Tương lai ai mà biết được
Đã nhiều tháng kể từ khi hai chị em mới chuyển tới. Mối quan hệ của cả ba dần trở nên hòa thuận với nhau, theo ông bố Achub của cậu nói là thế. Ba và mẹ của Speranza luôn thường xuyên có những cuộc cãi vã không hồi kết.
"Speranza! Chị có quà cho em nè" Familia đi đến đưa cho tôi món quà được gói ghém cẩn thận.
"Cảm ơn nhé chị nhé Familia" Mối quan hệ của Speranza và Familia đã được cải thiện rất tốt, chị ấy là một người chị mà Speranza luôn mong muốn có. Nhưng đối với Parar thì mối quan hệ dường như càng ngày càng tệ hơn.
"Chuyện của Parar thì em hãy rộng lượng bỏ qua nhé!" Familia lên tiếng mong Speranza bỏ qua cho Parar vì những hành động lỗ mãng của nhóc ấy.
"Em không quan tâm chuyện đó đâu, nhóc đấy muốn làm gì chả được. Em đã quá quen" Speranza bất lực lên tiếng. Đối với Speranza chuyện này đã chẳng có gì lạ lẫm nữa.
"Chị sẽ nói Parar không được làm thế nữa"
"Không sao đâu, chị không cần làm quá lên"
"Chị không thể để thằng bé làm như vậy. PARAR. Xuống đây chị bảo"
Giọng của Parar mệt mỏi vừa vang lên trong khi đôi chân nó bước xuống cầu thang một cách nặng nề.
"Chuyện gì thế hai?"
"Sao chị đã bảo là mày đừng có phá đồ của Speranza mà"
"Thôi mà chị hai, chút đồ đó có sao đâu đúng không anh Speranza?"
Giọng điệu của thằng nhóc luôn khiến cho Speranza và những người xung quanh có cảm giác vô cùng khó chịu, thêm cái tính cách ta đây thì càng làm nhiều người khó chịu hơn cả, trái ngược với tính cách tốt bụng của chị ruột nó là Familia.
"Nếu nhóc mà đốt đồ của anh nữa thì cái tiếp theo bốc cháy là xác của nhóc đấy" Speranza lên tiếng, nửa đe dọa nửa đùa cợt với thằng nhóc.
"A-anh nói gì vậy hả?" Parar sợ hãi mà lên tiếng.
"E-em định làm thật s-ao?" Giọng nói của Familia có chút run lên vì sợ hãi.
Speranza lên tiếng giải thích với chị của mình "Đương nhiên là không rồi, em chỉ nói đùa thôi!" Quả thật là không nên đùa kiểu này với Familia "Nhưng em mong Parar đừng động vào đồ của em, mượn thì được"
"Thôi đi anh Spenny, không có phù thủy nào lại đi tôn trọng một phù thủy hắc ám cả, nhất là gã Gellert Grindelwald gì gì đấy" Cái giọng nói của Parar chứa đầy sự chế nhạo kèm theo cả khinh thường với người mà Speranza hằng ngưỡng mộ.
Khi nghe xong câu nói ấy Speranza chạy đến chỗ Parar và đấm thẳng vào mặt Parar.
Giọng nói của Speranza vừa khàn khàn kèm cả sự tức giận, nhưng cố gắng không chửi thẳng mặt Parar, nhưng có vẻ là thất bại.
"MÀY CÂM NGAY, mày không thể xúc phạm ngài ấy được" Cơn giận của Speranza đột nhiên nổi lên cộng với việc chưa nguôi ngoai sự tức giận vì Parar đốt sách của cậu, Speranz nói tiếp "Nếu mày mà còn dám xúc phạm ngài ấy thì mày sẽ chết ngay đấy".
"Dừng lại đi Spe, chị xin em đấy" Familia cầu xin Speranza đừng nổi nóng vì những lời nói của thằng oắt Parar này.
Speranza cố gắng bình tĩnh lại không khiến mình đấm thằng Parar "Em hiểu rồi, nếu muốn gặp em thì em ở phòng thư viện nhé".
"Chị hiểu rồi"
"Ông anh khốn khiếp"
"Em im đi Parar, em phải hiểu chứ, được sống ở đây đã là ân phước rồi, và em đang định khước từ nó sao?" Familia cố gắng kìm nén, nếu không chị đã bóp cổ đứa em trời đánh này rồi rống lên từ lâu. "Chúng ta không phải thành viên của gia đình này, và em thì càng gây sự với Speranza".
"Thật ra em quý chị đấy, chị Familia à. Nếu Parar sửa tính lại thì em vẫn sẽ thích hơn đấy, cảm ơn chị về món quà này nhé" Speranza lên tiếng công nhận hai chị em ấy là người mà tôi quý dù chỉ một nửa mà thôi.
"Cảm ơn em, đấy thấy chưa"
"Có chuyện gì vậy hai đứa? Speranza đâu rồi Familia?" Bà Sofia bước ra từ căn bếp cùng với sự khó hiểu trong đầu về những tiếng ồn vừa rồi.
"Dạ em ấy ở trên lầu thưa dì Sofia"
"Ôi! Ta đã bảo là cháu có thể kêu ta là mẹ mà Familia"
"Vâng thưa mẹ" Familia nói, mặc dù vẫn còn hơi ngượng ngùng.
Sau hơn hai tiếng đồng hồ thì cánh cửa ra vào chợt mở tung ra với sự xuất hiện của ông Achub.
"Mọi người tập trung ở phòng khách nhé" Ông Achub lên tiếng thông báo.
"Vâng thưa bố"
"Có chuyện gì thế?" Bà Sofia lên tiếng.
"Tôi sẽ nói ở phòng khách, Parar con hãy kêu Speranza nhé"
"Nhờ chị Familia đi" Parar thở dài yêu cầu bố kêu chị của mình đi thay mình.
"Haizz, con lên kêu em xuống được không hả con yêu?" Achub thở dài và lên tiếng nhờ vả con gái cả của mình.
"Được chứ thưa bố"
Familia bước lên lầu, tìm căn phòng thư viện mà nơi Speranza thường ở đó.
"Đây rồi"
Căn phòng thư viện luôn là nơi mà Speranza có mặt, có khi là còn nhiều hơn ở những nơi khác gộp lại với nhau.
"Speran-"
Lời nói của Familia chưa kịp thốt lên thì đã ngừng lại vì sự bất ngờ của chủ nhân câu nói ấy bất ngờ trước cảnh tượng trước mặt.
Speranza đang ngủ gục trên cái ghế Sofa, mái tóc màu xám tro đang đung đưa nhẹ nhàng trên những làn gió thổi nhè nhẹ, Speranza tựa như một nam thiên sứ được chúa đưa từ thiên đàng xuống trần thế. Đẹp đến mê hồn.
"Em ấy đẹp thật" Familia bất chợt ngây người trước khung cảnh người em kế đang say giấc và những dòng suy nghĩ hiện lên trong đầu "Mình có nên đánh thức em ấy dậy không? Mình muốn chiêm ngưỡng vẻ đẹp này thêm nữa"
"Có chuyện gì không chị Familia?" Speranza choàng tỉnh giấc thắc mắc hỏi.
"À- Bố nhờ chị lên gọi em xuống phòng khách có việc cần thông báo" Familia giật mình lên tiếng.
"Em cảm ơn, cùng xuống nào" Speranza đưa tay mời Familia xuống cùng "Ưu tiên phụ nữ"
"Chị cảm ơn em, Speranza" Familia bước ra khỏi thư viện với khuôn mặt có chút ửng hồng.
'Chị ấy bị sao thế nhỉ?' Speranza thắc mắc tại sao khuôn mặt của chị mình lại hồng hơn thường ngày đôi chút.
Không thắc mắc thêm gì nữa, Speranza bước xuống lầu với tâm trạng khá vui vẻ.
Tại phòng khách ai nấy cũng đều đang chờ Speranza.
"Speranza đâu rồi Familia?" Bà Sofia cất tiếng hỏi Familia tại sao con mình chưa xuống.
"Chắc em ấy sắp xuống rồi thưa mẹ" Familia lên tiếng trả lời
"Chắc anh ta đang ngủ hay đọc mấy cuốn sách nhàm chán chứ gì nữa" Giọng Parar chứa đầy sự mỉa mai về Speranza và mấy cuốn sách của anh mình
"Anh mày không có ngủ đâu nhóc, bố tập hợp mọi người có chuyện gì không thế bố?" Speranza đưa câu hỏi về người bố của mình.
"Con đây rồi Speranza. Mọi người đã tập hợp đầy đủ thì bố sẽ thông báo chuyện này"
"Chuyện gì vậy thưa bố?"
"Ông lại định đưa thêm người nào về nữa à?" Bà Sofia đảo mắt hỏi.
"Đương nhiên là không rồi! Bà nghĩ tôi là người như thế à?" Giọng ông Achub có chút lớn.
"Vậy bố muốn thông báo chuyện gì?" Speranza lên tiếng ngăn bố mẹ mình cãi nhau bằng cách lặp lại câu hỏi.
"Được rồi" Ông Achub có vẻ đã lấy lại được một chút sự bình tĩnh "Cuối tuần này chúng ta sẽ tham gia bữa tiệc của gia tộc Parkinson"
"Gia tộc Parkinson?" Parar thắc mắc lên tiếng.
"Đó là một trong 28 gia tộc thuần chủng của giới phù thủy nước Anh đấy, em không biết à? Đúng là thằng ngu" Speranza trả lời câu hỏi của thằng em mình kèm theo câu đá xoáy vào sự thông minh của Parar.
"Sao anh biết được?" Parar ấm ức hỏi.
"Đó là do anh mày có đọc sách" Speranza trả lời với sự mỉa mai "Đừng bao giờ coi thường sách nhá em trai yêu quý của tôi ơi"
"Dừng lại đi Spe" Familia lên tiếng ngăn chặn trước khi chiến tranh nổ ra giữa hai người em của mình.
"Vâng ạ" Speranza sau khi nghe chị mình nói thế thì ngừng lại ngay lập tức và quay lại hỏi bố của mình "Vậy chúng ta sẽ tham gia tiệc của gia tộc Parkinson vào cuối tuần này à bố?"
"Đúng rồi đấy con trai của ta"
"Tại sao họ lại mời chúng ta tới bữa tiệc đó? Gia tộc Ravenclaw chúng ta không phải một trong 28 gia tộc thuần chủng" Bà Sofia nêu lên sự đáng nghi của mình.
"Anh không biết?"
"Vậy chúng ta bắt buộc phải tham gia bữa tiệc sao bố?" Parar thắc mắc hỏi.
"Đúng rồi con trai"
"Theo con nghĩ là bọn họ muốn liên kết các huyết thống thuần chủng với nhau" Speranza đưa ra câu trả lời theo suy nghĩ của mình.
"Ý của em là sao?" Familia không hiểu ý của em mình.
"Ý của em là có thể hộ muốn làm cho quyền lực gia tộc Parkinson mạnh mẽ hơn"
"Có thể là như vậy đấy" Bà Sofia cũng đồng tình với ý kiến của con mình.
"Vây chúng ta sẽ tham gia bữa tiệc vào cuối tuần nhá" Ông Achub lên tiếng quyết định.
"Vâng" Familia, Speranza và Parar cùng đồng thanh đáp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro