Ánh sáng của tương lai
Trên chuyến tàu Hogwarts năm 1991.
"Tạp dề hồng chấm bi Snape ơi! Cậu sẽ không tin được đâu!" Salem hớt hãi chạy vào khoang tàu Speranza đã đợi sẵn, gương mặt đỏ bừng vì sự phấn khích.
"Chuyện gì à? Cậu cũng đã năm ba rồi đó, cư xử tao nhã hơn-"
"Chúa-Cứu-Thế sẽ nhập học năm nay đấy!" Salem chẳng nghe lọt câu nào. "Thậm chí Malfoy, Parkinson và nhiều gia đình quyền quý khác cũng sẽ nhập học luôn đấy!"
Speranza trong một thoáng liền khựng lại khi nghe thấy "Parkinson", đã lâu rồi cậu không nghe đến cái tên ấy, dù vậy Salem vẫn không để tâm mà như một đứa trẻ, tiếp tục ríu rít không kịp ngắt hơi. Speranza cũng không chịu được nữa mà như sắp ngủ gật.
Salem điên cuồng lắc vai bạn minh. "Nghe này, nghe này! Và-"
Đột nhiên cánh cửa của khoang tàu mở toang.
Theo nhận định của Salem, đó là một cô bé thấp chủm với mái tóc nâu rậm rạp như mớ rơm bước vào. Đôi mắt to của người kia quét xung quanh một cách khẩn trương.
"Anh chị có thấy một con cóc nào nhảy qua đây không ạ?"
"Rất tiếc là không," Speranza xô Salem ra, để cô mở lời thì có mang họa. "Thú cưng của em à?"
"Không ạ, bạn của em vô tình để cho nó chạy mất nên em mới tìm giúp," Cô bé lắc đầu, khiến những lọn tóc xoăn rối bù của cô nảy lên.
Tuy nhiên, Salem phía này không có tâm trạng để nói chuyện xã giao. Cô cau mày, lông mày nhíu lại vì bực bội:
"Hết việc thì lượn đi!" Cô ghét bỏ xua tay, dám cắt ngang cô như thế vì chuyện cỏn con này, đừng bảo cô phải nhẹ nhàng nói chuyện.
"Thôi đi Sal, đừng nói mấy lời như thế với một cô bé năm nhất!" Speranza ném cho Salem cái nhìn trách móc rồi quay sang cô bé kia, giọng nói nhẹ nhàng hẵn. "Em biết tên con cóc đó chứ?"
"Vâng, Trevor ạ!"
Speranza gật đầu,không nói một lời, cậu đứng dậy và cầm chiếc đũa Cyrus lên. Salem nhìn thấy những gì Speranza sắp làm, đảo mắt bực bội. Cô khoanh tay và dựa lưng vào ghế, rõ ràng là không hài lòng:
"Thiệt luôn hả Spe? Cậu định giúp nhỏ đó à?" Cô nói, vẻ mặt tưởng ăn phải ớt.
Cô bé kia khi thấy Salem nhắc đến mình thì có chút chột dạ. Speranza thấy thế liền nhíu mày, huých vai Salem ngay trước mặt cô bé năm nhất, rồi hô một câu thần chú:
- Accio -
Tiếng động của một thứ gì đó nhỏ và ướt đập vào sàn nhà bên ngoài khoang tàu, chạm đến tai cả ba. Chỉ lát sau, một con cóc bay qua cánh cửa mở, đáp xuống gọn gàng trong tay Speranza. Cậu quay sang cô bé kia và mỉm cười ấm áp, đưa cho người kia. "Của em đây"
"Em cảm ơn! Nhân tiện, anh chị tên gì thế ạ? Để khi có gặp trong trường thì em tiện chào hỏi!"
Salem nhìn cô bé năm nhất bằng nửa con mắt, rồi giở giọng điệu khó chịu "Này, nhóc phải giới thiệu tên của mình trước chứ. Phép tắc cơ bản cũng không có!"
Bất lực trước thái độ của Salem, Speranza chỉ lắc đầu rồi nhìn cô bé năm nhất "Anh là Speranza, còn em tên gì?"
"Em tên Hermione, Hermione Granger. Rất vui khi được gặp anh chị," Không để hành động lỗ mãng của Salem vào mắt, Hermione tự giới thiệu.
"Chào em, Hermione. Còn kia là Salem, tính tình của cổ hơi thất thường nên em thông cảm," Speranza nói thêm với một tiếng cười khúc khích nhẹ nhàng, hy vọng sẽ xoa dịu thái độ thô lỗ của Salem.
"Tớ bình thường, có mình cậu ở đây là bất thường nhé!"
"Bất thường? Tớ mà bất thường á?" Speranza nghi hoặc.
Salem ngửa mặt lên, hồi tưởng lại lần đầu tiên sang nhà bạn mình. Đó là ký ức cô không bao giờ quên, những giá sách cao ngất ngưởng kéo dài đến tận trần nhà, chứa đầy những cuốn sách cũ—chuyển màu vì tuổi tác. Bên trong nồng nặc mùi giấy da cũ và xạ hương, được trang trí bằng những chiếc đầu lâu; đôi mắt trũng sâu của chúng dường như đang theo dõi mọi chuyển động, đậu trên những bệ đỡ, dọc theo các bức tường. Nến cháy bập bùng cạnh bên.
Những con quạ lông đen như màn đêm, đôi mắt tròn xoe của chúng dõi theo mọi chuyển động của cô khi bước vào.
"Đúng rồi, chẳng có ai trang trí thư phòng như cậu đâu Spe. Nếu không nói tớ còn tưởng ở đấy có ma quái..."
Nghe vậy, mắt Hermione sáng lên tò mò. Cô bé quay sang Speranza, sự nhút nhát trước đó đã hoàn toàn biến mất. "Anh có cả thư phòng đọc sách luôn sao?"
"Đúng rồi, nếu có cơ hội thì anh mời em qua chơi," Speranza nghiêng đầu, mỉm cười. "Và anh cũng nghĩ em nên đưa con cóc đó cho bạn của mình đi."
Salem chả bận tâm Hermione vừa rời khỏi, cô xoắn xoắn đuôi tóc, nhìn bầu trời một cách trầm ngâm. "Cậu nghĩ năm nay sẽ như thế nào?"
"Chả rõ, nhưng nghe nói sẽ có giáo sư dạy môn phòng chống nghệ thuật hắc ám mới!"
"Lại đổi á?" Salem lên tiếng, như thể cô đang giả vờ bất ngờ. "Mong rằng tớ sẽ không bị ổng ghim."
"Nếu cậu và anh em Weasley không phá hay chọc gì ổng thì ổn thôi! Dù sao thì tớ mới là người đi xin lỗi người ta chứ có phải cậu quái đâu, Salem thân yêu!" Speranza vắt chân nhìn Salem bằng một ánh mắt trìu mến.
"Ahaha, Ron Weasley cũng sẽ nhập học đấy!" Salem vội chuyển chủ đề.
Speranza cười khẩy nhưng không nói gì, ánh mắt hướng về phía cửa sổ khi quang cảnh mờ dần. Tiếng lạch cạch nhịp nhàng của đoàn tàu trên đường ray là âm thanh duy nhất trong giây lát cho đến khi tiếng xe đẩy kẹo đã đến rất nhanh sau đó.
"Mua đồ ăn đi, Spe!"
"Ờ, ờ. Bác bán cho tụi cháu mấy gói Kẹo đủ vị của Bertie Bott với ạ!" Speranza khẽ dơ tay, thu hút sự chú ý của bà bán kẹo.
Người đẩy hàng, một phụ nữ lớn tuổi với nụ cười hiền hậu, do dự một lúc, nhìn xuống chiếc xe đẩy trống rỗng trước khi lên tiếng. "Xin lỗi cháu yêu, nhưng đồ ăn đã được một cậu nhóc năm nhất Harry Potter mua hết rồi."
Biểu cảm vui vẻ của Salem biến dạng ngay lập tức, cô nắm chặt tay ở hai bên khi cô xử lý thông tin. Khuôn mặt cô bắt đầu vặn vẹo trong sự pha trộn giữa thất vọng và không tin, cơn nóng giận bùng phát.
Salem đột nhiên đứng thẳng , phẫn nộ rít lên. "Tớ rút lại lời nói, thằng nhóc Larry Poster ấy, nên cảm thấy hối hận khi đã mua hết đống kẹo đó đi!"
"Bình tĩnh đi, có mấy chuyện nhỏ vậy mà cậu cũng bị khiêu khích hả?" Speranza bất lực trước sự trẻ con của Salem, cũng không mấy bất ngờ. Rốt cuộc cậu ta từng được dung túng đến mức nào vậy?
Trong suốt quãng đường còn lại, Speranza thấy mình bận rộn với nhiệm vụ ngăn Salem không xông ra đấm người. Từ độ ngọt đến dài hơi giải thích, cuối cùng Salem cũng tạm cho qua. Trước khi đến đích, cô đã kiệt sức, tinh thần kiệt quệ. Cô nhắm mắt lại và ngả người ra sau ghế, để bản thân chìm vào giấc ngủ trưa rất cần thiết khi đoàn tàu tiếp tục hành trình đến Hogwarts.
Khi chuyến tàu đã cập bến, Parar, em trai kế của Speranza là người đã gọi Salem dậy.
"Nè anh, bộ chị Salem bị gì mà như vừa mất sổ gạo thế?"
Salem dụi mắt một cách uể oải, rồi mặt nhăn như khỉ ăn ớt. "Cái thằng oắt con Larry Poster ấy đã mua hết kẹo!"
Parar nghe thế liền nhướn mày, một nụ cười nhếch mép hiện trên môi trong lúc cậu dìu người kia khỏi xe lửa. "Vậy thì chị hãy xử thằng nhóc ấy như cái cách chị xử Portia năm ngoái ấy."
Một nụ cười gian xảo hiện rõ trên khuôn mặt Salem khi cô búng tay:
"Ý hay đó cưng!" Cô quay sang Speranza, người đã theo dõi cuộc trao đổi với vẻ không tán thành. "Nhìn em cậu kìa Spe, không như cậu, phản đối mọi thứ tớ làm!"
Speranza đảo mắt nhưng không nói gì. Trước khi kịp phản ứng, một giọng nói từ xa đã ngắt lời.
"Salem! Hướng này!" Bạn của Salem vẫy gọi.
Giờ đây cô đã không còn bị xa lánh sau vụ của Portia năm ngoái, cô cũng đã bắt đầu nhận được sự yêu thích nhất định. Ít nhất thì cả dãy hành lang không còn né cô như né tà, hay thậm chí là bỏ của chạy lấy người mỗi khi phát hiện cô tỏng bán kính mười mét. Mọi người chào đón cô vì cô đã giải trí họ, dạo gần đây còn có người cố tiếp cận cô hòng gây ấn tượng với 'con gái của Grindelwald' trong lời đồn.
"Chào nhé!" Nói rồi Salem cũng hí hửng xin phép gia nhập nhóm Slytherin của mình, bỏ lại Speranza và Parar phía sau.
Speranza không nói gì, rồi cậu quay sang nhìn Parar, "Mày không đi gặp bạn của mình hay gì à?"
"Anh nói em mới nhớ, tạm biệt anh!" Parar nói rồi cũng bỏ đi với những người bạn của mình.
"Thôi thì đành vô trường vậy!" Cậu nói chuyện một mình, rồi nhanh chân bước vào trường thì bỗng có một bàn tay đặt lên đầu cậu và xoa. Speranza liền xoay người nhìn ai đang xoa đầu mình, đó là một đàn anh của cậu. "Bộ anh hết việc để làm rồi hay gì?"
Đàn anh nở một nụ cười tươi, anh đáp, "Thôi nào, Speranza. Đừng có tỏ ra thái độ với đàn anh của mình chứ"
"Em không có thái độ, nhưng mà già như anh thì nên xuống lỗ đi!" Speranza trả lời lại, đồng thời kèm theo một câu trêu chọc.
"Đừng có xúc phạm anh chứ! Mà em với Grindelwald là bạn thật à?"
Cậu nhìn con người kia đầy nghi hoặc, cậu nói, "Ý anh là sao? Em với Sal vốn đã là bạn trước khi nhập học rồi!"
"Vậy á! Nhưng mà vụ việc của Porita năm ngoái làm anh khá bất ngờ đấy chứ, nghe đồn cậu ta bị mọi người tẩy chay dữ dội lắm!" Đàn anh cậu nói.
"Thôi đi, boss! Cái thằng ngu đó thì có ai ưa nó đâu, sau vụ đó thì bị tẩy chay là đúng rồi! Thôi em đi đây" Cậu đáp, rồi nhanh chân chạy vô trong trường bỏ mặc cho đàn anh của mình đứng bơ vơ giữa đường.
"Thằng nhóc này!" Đàn anh thở dài nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro