ở đây dường như không hề quan tâm đến cậu và Salem. Bọn họ chỉ cắm đầu học đến nỗi chẳng thèm để ý xung quanh.
Cậu bước tới, giới thiệu Salem cho Cedric. người đã chờ sẵn ở đấy, mặc dù đã được nghe Speranza kể về điểm số của cô nhưng anh vẫn lịch sự và không hề phán xét.
"Xin chào, tớ là Cedric. Rất vui được gặp cậu, nghe nói cậu đang gặp một số khó khăn đúng không?" Cedric mỉm cười, chủ động giới thiệu bản thân.
"Hân hạnh, tớ là Salem," Salem theo phép lịch sự đáp, âm thầm đánh giá người trước mặt.
Cedric không phải là kiểu người mẫu tạp chí hay gì đó, nhưng nếu Cedric Diggory là một người mẫu, chắc chắn anh sẽ luôn luôn ở trang nhất. Đẹp trai một cách không thật, mái tóc có phần tối màu tôn lên những đường nét góc cạnh.
Cedric khá nổi tiếng ở trường, mọi người không ai đều không bàn tán về việc anh tốt bụng như thế nào, thông minh ra sao. Đặc biệt là khi Cedric vừa ẵm về 150 điểm cho nhà mình dạo gần đây.
"Cedric này, gây ấn tượng với tôi đi," Salem khoanh tay, nói với tông giọng thường hay chế nhạo người khác.
Speranza cũng không có ý định nhắc nhở gì cô bạn của mình. Dù sao trước khi gặp mặt thì cậu cũng có trao đổi với Cedric rồi. Chắc chắn Cedric lo liệu được nên cũng không nhắc Salem.
Cedric không hề bị thái độ của Salem khiêu khích, dù chỉ là một chút cũng không, trái lại cậu ta còn bình tĩnh đến kỳ lạ. Đáng khâm phục thật. "Chà, tớ chắc chắn sẽ cố gắng hết sức để giúp cậu. Chúng ta bắt đầu luôn nhé?"
Salem có chút bất ngờ vì phản ứng của Cedric, cô khựng lại vài giây trước khi tiếp tục. "Làm ơn nhanh lên, tớ vẫn còn nhiều việc để làm hơn là ngồi đây nghe cậu đấy."
"Salem," Speranza không nhịn được nữa mà lên tiếng.
"Không sao đâu," Cedric xua tay. "Salem, vậy cậu cần giúp đỡ phần nào?"
"Tất cả," Nói rồi cô liền đảo mắt, miễn cưỡng giở sách giáo khoa ra.
"Điều quan trọng là phải nắm được những nguyên tắc cơ bản," Cedric thoáng khó hiểu trước lời nói của Salem, nhưng rồi vẫn nở nụ cười rất hòa ái, dễ gần rồi tiếp tục. Chúng càng khiến cho cô cảm thấy chán ghét hơn nữa.
Khi cả hai bắt đầu học, dường như Salem không thể dẹp đi thái độ của mình. Cô mắng Cedric vì đã đặt câu hỏi, bác bỏ những lời đề nghị của anh với thái độ khiêu khích.
Mặt khác, Cedric vẫn kiên nhẫn, cố gắng giúp cô hiểu mà không tỏ ra khó chịu. Mọi người trong thư viện đều nhìn cô với ánh mắt e ngại.
Cậu cũng cảm thấy mệt mỏi thay cho Cedric luôn rồi đấy, vậy mà vẫn có thể bình tâm giảng bài cho Salem.
Và sau nhiều giờ đồng hồ, khuôn mặt của Salem đã không còn cái biểu cảm kiêu ngạo nữa, mà là cái gương mặt đã nhận ra mình gặp nhiều khó khăn hơn bản thân nghĩ.
"Cậu hợp với việc này nhỉ, Cedric?" Speranza ngồi quan sát từ nãy đến giờ bình luận. "Cậu làm tôi nhớ đến truyền thuyết về thánh Jerome của Muggle."
Cedric thắc mắc. "Thánh Jerome?"
Speranza búng tay. "Người đã thuần hoá được con sư tử sa mạc đang giận dữ đấy! Cậu biết không, tôi đã từng cố giúp cậu ta học, và kết quả là cậu ta đã hất tung bàn rồi chuồn đi mất khi tôi vừa chỉ được một trang giấy."
Salem không nói gì mà chỉ nhún vai.
"So sánh với thuần hóa và sư tử thì quá rồi," Cedric gãi má.
Salem đảo mắt. "Aiss, vậy là xong rồi chứ? Tôi rời đi-"
"Rầm"
Chưa để Salem kịp dứt lời, cánh cửa thư viện liền mở tung. Hai thiếu niên với mái tóc màu đỏ hung bước vào trong sự bàng hoàng của mọi người.
"Anh bảo rồi đấy, cậu ta ở đây mà," Ngay khi Fred vừa thấy Salem, cậu ta liền quay sang huých vai George.
"Salem? Cậu làm gì ở đây thế?" George nheo mắt như thể đây là chuyện ngàn năm có một, song, cậu cũng lấy lại vẻ tươi tắn rất nhanh. "Đi nào Salem! Hôm nay ham học nhỉ?"
"Bọn tớ vừa nghĩ ra cách mới để phá lão Flich này! Yên tâm, lần này không bị bắt nữa đâu," Fred dõng dạc tuyên bố, như thể ở đây chỉ có ba người.
Mặt Speranza nghệch ra, không kịp phản ứng gì và ngay khi vừa quay sang Salem bên cạnh thì cô đã biến mất tăm hơi.
Cậu hướng cặp mắt xanh lơ đến cánh cửa thư viện — ở đấy, chỉ còn mỗi bóng lưng của ba cái đầu đỏ hung đang đi khuất dần...
Bộ ba người đều là cùng một dòng máu mà ra à?
Rồi cậu quay sang Cedric nói, "Có vẻ buổi học ngày hôm nay phải kết thúc sớm rồi Cedric ạ! Cậu thấy Salem học như thế nào?"
"Để mà nói thì Salem học cũng khá ổn, chỉ tại cậu ấy không thèm để tâm tới việc học thôi Speranza! Tạm biệt cậu nha" Nói rồi Cedric cũng bước ra khỏi thư viện.
"Chắc là mình cũng nên rời đi thôi" Vừa dứt lời thì cậu cũng nhanh chân bước ra khỏi thư viện và tiến về phòng sinh hoạt chung của nhà Ravenclaw.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro