Đế Vương và Quân Sư
Bữa tiệc dần đi đến hồi kết, cùng những mối quan hệ giữa các gia tộc thuần chủng vẫn có vẻ tốt với nhau như mọi khi.
Sau khi bữa tiệc kết thúc, mối quan hệ của Speranza và Pansy cũng dần trở nên thân thiết hơn.
Họ thường xuyên trao đổi thư cú cho nhau. Qua những lần trao đổi, Speranza cũng dần nhận ra được rằng Pansy là một quý tộc theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Cô bé không những có xuất thân cao quý, mà ngay cả cách cư xử cũng cao ngạo không thua kém gì bọn phù thủy thuần chủng khác là bao. Quả nhiên, đó là một bông hồng đầy gai nhọn; kiêu kỳ, cuốn hút, và cũng thật khó chạm vào làm sao.
Từng ngày trôi qua, những lá thư và con chữ từ đóa hoa hồng ấy cứ thế rồi tràn ngập các giác quan của Speranza. Cũng không nhớ từ khi nào, những đoạn văn ấy đã rót vào trong hồn cậu trầm mê.
Tới một ngày, nó đã không còn cách nào mà dứt ra được nữa...
Cơ mà ngày đó hiện vẫn chưa tới đâu. Bây giờ cậu chỉ mới mười một tuổi, cái độ tuổi mà cậu phải bước vào ngôi trường của tổ tiên cậu cùng bạn sáng lập nên — Trường Phù Thủy và Pháp Sư Hogwarts.
Cậu ngồi ngay cạnh cái cửa sổ, tiếng kêu của con cú khi nó mổ vào cánh cửa làm cậu thoát khỏi cái dòng suy nghĩ.
Speranza mở cánh cửa, nhận thư từ con cú rồi bỏ vào cho nó vài ba đồng Knuts.
"Cảm ơn mi" Cậu xoa đầu con cú. Nói xong liền nhìn bức thư ấy "Để xem nó như nào"
Ông Speranza Ravenclaw.
Phòng thư viện.
Số 60 đường Wesdam Pring.
Castle Combe.
Phong bì dày và nặng, có vẻ được làm bằng giấy da màu vàng nhạt, địa chỉ thì được viết bằng màu mực xanh biếc.
Cậu liền rút lá thư ra đọc:
HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS.
Hiệu trưởng: Albus Dumbledore.
(Huân chương Merlin đệ nhất đẳng, Đại Phù thủy, Tổng Warlock, Trọng nhân Tối cao, Liên đoàn Phù thủy Quốc tế)
Kính gửi cậu Speranza Ravenclaw,
Chúng tôi lấy làm hân hạnh thông báo cho cậu biết rằng cậu đã trúng tuyển vào Học viện Pháp thuật và Ma thuật Hogwarts. Xin vui lòng xem danh sách đính kèm về toàn bộ sách và trang thiết bị cần thiết.
Khóa học bắt đầu vào ngày 1 tháng 9. Chúng tôi đợi cú của cậu chậm nhất là ngày 31 tháng 7.
Kính thư,
Mierva McGonagall
Phó Hiệu Trưởng.
Cậu vừa lướt xong bức thư thì liền ngưng lại "Họ có yêu cầu sách không nhỉ?"
"Này con yêu" Mẹ cậu xuất hiện ở ngay phía cánh cửa, nói.
"Vâng thưa mẹ?" Cậu đáp với tông giọng ngờ nghệch, gọi cậu là có chuyện gì.
"Có thư cú báo nhập học rồi à?"
"Đúng rồi ạ, mẹ xem đi" Cậu nói, song đưa bức thư cho mẹ của mình.
Bà Sofia khi nhận bức thư liền trầm ngâm một lúc mới nói "Đến Hẻm Xéo thôi, để mẹ gọi cả nhà."
"Ngay bây giờ sao?" Cậu hỏi, để đảm bảo mình đã hiểu đúng ý của mẹ.
"Đúng vậy, ngay bây giờ con ạ" Bà Sofia đáp.
"Con hiểu rồi" Cậu đáp.
Thế là cả gia đình của cậu đã dùng bột floo để đến Hẻm Xéo, cái hẻm vô cùng đông đúc, náo nhiệt với những dòng người đi đi lại lại và các cửa tiệm dù đã cũ kỹ nhưng lại rất uy tín.
"Chúng ta sẽ mua gì tiếp đây?" Cậu vừa cầm danh sách vừa nói.
Familia ôm má nghiền ngẫm. "Có lẽ là tiệm đũa phép của cụ Ollivander đi."
"Chà không biết đũa của con sẽ là loại gì đây nhỉ?" Bà Sofia cười nhẹ, đoạn quay sang Achub. "Anh nghĩ sao?"
"Anh không biết nữa, tới lúc đó rồi sẽ biết thôi. Và như những gì cụ Ollivander thường nói, đũa chọn phù thủy chứ không phải phù thủy chọn đũa!" Ông điềm nhiên trả lời, dù bên trong đang rất háo hức xem con trai cả của mình sẽ được loại đũa phép nào.
Họ cứ mãi nói chuyện với nhau, hoàn toàn không để ý bóng dáng ai đó đang tiếp cận mình.
"Thứ lỗi vì đã làm phiền, mọi người có thể cho cháu biết Tiệm Đũa Phép của Ollivander ở đâu không ạ?" Một giọng nói khàn đặc đột nhiên vang lên. Khiến cả gia đình cậu phải chú ý.
Speranza theo phản xạ ngước nhìn người trước mặt. Trái với giọng nói kia, chủ nhân của nó là một cô gái có vẻ bề ngoài khá ưa nhìn, ngoại trừ chiều cao hơi vượt mức trung bình một chút.
Tóc đỏ, mặt tàn nhan, ngay cả đường nét cũng na ná nhà Weasley. Một trong 28 gia tộc thuần chủng, và cô bạn trước mặt này đây là người nhà Weasley sao?
Và cậu cũng cảm thấy, vẻ bề ngoài và giọng nói của người con gái trước mặt quen thuộc tới kỳ lạ. Mặc dù Speranza chắc chắn mình chưa bao giờ gặp cô gái này trước đây.
"Deja Vu sao?" Cậu thầm nghĩ.
Khi cậu đang suy nghĩ cô gái trước mắt sao lại có phần quen thuộc nhưng có chút xa lạ kia, mẹ câu bỗng lên tiếng "Ôi cháu yêu, cháu bị lạc sao?"
Cha của cậu đứng bên cạnh cũng lên tiếng "Có vẻ ta cùng một điểm đến đó cô bé, đi cùng với gia đình chúng ta nhé?"
Cậu vẫn tiếp tục nhìn cô gái tóc đỏ đứng trước mặt cậu, có vẻ hơi khựng lại rồi chấp nhận đi theo gia đình cậu tới tiệm đũa của cụ Ollivander.
Hỏi thì mới biết, cô bé tóc đỏ ấy cũng bằng tuổi với cậu, đang trên đường mua cây đũa phép đầu tiên để nhập học Hogwarts.
Cơ mà nhỏ tên là gì nhỉ? Hình như là Salem. Cho dù cậu hay gia đình hỏi cách mấy con nhỏ vẫn chả nói họ mình ra.
Đi được một lúc cũng đã đến tiệm đũa phép của cụ Ollivander. Cửa tiệm của cụ trong có vẻ ọp ẹp và có chút cũ kỹ.
Bên trong cửa tiệm rất chật chội nên chỉ có cậu và con nhỏ Salem vào mà thôi, đành phải để cả nhà ở ngoài cửa tiệm.
Cậu và Salem ái ngại nhìn cái cửa tiệm như sắp hết niên đại ấy, cuối cùng cậu cũng phải lấy tay che đi cái mũi rồi mới dám bước vào, tránh phải hít những hạt bụi mà không biết đã ở đấy từ bao lâu rồi.
Speranza lướt đôi mắt xem xét xung quanh cửa tiệm, cái cửa tiệm đầy những hộp gỗ chứa những cây đũa phép. Theo cậu đoán thì phải có hơn một ngàn cây trong đây.
Đối diện cậu và Salem là một ông lão với vẻ mặt phúc hậu, giọng nói của ông vô cùng dịu nhẹ làm người ta liên tưởng đến tiếng đàn gãy của Khổng Minh trong cuốn tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa mà cậu đã từng đọc qua trước đây.
"Chào hai cháu, hai cháu chắc hẳn là những phù thủy nhỏ, chuẩn bị tới trường Hogwarts đúng không?"
Rồi cậu lia mắt đến một bóng dáng, và sau khi thấy người đó thì cậu đã liên tưởng tới một con dơi khổng lồ. Ngay khi vừa thấy người đàn ông đấy, Salem mừng rỡ xong liền lập tức co rúm người lại, có lẽ đó là người giám hộ của nhỏ chăng?
"G-giáo sư, em có thể giải thích. Lúc đó em đang đọc đống danh sách đồ thì tự nhiên em đứng chỗ nào lạ hoắc à," Nhỏ lắp bắp như muốn khóc cũng không xong. "Em không hề chạy lung tung!"
"Nghe cho rõ đây, mi mà mất tích thì người đầu tiên chịu thiệt không phải là mi, mà là ta đấy. Rồi mi nghĩ ta sẽ ăn nói với Dumbledore kiểu gì? Trò đang đứng ở đó đột nhiên biến mất sao? Ít nhất thì cái đầu trò chưa đầy cỏ lác tới nỗi không biết nên đi đâu," Đáp lại dáng vẻ đầy hoảng loạn kia là một gương mặt đen như cột nhà cháy, giọng nói 3 phần lạnh lẽo 7 phần như 3.
Nhìn cuộc nói thoại ấy, Speranza như ngộ ra gì đó. Kia chả phải là giáo sư độc dược, kiêm luôn giáo viên chủ nhiệm nhà Slytherin của trường Hogwarts sao?
Speranza cũng muốn bắt chuyện thử với giáo sư Snape, nhưng nghĩ lại cậu cũng không nên phá hỏng bầu không khí thâm-tình giữa hay người kia, hơn nữa là giáo sự trông không được thân thiện mấy nha.
Nhìn con nhỏ Salem có phần run rẩy khi nói chuyện với vị Xà Vương ấy, khiến cho cậu có cảm giác vị Xà Vương khó gần.
Ông lão quan sát một hồi lâu, cụ liền đập hai tay vào nhau để thu hút sự chú ý "Được rồi, một trong hai đứa, ai muốn mua đũa phép trước?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro