Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Not Alone

Tại một căn nhà nhỏ ở ngoại ô nước Anh, xung quanh được bao phủ bởi một cánh rừng lớn, người sống ở đây chỉ muốn được bình yên nên mới chọn ngôi nhà ở tận trong rừng sâu để ở, Severus Snape cũng không ngờ mình lại có mắt chọn nơi để sống. Sau cuộc chiến lần trước, hắn cứ ngỡ bản thân đã chết trong Lều Hét nhưng khi hắn sắp gặp mặt Merlin thì con phượng hoàng của Albus đã cứu hắn một mạng, lúc tỉnh dậy trong bệnh viện Mungo, Albus đã đến gặp mặt, tất nhiên qua một khung ảnh, ngay cả lão còn không nghĩ đến việc Fawkes sẽ đồng ý đến cứu hắn, ban đầu Fawkes còn không quan tâm đến lời Albus nói, vừa nghe tới chuyện phải cứu Snape thì con phượng hoàng này lại bay đi đâu đó, đến tận hôm Albus bị Snape 'giết chết' cũng không thấy xuất hiện.

Nhưng không ngờ rằng khi Snape đang hấp hối thì nó lại xuất hiện, cứu lấy hắn, cũng không biết vì sao nó lại nhận Snape là chủ nhân của mình, không giống như ngày ngày chẳng quan tâm đến Albus, Fawkes cực kỳ ngoan ngoãn ở cạnh hắn, ngay cả việc để y sĩ thay băng vết thương, Fawkes còn kích động muốn tấn công người y sĩ kia thì bị Snape giữ lại, hắn lớn tiếng quát nó ngồi yên, nó mới ngoan ngoãn ngồi một chỗ để y sĩ thay băng cho hắn.

Điều này trước đây chưa từng xảy ra, Albus đã xác định là ngay cả khi có người tấn công Grindelwald và ông ta, Fawkes cũng chưa từng kích động đến như vậy. Điều này làm hắn đau đầu không thôi, con phượng hoàng rất nghe lời hắn, bị hắn đuổi đi nhiều lần thì nó chỉ bay lượn một vài vòng trên bầu trời rồi lại ngoan ngoãn đứng trên bàn nhìn chằm chằm vào mình, đuổi không đi, mắng cũng không hề hấn gì với nó, Snape cũng đành để nó bên cạnh mình như một vật trưng bày không hơn không kém.

Ngay cả đi hầu tòa để chứng minh sự trong sạch của mình, trong khi Snape chỉ im lặng đứng một chỗ chờ đợi phán quyết, thì Potter cùng bức chân dung của Albus đứng ra thanh minh giúp hắn, bên cạnh đó, thỉnh thoảng Fawkes còn kêu lên vài tiếng như đồng tình với lời chủ nhân cũ của nó nói, có nhiều người tò mò nhìn vào con phượng hoàng trưởng thành đậu trên vai Snape mà không chú ý gì nhiều tới mục đich phiên tòa, lời thì thầm càng lúc càng nhiều, do đó Snape được đặc cách không cần xuất hiện ở tòa nữa mà tạm thời được ở nhà của hắn cho đến khi tòa đưa ra phán quyết.

Snape không từ chối, ngược lại hắn càng vui mừng vì không phải trở thành vật lạ luôn bị người khác nhìn ngó tới, trở về giới Muggle nhưng ngôi nhà trước đây hắn sống đã bị phá hủy trong chiến tranh, giáo sư Minerva ngỏ ý muốn hắn trở về Hogwarts làm hiệu trưởng, cũng như ở nơi này sẽ có phòng cho hắn nghỉ ngơi, một lần nữa Snape từ chối, tuy Hogwarts là ngôi nhà thứ hai của hắn nhưng nó chứa đựng những kí ức mà hắn chỉ muốn quên đi nên dựa vào tiền lương khi làm giáo sư ở đây cùng số tiền hắn tích góp được khi bán dược từ những đơn kiện khác, Snape dư dả mua cho mình một căn nhà ở ngoại ô nước Anh.

Snape đã ở đây được hơn hai năm, cùng với con thú cưng bất đắc dĩ của mình, tuy vết thương chưa hoàn toàn lành hẳn nhưng bên cạnh còn có một con gà lửa từng cứu hắn một lần, nên đây liền là một cái cớ để hắn dễ dàng từ chối Potter và các giáo sư Hogwarts muốn đến chăm sóc hay đến thăm hắn, trải qua một lần sinh tử, cùng những rắc rối khi hắn còn sống, Snape chỉ muốn ở một mình như thể ở giới pháp thuật chưa từng có một Severus Tobias Snape tồn tại.

Ở nơi này, hắn có thể tự cung tự cấp bằng cách trồng trọt, nếu không thích, có thể đi dạo trong rừng, hái nấm dại, lội suối hoặc đơn giản là ngắm cảnh rừng rậm cho qua ngày, cuộc sống hai năm ròng không quá nhàm chán khi con thú cưng kia thỉnh thoảng bay đi và mang về cho hắn vài thứ kì lạ, có lúc là dược liệu quý, có khi là sinh vật gì đó mà không chưa từng nhìn qua, và tất nhiên không để hắn nghiên cứu rõ con vật kia là gì thì Fawkes đã nhai nuốt con vật đó rồi.

Hắn có nên cảm thấy may mắn khi có Fawkes ở cạnh bên không?

Hoàn toàn có, Fawkes không khác mấy chủ nhân cũ của mình, nó ồn ào, luôn bay lượn khắp và nó luôn để mắt tới hắn, từ thời gian uống thuốc, bữa ăn đều do nó gây sự hắn mới chịu đi, bằng không...Hắn còn chẳng quan tâm tới việc đó, ăn cũng được, không ăn cũng tốt, hắn cũng không có yêu cầu được sống tiếp. Bộ vì sự tồn tại của hắn mà đôi co Potter suốt hai năm trời, họ luôn gây khó dễ cho thằng nhóc đó, chỉ vì quyền lực của chúng đang bị thằng nhóc mang danh 'Đứa Trẻ Sống Sót' đó ảnh hưởng không nhỏ, tất nhiên sau vụ việc che giấu Voldemort còn sống thì đại đa số người dân đều không tin tưởng vào bộ nữa, họ bắt đầu đặt niềm tin vào 'Đứa Trẻ Sống Sót', người đã đánh bại được Chúa Tể Hắc Ám. Nên xét theo chiều hướng chính trị thì cái chết của hắn là ngọn giáo để Bộ lấy lại lòng tin người dân và hạ bệ Potter xuống một bậc, có vẻ vì lẽ đó mà trong khoảng thời gian Snape sống ở căn nhà này, hằng đêm luôn có người 'đến thăm', ngoài bìa rừng đã được giáo sư Fillius dựng lên kết giới nên khi kết giới có phản ứng thì Fawkes đã thay thế đám Potter tiễn đám người kia trở về vòng tay Merlin, mỗi lần như vậy, họ lại tụ tập trong căn nhà nhỏ này, hỏi hang nhiều thứ về hắn, hắn biết họ đang quan tâm mình nhưng...Nếu phải sống trong cảnh giác có người sẽ đến giết mình, dựa vào thuốc mà duy trì sự sống trong suốt khoảng đời còn lại, hắn nghĩ bản thân chịu đựng không nổi với cái cuộc sống tự do bị giam cầm này.

Lại qua thêm một mùa giáng sinh lạnh lẽo, bên ngoài kia vẫn còn gió lạnh thổi qua, với cơ thể hiện tại, Snape chỉ còn cách ở trong nhà ủ ấm chính mình, tránh khiến đám người kia lo lắng quá độ mà tập kích vào căn nhà nhỏ này, tuy lời hắn nói là muốn ở một mình nhưng đám người kia lại kết nối lò sưởi của hắn với nhà họ với lý do tiện đường chăm sóc hoặc thông báo gì đó cho hắn, Snape chính là không tin điều đó, nếu có thông báo thì người của Bộ sẽ trực tiếp đến đây thông báo, còn họ chỉ muốn đến xem hắn sống thế nào hoặc lén làm gì đó trong nhà của hắn thôi.

Đêm giáng sinh khi hắn đang ngủ trên lầu, ở bên dưới bọn họ thay nhau đặt những món quà lên chiếc ghế gần lò sưởi, vì có tiếng động nên hắn khó khăn đi xuống lầu thì bắt gặp Potter, không quá ngạc nhiên khi gặp thằng nhóc này, lúc còn học ở Hogwarts bị bắt gặp nhiều lần cũng không cho nó được bài học gì, giờ trưởng thành, thói xấu vẫn không bỏ nỗi, chỉ đơn giản vài câu hỏi thăm rồi trực tiếp đá nó về nơi nó sản xuất, xong việc, Fawkes đứng trên lò sưởi kêu lên một tiếng, Snape lật tức cáu có nhìn nó.

"Ngươi ở đây từ trước vì sao không kêu khi có người lạ đến?"

Một tiếng kêu nữa phát ra, Snape điên tiết đuổi con gà đó ra khỏi nhà rồi lại đi lên lầu, nó ở bên ngoài cả mấy ngày trời thì cũng không thua kém gì mà nửa đêm dùng hình dáng thật sự của phượng hoàng lửa từ phía xa như một mũi tên lao vào phòng hắn để ăn vạ, tất nhiên khung cửa bị cháy một mảnh lớn, đồ vật thì rơi khắp nơi, ngay cả giường mà hắn đang nằm cũng được con gà đó đem đi thiêu cháy hết, Snape thề rằng nếu không phải đũa phép của mình bị Bộ tịch thu thì hắn sẽ biến Fawkes thành con gà quay chính hiệu, và vì thiệt hại mà Fawkes gây ra, hắn chỉ biết liên hệ với Minerva qua gương hai mặt, chiếc gương chưa được kết nối thì bên dưới nhà đã có một tiếng ầm lớn, đúng là không trông chờ gì được từ đám Gryffindor, Snape thầm mắng rồi mang theo Fawkes đậu trên vai đi xuống nhà.

Bên dưới là Minerva vẫn đang mặc đồ ngủ, tóc tai rối bù, có vẻ bà chỉ vừa mới tỉnh dậy, khuôn mặt chưa tỉnh táo mà đũa phép trong tay vẫn nắm chặt nhìn xung quanh cảnh giác, chút chua sót trong lòng, mấp máy môi vài lần, Snape mới cất giọng nói:

"Minerva, tôi ở đây."

Người phụ nữ kia nhìn theo hướng giọng nói phát ra, bà vẫy đũa phép để căn nhà có thêm ánh sáng, lúc này bà mới nhìn rõ được người đàn ông mặc áo ngủ mỏng đứng trên cầu hàng, nhìn hắn vẫn an toàn bà liền thở phào nhẹ nhõm, phải biết khi thấy gương hai mặt phản ứng bà đã lo lắng thế nào, tuy chiến tranh đã qua nhưng người căm ghét Severus không ít, để cậu ta một mình ở nơi vắng vẻ này thật lòng bà không đồng ý, đũa phép không có bên mình, bản thân còn bị thương, nếu bị đột kích bất ngờ thì hậu quả bà không dám nghĩ đến.

"Trời đã khuya mà còn làm phiền, thật lòng xin lỗi bà, Minerva." – Hắn khó khăn bước xuống.

"Tôi với cậu còn xa lạ gì nữa, đứng yên để tôi tới đỡ cậu." – Bà nhanh chóng đi lên cầu thang vác tay hắn lên vai rồi cẩn thẩn bước từng bước xuống.

"Chân cậu chưa đỡ hơn à?" – Bà đỡ hắn ngồi vào ghế hỏi thăm.

Vài ngày trước vì là tình thế bắt buộc nên hắn mới đi theo Thần Sáng đến hầu tòa, vừa bước lên cầu thang chưa vào phòng thì hắn được gặp lại được 'đồng nghiệp' cũ, tên kia vừa nhìn thấy Snape liền phát rồ lên vùng vẫy thoát ra khỏi vòng quay của Thần Sáng mà lao đến chỗ hắn, cả hai xảy ra xô xát, mất thăng bằng rồi ngã xuống cầu thang. Tên kia đập đầu xuống sàn ngất đi, còn hắn bị boong gân không di chuyển được, do đó không cần hầu tòa nữa mà trở về nhà nghỉ ngơi vì sự cố ngoài ý muốn này, nhớ lại thôi đủ khiến hắn đau đầu, nếu lúc đó hắn là người đập đầu xuống đất thì sao?

Snape đưa tay chạm vào gót chân bằm tím, chạm nhẹ vào thôi hắn cũng đau nhiều lắm nhưng hắn đã quen với đau đớn, những trận Crurio hành hạ nhiều ngày, một chút thế này có thể làm gì được hắn chứ?

Hắn tự hỏi rằng, nếu cú va chạm đó hắn là người bị đập đầu thì nó có mạnh đến mức khiến hắn phải chết thêm lần nữa không?

"Severus?"

"Hửm?" - Snape giật mình nhìn lên, người phụ nữ ngồi bên cạnh tỏ vẻ lo lắng.

"Cậu lại suy nghĩ đến chuyện đó sao?" – Bà nói với giọng chua sót.

Có lẽ bà biết hắn đang nghĩ gì, lúc còn nằm trong bệnh viện Mungo, lúc đó hắn chỉ vừa thoát khỏi bàn tay của Merlin, hắn đã giãy giũa cầu xin cái chết thế nào, lén lút tháo băng vết thương, cố ý không uống thuốc, Minerva phải túc trực bên giường của hắn gần như hằng đêm, vừa phải xây dựng lại Hogwarts, vừa phải canh chừng một tên điên như hắn không tự sát, một người phụ nữ lớn tuổi gánh vác nhiều thứ trên vai trong nửa năm trời, mà hắn vẫn cứ muốn đâm đầu vào cái chết.

Đây không phải lỗi của hắn, ngay lúc đó hắn đã không còn chút níu kéo gì với cái thế giới này, là họ ép hắn phải sống, phải chịu những cảnh như thế, ngày ngày nghe những lời đàm tiếu, những ánh mắt tò mò, thù hận, thương hại luôn nhìn về phía hắn khi hắn bước vào Bộ, một sự thương hại với hắn qua lời nói của Albus và Potter trên tòa, hắn đã không còn nơi để trở về, cái chết chính là nơi để hắn có thể đi tiếp và họ đã cướp nó khỏi hắn.

"Minerva này, tôi sống được hai năm rồi..." – Hắn thì thào đau đớn nói tiếp. – "Tôi mệt lắm rồi Minerva..."

Đôi mắt đen không chút ánh sáng nhìn vào đôi mắt kia, Minerva thất thần vỗ nhẹ lên tay hắn, những đêm nghe hắn lặng lẽ khóc vì cơn đau, những lần nhìn hắn mê man nhìn nhầm bà là Albus hay Voldemort, thấp giọng van xin bà cho hắn cái chết, đau đớn cũng được, tàn nhẫn càng tốt, hắn không muốn sống nữa, những lúc đó bà đã suy nghĩ rằng, có thật để Severus còn sống là cơ hội để hắn có cuộc sống tốt hơn? Hay là chúng ta đang giày vò tinh thần, linh hồn của đứa trẻ to xác này?

Mọi thứ có đang đi quá xa không?

Bà ngây ngốc nhìn người đàn ông gầy gò ngồi bên cạnh, từ khuôn mặt đến cơ thể dường như không có chút sự sống nào, giống như hắn ngượng ép bản thân mình phải sống vậy, hắn sống không phải vì bản thân hắn muốn mà hắn sống vì bọn họ, vì Potter, vì Albus, vì những người ngoài kia muốn hắn phải sống!

"Tôi biết bà đang nghĩ gì đấy Minerva." – Hắn xoa vết thương trên cổ. – "Vậy bà cũng giống họ sao? Cướp đi quyền được chết của tôi?"

"Không! Tôi...Severus..." – Bà hoảng hốt nhìn hắn.

"Chỉ cần bà im lặng, cái chết của tôi sẽ không ai biết cả! Làm ơn, xin bà hãy để tôi chết..."

Giọng nức nở van xin bà, rồi đột nhiên cơ thể hắn run rẩy đổ gục xuống sofa, Fawkes đứng yên nãy giờ cũng kêu lên một tiếng bay đi lên lầu, Minerva cầm đũa phép kiểm tra hắn, một luồn ánh sáng màu đỏ rực phát ra từ đầu đũa phép khiến bà sợ hãi lay người hắn, không một chút động tĩnh, lúc bà muốn chạy đến lò sưởi gọi Poppy sang thì Fawkes thả xuống người bà một lọ độc dược màu tím nhạt, bà không suy nghĩ nhiều mà đỡ hắn ngồi dựa vào vai mình, cẩn thẩn đổ dược vào miệng Snape, làn da hắn trắng bệch, bình thường hắn cũng không có chút sắc hồng nào nhưng không trắng đến múc dọa người thế này.

Bà đỡ hắn bước lên cầu thang, thời tiết tuy đã sang tháng 1, thì vẫn còn dư âm của gió lạnh ngày đông vẫn còn, người bình thường thì không nói gì, họ chịu đựng được, còn với Snape thì khác, sức khỏe hắn không quá tốt, cơ thể thì càng khỏi bàn tới, bị cảm lạnh càng khiến bệnh tình triển biến tệ hơn. Bà đưa về phòng, lúc này bà mới hiểu vì sao hắn lại gọi bà đến, phòng ngủ của hắn bị phá tan tành, cả giường ngủ bị cháy thành tro, khung cửa sổ thì thủng một lỗ lớn, còn có vết cháy xén nhưng không có thì giờ để bà nghĩ thêm, bà đã ngồi nói chuyện với Severus trong khoảng thời gian không ngắn, để cậu ta chịu đựng gió lạnh thế này bà càng trách mình hơn.

Vội vàng chỉnh sửa lại căn phòng, thời gian đã hơn 2 giờ sáng mọi thứ đã trở về như cũ, bà đưa Snape nằm lên giường, trời vẫn lạnh nhưng trán hắn đã lấm tấm mồ hôi và bắt đầu rơi vào trạng thái mê sảng, hắn cứ nói mớ gì đó mà bà nghe không rõ hay bà chẳng còn chút lý trí nào để lắng nghe hắn nói nữa. Bà theo Fawkes chạy tới tủ gỗ gần nhà bếp lấy ra vài lọ độc dược cần thiết rồi lại vội vã chạy đi lên lầu, vào phòng ngủ đỡ hắn dậy, cố ép hắn uống những lọ độc dược này, nhìn hắn dù bệnh cũng quyết không chịu mở miệng ra uống thuốc, hắn đã muốn chết như vậy, bà lại cưỡng ép hắn sống có phải điều tốt không?

Hết Albus vì đại cục mà hi sinh thân mình, giờ tới lượt Severus không cưỡng cầu được sống nữa, đầu óc bà rối tung lên, bà không biết nên làm gì cả, bà luôn đứng phía sau họ, từ Albus đến Severus, bà cứ nghĩ bà luôn bước đi chung với họ, nhưng đó chỉ là do bản thân bà nghĩ mà thôi, sự thật là họ luôn đi trước bà, từ chuyện bé đến chuyện lớn họ đều giấu bà, và giờ bà phải thế này, đối mặt với việc sắp mất thêm một người bạn nữa.

"Severus...Ngoan đi, xin cậu hãy uống nó..." – Bàn tay già nua vỗ nhẹ vào vai hắn, bà cũng sắp không chịu đựng nổi nữa rồi. – "Nếu cậu đi theo Albus thì tôi sẽ ở cạnh ai đây...?"

Cứ cho là bà đang ích kỷ đi, lúc trước vì lời đề nghị cả ba sẽ ở chung tới già từ Albus mà bà đã mua một ngôi nhà ở Scotland, đủ rộng cho cả ba cùng sống tới lúc chết, bà biết đó là lời đùa của Albus nhưng bà vẫn hy vọng, một hy vọng nhỏ nhoi rằng nó sẽ là sự thật....

"Còn nhớ lúc Albus trêu rằng nếu qua tuổi 40 mà cậu không kết hôn thì chúng ta sẽ ở chung với nhau cho đến khi nào chết không?" – Người đàn ông ngừng giãy giũa, hắn mơ màng hé mắt ra nhìn bà.

"Cậu nhớ đúng chứ?" – Bà cười nhẹ. – "Qua ngày mai nữa là cậu tròn 40 rồi đó, như vậy cậu phải ở cạnh tôi cho đến khi nào tôi về với Merlin đấy Severus."

Nhìn đôi môi hắn mấp máy, bà chua xót nói tiếp. – "Tôi biết nó chỉ là trò đùa, nó là trò đùa duy nhất mà cậu đáp lại ông ấy, trò đùa mà cậu dám nói 'Nghe cũng hay đấy, tôi xin ngủ tầng dưới, nghe bảo người già thường ngáy khi ngủ nên miễn tránh xa phòng ông ta là được'. Lúc đó tôi đã hy vọng nó là thật, tôi còn chuẩn bị một ngôi nhà ở nơi gần thị trấn Muggle, nơi đó khá vắng vẻ, phù hợp cho cậu và Albus đấy, và có lẽ...Nếu cậu cứ thế này...Severus...Không nổi...Thật sự quá sức với tôi rồi..."

Snape vẫn trông trạng thái nửa tỉnh nửa mê nhìn người phụ nữ đang đỡ mình run run người, người phụ nữ mạnh mẽ mà hắn từng tôn trọng, bà đang cắn môi mình để bản thân không phát ra tiếng động, thế nhưng nước mắt bà cứ vậy mà rơi xuống cánh tay của hắn, từng giọt nước mắt của bà rơi lã chã, người phụ nữ mạnh mẽ cuối cùng đã yếu đuối trước mặt người quan trọng của mình, bàn tay cầm lọ độc dược cũng sắp không còn vững nữa thì Snape lại ngoan ngoãn uống lọ độc dược đấy.

"Severus..." – Bà ngỡ ngàng nhìn hắn.

"Bà chẳng bao giờ...đồng ý với tôi chuyện gì cả..." – Hắn chậm rãi đáp lại.

"Và tạ ơn Merlin vì tôi đã không làm điều đó!" – Bà thút thít rồi lấy một lọ dược khác đưa tới miệng hắn và hắn đã uống nó, bà càng mừng rỡ hơn khi Snape ngoan ngoãn uống hết chỗ dược đó.

"Minerva...Tôi muốn ngủ, chỉ tác dụng của thuốc thôi bà đừng lo lắng..."

Vừa dứt câu Snape đã không kìm được mà nhắm mắt lại, hơi thở đều đặn cho thấy hắn khỏe mạnh, bà đưa tay lên sờ vào trán hắn, vành trán đã không còn nóng như lúc nãy nữa, có vẻ cơn sốt đã qua đi. Cả người bà nhẹ nhoãm dựa lưng vào thành giường, bà nhìn người đàn ông nằm an giấc trước mặt, cẩn thận đắp chăn ấm cho hắn mới đứng dậy rời khỏi giường thu dọn lại mọi thứ.

Bước xuống lầu, nhìn khung cảnh yên tĩnh dưới nhà, cùng ánh sáng nhạt nhòa từ bên ngoài chiếu vào, bà không ngờ rằng mình lại có thể khiến Severus thay đổi suy nghĩ như thế, vì lý do ngớ ngẩn là do bà chưa chết nên cậu ta không thể chết được. Một lý do cực kỳ vô lý và hết sức trẻ con, bà lau đi khóe mắt còn đọng nước nhưng khuôn mặt vẫn thẫn thờ, bà ngồi vào ghế cạnh lò sưởi, đôi mắt cứ nhìn về phía cầu thang, không mục đích gì cả, chỉ đơn giản là nhìn về hướng đó và trầm ngâm.

Cho đến khi Fawkes bay đến mổ vào đầu bà một cái, bà mới phản ứng lại nhìn nó, Fawkes kêu lên như ai đó bóp cổ nó vậy, nó lượn một vòng trên đầu bà rồi bay vào bếp. Minerva nhanh chóng hiểu ý nó, bà cũng đi theo vào trong bếp, người bệnh cần bồi bổ và bữa sáng chắc chắn không bỏ qua được, phải nói bà chưa từng nhìn thấy Fawkes thế này bao giờ, kể cả ở chung với Albus, nó còn chẳng thèm nhìn lấy cụ một cái huồng hồ đến việc chú ý sức khỏe của cụ.

Vì vừa phát sốt, bả chỉ nấu đơn giản món cháo để hắn dễ dùng, đem lên phòng thì người vẫn chưa tỉnh giấc, bà nhẹ nhàng đặt tô cháo lên tủ nhỏ, đặt một bùa chú vào tô cháo, đồng thời đặt những lọ độc dược cần thiết cho hắn bên cạnh, chân hắn thế kia di chuyển sẽ rất khó khăn, tạm thời bà không có ở đây, cứ chuẩn bị đầy đủ cho hắn tránh để hắn di chuyển nhiều.

"Nếu Severus dùng thuốc xong thì đi tìm ta, ta phải sang thay băng vết thương cho cậu ấy, ngươi hiểu chứ?"

Fawkes ngoan ngoãn gật đầu, nó sải cánh bay tới vai hắn, ngoan ngoãn dụi vào mái tóc dài của Snape mà nhắm mắt ngủ cùng hắn, một người một vật nuôi nằm ngủ thế này cũng tốt, bà vẫy đũa phép, nhìn trong không khí hiện ra dòng số màu xanh lam nhạt '07:26:58'. Thời gian không còn sớm, bà phải quay về Hogwarts, trước khi rời đi, bà còn cho một bùa giữ ấm bao bọc lấy căn nhà phòng trường hợp vì gió lạnh làm Severus phát sốt lần nữa, rồi mới chịu rời đi.

Sau hôm đó, mối quan hệ của bà và Severus trở nên tốt hơn khi bà là người duy nhất được đến ngôi nhà này mà không cần báo trước, qua vài ngày thì bà dọn vào nơi này ở chung với cậu ta luôn, ngay cả bức chân dung của Albus cũng phải ghen tị vì điều đó mà được đặc cách treo trên lò sưởi nhà hắn, ban đầu Snape còn kiên quyết từ chối nhưng sau một màn, chủ nhân cũ bị thú cưng trước đây hắt hủi ném ra một xó thì hắn đã đồng ý để cụ ở nhà mình.

"Tật xấu của cậu vẫn chưa bỏ được sao?" – Bà nhặt khung ảnh rỗng đặt lại chỗ cũ, hai người này một ngày không trêu nhau là ăn cơm không vào à?

"Do con gà kia làm, tôi chỉ ngồi xem." - Snape chỉ tay về phía Fawkes mổ con gì đó trên bàn.

"Cậu xem cũng nhiệt tình lắm đấy."

"Ồ, cảm ơn vì lời khen đấy Minerva."

"Severus, cậu biết rõ đó không phải lời khen mà?" – Bà cầm tờ báo gõ nhẹ lên đầu hắn.

"Đây là bắt nạt người bị bệnh đấy!" – Hắn vờ xoa đầu mình.

"Chẳng phải giống cậu bắt nạt người già sao?"

"Điều đó hoàn toàn không đúng, chẳng có ông già nào mất rồi vẫn muốn được gặp sản phẩm mới ở tiệm Công Tước Mật như ông ta cả!" – Hắn cau có ngó vào bức ảnh trên lò sưởi. – "Hơn nữa ông ta đã chết rồi! Nên đây không tính là bắt nạt người già đâu Minerva."

Bà lắc đầu chán nản, dù sao đây cũng không phải lần đầu bà gặp cảnh này, để người đàn ông ngồi đọc sách trong phòng khách, bà đi vào bếp chuẩn bị bữa tối cho cả hai, bình thường nếu Severus một mình thì sẽ tự chuẩn bị bữa tối nhưng vì chân cậu ta vẫn chưa khỏi nên khi chuyển qua nơi này, việc nấu ăn là do bà đảm nhiệm, với chức vụ hiệu trưởng trừ những trường hợp cần thiết thì bà không nhất thiết phải có mặt ở trường, do đó toàn bộ thời gian sinh hoạt của bà đều chuyển qua nơi này, cũng từ đêm đó bà không ngờ Severus đã siêng uống thuốc hơn,tới giờ là tự giác uống hơn, vì vậy độc rắn đã giảm bớt đi một ít, điều này làm không ít người vui mừng cho hắn.

Severus ngồi ở phòng khách, đang yên tĩnh ngồi đọc thì trong bếp phát ra âm thanh lớn, Fawkes nhanh chóng bay lên vai hắn đứng yên, Snape cũng cẩn thận đi vào bếp, phiên tòa tiếp theo vẫn chưa diễn ra, không khó hiểu mấy khi có người ở Bộ đột nhập vào nhà hắn, Minerva khi ở đây vài ngày đã chạm trán với vài người, may mắn không bị thương nhưng không thể thả lỏng được, mang tâm tình rối ren đi vào bếp, trời đã tối mà phòng bếp lại không có chút ánh sáng nào, hắn để Fawkes bay vào bên trong, một cánh tay vươn ra kéo hắn vào trong bóng tối, ngay lúc hắn muốn ra lệnh cho con phượng hoàng kia thiêu rụi cả căn bếp thì đèn được thắp sáng lên, hắn mới nhìn rõ người nắm tay mình là Minerva, Snape tức giận hất tay bà ra.

"Bà bị điên à?!!! Nếu người của Bộ đến thì sao hả? Dù bà có mạnh đi nữa thì một mình bà không đánh lại hết cái đám người đó đâu, bà hiểu không?!!"

Hắn quát lớn, bình thường hắn bị công kích không sao, dù gì hắn đã quen với điều đó rồi nhưng còn bà thì sao chứ? Minerva nhẹ nhàng ôm lấy hắn vỗ về, Severus cố hít thở đều hơn, bà cẩn thẩn đỡ hắn ngồi vào ghế, đợi một lúc hắn bình tâm lại mới để ý bàn ăn đều là những món hắn thường dùng khi còn làm giáo sư ở Hogwarts, trên bàn còn có một chiếc bánh chocolate nhỏ đặt ở giữa, Minerva đứng phía sau vỗ nhẹ lên đôi vai vẫn đang run run.

"Chúc mừng sinh nhật, Severus."

"...."

"Tôi biết cậu không thích đông người, cũng không muốn tổ chức những buổi tiệc mà cậu cho là vô nghĩa thế này, nhưng đó là với cậu, với tôi và Albus thì khác, cậu là một điều gì đó rất có ý nghĩa với chúng tôi, như một người bạn thân, tôi muốn tổ chức tiệc sinh nhật cho cậu."

"Tôi có ý nghĩa gì chứ?" – Hắn cười nhạt.

"Một trân bảo mà chúng tôi, các giáo sư ở Hogwarts cố gắng bảo vệ." – Bà xoa đầu mái tóc đen.

Người đàn ông mím môi lại cười nhạt, bờ vai hắn run run trong cái ôm của bà, có lẽ hắn không biết rằng, từ khi hắn dạy học ở Hogwarts được vài tháng thì gần như các viện trưởng đều bảo vệ hắn, xem hắn là một trân bảo mà bảo hộ.

"Cậu nhớ không? Những ngày đầu dạy học, ngay cả hiệu trưởng đi tìm cậu mà hỏi chúng tôi, cả ba chúng còn nói dối để cho cậu có thời gian nghỉ ngơi sau buổi dạy học, ban đêm thì tôi kéo hiệu trưởng đi bàn việc của trường không để ông ấy đi tới hầm, Pomana đem thảo dược cho cậu xong còn cố ý bảo ở nhà kính xảy ra việc cần hiệu trưởng đến xem để ông không kiếm được cậu, chỉ có Fillius không nói dối, ông ấy cho nổ phòng sách của mình rồi nhờ Albus vào phụ giúp, tất nhiên với tính cách của Albus thì sẽ từ chối rồi nhưng trong phòng sinh hoạt chung của Ravenclaw, thân làm hiệu trưởng ông không giúp thì mang tiếng xấu đó."

"Từ lúc đó cậu đã là điều quan trọng của chúng tôi rồi."

"Và một lần nữa chúc mừng sinh nhật cậu Severus."

"Tôi ghét bà..." – Hắn giấu khuôn mặt vào lòng bàn tay thút thít nói.

"Còn tôi thì rất vui được gặp cậu, my boy." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro