Dòng máu thượng đẳng
Hiện tại cậu đang cùng các bạn cùng nhà mới của mình đi theo huynh trưởng nhà Ravenclaw đến ký túc xá của nhà.
"Được rồi, các trò hãy nhớ trả lời đúng câu hỏi thì mới có thể vào được phòng sinh hoạt chung đấy nhá" Huynh trưởng nhà Ravenclaw nói.
"Thưa huynh trưởng, nếu chúng em không trả lời đúng câu hỏi thì sao ạ?" Một học sinh năm nhất cất tiếng hỏi.
Speranza nhìn cậu bạn rồi liền trả lời "Tất nhiên là sẽ không vào được rồi"
Huynh trưởng Malixan nói, "Cảm ơn trò, các em đã nghe trò Ravenclaw nói rồi đấy, vì vậy hãy nhớ trả lời đúng câu hỏi đấy, tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu có ai đó không thể vào phòng sinh hoạt chung đâu đấy"
Nói xong thì vị huynh trưởng của nhà Ravenclaw liền giải câu đố.
Hiện tại cậu cũng chẳng ngờ, cô bạn mà cậu hay thường trao đổi thư cú hàng ngày lại là con gái của người mà cậu hằng ngưỡng mộ.
"Vậy cậu là con cháu của Rowena Ravenclaw thật sao?" Một học sinh năm nhất cất tiếng hỏi cậu.
"Bộ cậu không nghe cô hiệu phó McGonagall nói sao?" Speranza mệt mỏi trả lời cậu bạn kia, đúng là mang họ của người nổi tiếng mệt thật.
Mặt cậu bạn kia bắt đầu thay đổi, trông có vẻ buồn nói "Xin lỗi, tại tớ không tin được là Ravenclaw còn có con cháu"
Speranza nhìn vẻ mặt của cậu bạn kia, trông lòng không cảm thấy có lỗi "Bộ cậu không biết Quý Bà Xám sao? Con ma của nhà Ravenclaw ấy"
Khuôn mặt của cậu bạn kia chuyển từ buồn bã trở thành chả hiểu gì "Ý cậu là sao? Tớ không hiểu gì cả"
"Haizz, chán cậu thật" Speranza thở dài nói.
"Này, giải thích cho tớ đi" Cậu bạn kia vẫn tiếp tục nói.
"Cậu hãy hỏi huynh trưởng ấy, hoặc là một giáo sư nào đó đi" Speranza kêu cậu bạn cùng nhà kia hãy đi hỏi người "Tớ đi ngủ trước đây, sáng mai tớ còn có việc buộc phải dậy sớm"
Cậu bạn kia nghe thế của nói "Ngủ ngon nhé"
Sáng mai mình phải hỏi rõ Salem mới được. Cậu liền nghĩ, đến giờ cậu vẫn không tin được mình đã trao đổi thư với con gái của phù thủy hắc ám đầu tiên được biết tới Gellert Grindelwald.
Sáng hôm sau, Speranza dậy sớm hơn thường lệ rất nhiều, trước khi cả bọn đồng học của cậu thức dậy.
Speranza liền đi tới Đại Sảnh Đường rộng lớn, vô tình cậu chạm mặt Salem.
Cậu liền kéo Salem đi tới một nơi vắng người, ít ai đi qua đi lại. Vô tình làm sao, người bạn còn lại của cậu lại ở đó.
"Salem, cậu hãy nói thật đi. Cậu là con gái của Phù Thủy Hắc Ám, Gellert Grindelwald thật à?" Cậu khó khăn nói, khi biết người phía trước là con gái của người mà cậu hằng ngưỡng mộ thì vô cùng lo lắng.
Người kia thản nhiên mà trả lời, dường như chẳng thèm che giấu làm gì mà gật đầu một cái.
Cậu một nửa cho rằng, người con gái đang đứng ở trước mặt cậu không thể nào là con gái của Gellert Grindelwald, một nửa còn lại thì mong điều đấy là sự thật. Speranza nói "Làm ơn đi Salem, cậu đang nói đùa thôi đúng không?"
Cái chuyện quan trọng thế này thì không thể trả lời bằng cách gật đầu được.
"Tớ không nói đùa, thân phận của tớ đặc biệt thì cậu không đặc biệt sao?" Salem nói, giọng điệu có phần như thế đó là điều đương nhiên.
"Ừ thì cũng đặc biệt thật, nhưng đáng lẽ cậu phải tầm sáu mươi tuổi chứ, cậu không thể ở tuổi mười một vào thời điểm này được," Speranza nghi hoặc hỏi. Lộ rõ vẻ thắc mắc hiện lên khuôn mặt.
"Đáng lý ra tớ phải đáng tuổi cha mẹ hay ông bà cậu. Nhưng tớ đã chết rồi nên, các cậu biết đấy, người đã chết thì làm sao lão hóa được nên giờ tớ bằng tuổi các cậu," Salem trả lời một cách vô cùng bình thản, không thèm để ý tới khuôn mặt chả hiểu mô tê gì của người đối diện.
Bầu không khí đột nhiên im lặng một cách rất bất thường.
Speranza không thể không cố gắng nặn ra nụ cười gượng "Haha, đùa hay đấy."
"Tớ không có đùa!" Salem nói, nhìn biểu cảm trông có vẻ hơi nhạy cảm. Salem lại nói tiếp "Làm như tớ lấy mạng sống của mình ra làm trò đùa ấy!"
"Phi lý, hết sức phi lý. Không hề có cách nào để hồi sinh người chết cả, Salem à, cho dù là hòn đá phù thủy của Nicolas Flamel cũng chẳng thể làm được điều phi lý như thế" Speranza trả lời, dường như không tin được rằng Salem là người được hồi sinh.
Salem nhìn Speranza, rồi cô cất tiếng trả lời "Kỳ lạ đúng không. Nhưng sao tớ biết được" Salem nhún vai rồi tiếp tục nói "Cơ mà cậu tin hay không thì tùy, cậu hỏi thì tớ đính chính, thế thôi". Nói rồi cô thản nhiên bỏ đi.
Hiện tại Speranza chẳng biết nói điều gì, nhưng có lẽ cậu chắc chắn người bạn kia là con gái của thần tượng cậu.
"Khoan đã" Cậu đột nhiên lên tiếng "Thật ra tớ đã mong gặp được cậu từ lâu, và tớ biết đó là sự thật mà"
Salem đưa đôi mắt chứa đầy sự khó hiểu nhìn về phía cậu, cô hỏi "Ý cậu là sao?"
"Thật ra tớ rất ngưỡng mộ bố cậu, khi cái tin đồn con-gái-của-Grindelwald được tung ra, tớ đã nửa tin nửa ngờ. Nhưng rồi tớ cũng tự hỏi" cậu nói, ngữ điệu đầy sự tôn trọng "Vì sao họ phải che giấu cậu suốt ngần ấy năm? Tớ đã đọc qua không biết bao nhiêu tài liệu của ngài Grindelwald, nhưng chưa bao giờ có bất kỳ gợi ý nào về sự tồn tại của cậu cả. Và rồi tớ đã tự hình dung vẻ bề ngoài của cậu, nếu cậu thật sự tồn tại, nghe rất ngớ ngẩn phải không?"
Salem vẫn im lặng, đáng lẽ cô sẽ rời đi ngay nhưng cô lại nấn ná thêm chút nữa để nghe cảm nghĩ của người khác về mình.
"Nhận định một người chỉ dựa vào trực giác, đúng là hết thuốc, nhưng cậu biết chứ? Chỉ là cậu cũng không khác mấy so với những gì tớ hình dung, đặc biệt là đôi mắt ấy," Cậu cười khẩy trả lời "Có điều là tớ cũng không ngờ người mà mình trao đổi qua thư hằng ngày là con gái của người mình ngưỡng mộ đấy."
"Haha thật sao?" Salem che miệng nở một nụ cười duyên, tâm trạng đang rất tốt "Cơ mà sắp muộn giờ ăn sáng rồi, hôm nay là ngày đầu tiên nhỉ? Tớ rất lấy làm tiếc nhưng chúng ta nói chuyện sau nhé."
Và nếu muốn nói về những ngày đầu khi mới nhập học trường thì cậu cực kỳ trái ngược với Salem, cậu ấy thì chả ai có dám lại gần vì cái mác con-gái-của-Gellert-Grindelwald ám lên người, còn về phía của thì ai ai cũng muốn lại gần và kết bạn. Đến cả các giáo sư cũng ưu ái cho cậu và cho điểm không.
"Cái cuộc sống này chán vãi ra!" Speranza chống cằm thở dài. Còn tay thì lật qua lật lại cuốn sách cậu đã đọc nát nhừ.
"Thôi nào, cậu có cuộc sống mà nhiều học sinh mơ ước đấy! Có biết không hả, Ravenclaw?" Một giọng nói được phát ra từ bên cạnh của cậu.
Cậu liếc nhìn, đó là một cậu bạn với nước da ngăm đen, và mái tóc xoăn. Và trên người cậu ta mặc một đồ của nhà Ravenclaw. Chắc là người cùng nhà.
"Cậu là..." Speranza nheo mắt, nhìn người phía mà không nhận ra đó là ai, chỉ biết là bạn cùng nhà của mình vì mặc áo chùm của nhà Ravenclaw.
"Cậu tệ thật đấy, còn không thèm nhớ mặt bạn cùng nhà sao? Tớ là Joey, Joey Tratinia" Cậu bạn kia giới thiệu tên.
Speranza nghe thế thì cũng sực nhớ ra, cậu đã nghe cái tên này ở đâu rồi thì phải? Theo những gì cậu nhớ thì dòng họ Tratinia là một dòng dõi nằm ở trung tâm nước Anh, và những người của dòng họ này chuyên biểu diễn những sinh vật huyền bí của thế giới phép thuật trước mặt giới Muggle.
"Chào cậu, rất vui được làm quen" Cậu giơ tay ra bắt theo phép lịch sự.
"Mà cậu biết gia đình của tớ làm gì không? Tớ cá chắc là cậu không biết nhỉ?" Cậu bạn Joey kia bắt đầu mở miệng nói luyên thuyên.
Speranza chán nản, lúc nào cũng vậy, luôn có những kẻ mang mấy cái tên vô tri, vô giác đến tìm cậu để làm quen và bắt chuyện, rồi luyên thuyên mấy cái tào lao mà cậu chẳng bao giờ quan tâm nhằm để gây ấn tượng với cậu.
Bỗng một bóng hình xuất hiện trước mặt của cậu, cất giọng đánh đuổi mấy người đang bám lấy cậu. Chắc là thêm mấy đứa ngu ngốc đến để làm quen nữa chứ gì. Cậu lên tiếng, "Cảm ơn cậu nhé, nhưng mà hiện tại tôi không muốn làm quen với ai nữa đâu"
"Không nhớ chị sao!" Giọng nói quen thuộc được phát ra. Cậu ngước nhìn và thấy đó là Alicia, một đàn chị nhà Slytherin mà cậu đã gặp lúc ở trên tàu.
"Chị Alicia!" Speranza hào hứng nói, thái độ khác xa lúc nãy. Và Alicia ngồi đối diện cậu, cô lên tiếng hỏi với giọng điệu khá ân cần, "Cuộc sống của em ở Hogwarts như thế nào? Có vui không?"
"Vẫn ổn, em cảm thấy hơi phiền khi có quá nhiều người tới và bắt chuyện làm bạn với em!" Cậu cười đáp, thái độ đầy vui vẻ và có một chút lịch lãm khi nói chuyện.
Khuôn mặt Alicia đỏ nhẹ, cô nói, "Do họ của em nổi tiếng quá mà!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro